Chap 12 : Những thanh nam châm cùng chiều
- Mẹ nhờ tôi mang cháo đến cho chị. Ba mẹ và anh JongIn sẽ đến sau.
- Em để cháo ở đó đi. Chúng ta ra quán cà phê đối diện nói chuyện một lát.
Nayoung thoáng chốc ngạc nhiên vì sự dịu dàng của NaEun. Cô chần chừ nhưng cũng gật đầu theo NaEun.
***** Tiệm PINO *****
- Cho hỏi hai người uống gì ạ?
- Một Espresso lắc sữa.
- Một trà sữa đào.
Người phục vụ gật nhẹ đầu, nhanh chóng bước vào trong. NaEun khẽ nhìn Nayoung, cười nhẹ:
- Em thay đổi quá rồi. Espresso lắc sữa sao ?
- Tôi có thay đổi hay không cũng không liên quan gì đến chị.
- Hm... Em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở đây 2 năm trước không? Là lúc em bước vào và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chị và mẹ đó. _NaEun nhướn mày nhìn.
- NaEun... tôi cho chị biết. Nếu chị muốn gặp tôi chỉ để nói những điều này thì tôi đi trước vậy.
- Em... Biết tình cảnh của chị hiện giờ chứ ?
Câu nói của NaEun đã ngăn cho Nayoung toan cầm túi xách đi khỏi. Cô ngồi đó, im lặng nghe NaEun nói.
- Một espresso lắc sữa và trà sữa của quý khách ạ !!
- À vâng. Cảm ơn cô.
Đặt ly Espresso ngay trước Nayoung tỏ ý mời cô. NaEun tiếp tục nói.
- Chị đã có thai. Phải, là do chị ngu ngốc đi gây sự với gã du côn chị đã thuê để hại em nên mới ra nông nỗi này. Giờ chị chẳng còn gì, thậm chí còn phải mang đứa con của hắn.
- ...
- Em... có thể giúp chị việc này không ?
Nhận thấy sự im lặng của Nayoung, NaEun tỏ ra ngại ngần khi nói.
- Hm... Chị, chị vẫn còn rất yêu Chanyeol. Mọi chuyện chị làm cũng là vì anh ấy. Chị muốn xin lỗi em về tất cả. Em... có thể thương hại chị mà...mà trả Chanyeol lại cho chị không ? _Đôi mắt NaEun bỗng trở nên long lanh vì nước.
- Sao cơ? Chị bảo tôi trả lại Chanyeol cho chị sao? _Nayoung ngạc nhiên tột độ, cô như không tin nổi con người trước mặt mình lại xảo trá tới như vậy_ Tôi không hề cướp Chanyeol mà chính chị đã bỏ anh ấy kia mà. Chị rút cục đang nghĩ cái gì vậy NaEun? Chị định lợi dụng hoàn cảnh này để kêu tôi nhường Chanyeol cho chị ư? Không bao giờ !!
Nayoung thẳng thừng tuyên bố. Thì ra cô ta vẫn vậy, bị như vậy nhưng cũng không thấy hối hận mà còn cố lợi dụng hoàn cảnh khó khăn đó để đoạt lại mọi thứ. NaEun cười khẩy khi nghe Nayoung nói, cô ta thản nhiên đáp:
- Hừ, tôi cứ nghĩ nếu giả vờ đáng thương thì cô sẽ thấy tội nghiệp mà chấp nhận trả lại Chanyeol. Không ngờ cô lại cứng đầu như vậy.
- Cuối cùng chị cũng chịu lộ bản chất xấu xa rồi sao ?
- Tôi trở nên xấu xa nguyên nhân cũng là do cô. Vậy nên cũng đừng có giở cái giọng đó ra với tôi.
- Tại tôi ? Không hề, NaEun à. Bản chất và tính cách của con người ta là do chính bản thân mình tự gây dựng nên. Giờ cô lại đi đổ lỗi cho tôi là thế nào ?
- Khi còn nhỏ, ngay khi nhìn khuôn mặt của cô khi ba mẹ vui mừng bế cô về nhà tôi đã có cảm giác không lành rồi. Và tôi đã đúng, từ cái ngày cô sinh ra, cô đã cướp hết mọi thứ của tôi.
- Tôi không hiểu chị đang nói gì. Chính chị mới là người đã hại cuộc đời tôi, khiến cho tôi có một tuổi thơ thiếu tình thương của thứ gọi là gia đình.
Ánh mắt NaEun đầy căm hận nhìn Nayoung, lớn tiếng phản bác.
- Đó chỉ là tôi muốn trả thù cô mà thôi. Trước khi cô ra đời, ngôi nhà này đã hạnh phúc biết bao. Cho tới khi cô xuất hiện, ba mẹ mỗi ngày đều muốn về sớm chỉ mong chơi với cô. Anh JongIn cũng vậy. AI AI CŨNG QUÊN MẤT SỰ CÓ MẶT CỦA TÔI.
-....
Nayoung im lặng, chợt cảm thấy tội lỗi đang đè nặng mình khi đã dần hiểu. Nước mắt chảy ra từ khóe mi NaEun không ngớt, nó... không có chút gì... gọi là giả tạo.
- Tôi lo sợ gia đình dành hết tình yêu cho cô mà bỏ mặc tôi nên tôi đã cố ý đổ mọi việc làm sai của mình lên cô, sau khi đi học cũng về nhà nói xấu cô với ba mẹ. Họ dần mất lòng tin ở cô, tôi đã cảm thấy hạnh phúc nhường nào nhưng JongIn, anh ấy vẫn luôn chỉ chăm sóc, quan tâm tới mình cô mặc cho ba mẹ đang ngày một xa lánh cô.
- NaEun à...
- Nhưng rồi tôi lại nghĩ, sau những việc làm của tôi, cô không hề giải thích rõ với ba mẹ mà để tôi muốn gì nói nấy. Tôi đã nghĩ mình sai, đã nhận ra cô dù sao vẫn là em gái tôi. Tôi đã dừng lại. Mặc kệ cho ở trường ai cũng quý cô hơn tôi vì sự thân thiện của cô, không dám chơi với tôi vì gia thế và tính cách cộc cằn của tôi nhưng tôi vẫn tự kêu mình phải dừng lại.
- ...
Nayoung im lặng lắng nghe, cô xót thương nhìn những giọt lệ đang chảy từ đôi mắt đỏ hoe xuống cằm rồi rơi xuống bàn. Những tiếng lốp bốp của giọt nước khi rơi xuống, từng giọt, từng giọt càng khiến cho Nayoung thêm đau lòng:
- Nhưng vào đúng cái ngày đầu tiên tôi muốn coi cô là em gái, thì cô đã làm gì? Cô tận tay cướp đi người bạn duy nhất chịu chấp nhận tôi, cô biến tôi thành kẻ không có lấy một người bạn nào ở trường. Ngay lúc đó tôi đã thầm nhủ, hai chúng ta, dù có cố gắng thế nào vẫn không thể yêu thương nhau như những cặp chị em khác.
" Hai chúng ta.
Giống như hai thanh nam châm cùng chiều.
Cùng chung dòng máu nhưng không thể hòa hợp với nhau.
Bởi vì giữa chúng ta, luôn có một sức mạnh vô hình ngăn cho chúng ta tiến về phía nhau.
Ông trời chính là đã tạo ra điều đau đớn đó. "
NaEun thấp giọng, nhìn vào hai ly espresso và trà sữa. Cô cười buồn:
- Tới sở thích còn trái ngược nhau kia mà. Cô thử nghĩ xem, trà sữa và espresso ghép lại thì nó ra cái gì? Ừ, một thứ thức uống kinh khủng đến mức không ai muốn uống. Nó chỉ được yêu thích khi đơn độc một mình mà thôi.
Thở hắt ra, NaEun vội nhận thấy mình đã khóc trước Nayoung liền lấy tay lau nhanh những giọt nước đang đọng trên má. Hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, NaEun một lần nữa trưng ra một gương mặt đầy vẻ tự tin, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ban nãy - một NaEun hai mắt đỏ hoe vì nước mắt chảy giàn giụa trên mặt, gào lớn lên như đã nhẫn nhịn bấy lâu.
- Giờ thì cô đã biết lí do vì sao tôi ghét cô rồi đấy. Vậy nên, nếu cảm thấy tội lỗi thì ngoan ngoãn trả Chanyeol lại cho tôi, còn không ? Hừ, chính tay tôi sẽ cướp lại anh bằng - mọi - giá.
Dứt lời, NaEun bước nhanh ra khỏi quán, khuôn mặt không cảm xúc. Nayoung vội đặt tiền lên bàn rồi chạy theo NaEun.
- NaEun, khoan đã...
NaEun dừng lại trước quán cà phê.
- Tôi thật sự không biết rằng chị lại khó chịu vì tôi có mặt trên đời này đến như vậy. Nhưng tôi... à không, em muốn chị biết, NaEun, em thật sự xin lỗi vì đã khiến chị trở nên như thế này.
- Quá muộn rồi, Nayoung. Ngay từ khi cô trở nên thân thiết và luôn luôn lôi kéo Min Joo đi cùng cô để khiến tôi trở nên cô lập thì chúng ta đã không còn là chị em rồi. Biết vì sao không? Bởi vì tôi không bao giờ muốn có một đứa em chỉ biết đánh cắp những thứ không thuộc về mình. Ngay từ đầu, cô cũng không muốn trở thành chị em với tôi rồi.
- Không phải. NaEun unnie, chúng ta có thể bắt đầu lại mà. Em sẽ bù đắp cho những tổn thất mà chị phải trải qua.
- Bù đắp ? Được thôi, nếu cô muốn.
Nayoung mỉm cười nhìn NaEun chuẩn bị nói tiếp.
- Nếu vậy... cô hãy kêu Chanyeol hủy bỏ hôn lễ với cô và kết hôn với tôi đi.
- Chuyện đó...
Nayoung ấp úng, nụ cười trên môi cũng dập tắt. Cô thật sự cảm thấy mình đã mắc một cái tội quá lớn, vì nó mà Nayoung và chị mình không thể có được tình cảm tốt đẹp như bao người khác. Nayoung biết mình có lỗi với NaEun và đương nhiên muốn làm điều gì đó để NaEun có thể tha thứ. Nhưng buông tay Chanyeol một lần nữa để NaEun có được một cái kết hạnh phúc sau quãng thời gian khó khăn kia, đó dù sao cũng là một cái giá quá đắt.
Không thấy Nayoung nói gì thêm, NaEun mất kiên nhẫn liền quát cô:
- Tôi biết là cô không thể mà. Miệng thì nói xin lỗi, muốn bù đắp. Nhưng khi tôi kêu cô bỏ Chanyeol thì lại không nói gì. Cũng phải, cô cũng rất ghét tôi mà vậy nên đâu có muốn chị gái mình được hạnh phúc.
NaEun vùng vằng đi qua đường để tiến về phía bệnh viện ngay đối diện, bỏ lại Nayoung đang đứng nhìn mình.
- Tít...tít...tít
Tiếng còi xe từ đâu vang lên inh ỏi bởi một chiếc ô tô cỡ lớn đang phóng lại chỗ NaEun với một tốc độ cực nhanh.
- Unnie, cẩn thận !!
" Hả ?? "
- BỊCH
- RẦM
Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Những miếng kính xe vỡ tung tóe. Trên mặt đường, loang lổ đầy những vũng máu. Bộ quần áo trắng dành cho bệnh nhân của NaEun tự lúc nào đã nhuộm đầy một màu đỏ.
" Máu.
Một thứ màu đỏ tươi. Hơn nữa lại được kết hợp với màu trắng của áo đã tạo ra sự kết hợp tuyệt đẹp.
Máu.
Mùi máu tanh mỗi lúc lại hòa dần vào không khí.
Máu.
Bao quanh lấy thân thể người con gái nhỏ bé đang nằm trên lòng đường.
Máu.
Thứ màu quyến rũ nhưng cũng thật đáng sợ.
Máu.
Nó lan ra nhiều đến nỗi người đi đường ai ai cũng phải ngoảnh lại nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra. "
- Tội nghiệp cô ấy quá ! Máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn.
- Chẳng phải cô ấy còn quá trẻ để phải chịu tai nạn này sao?!
- Nhìn cô ấy kìa, có vẻ cú va đập khi nãy quá mạnh.
- Phải mau đưa cô ấy vào bệnh viện. Cô ấy sẽ mất hết máu nếu quá trễ.
Hàng ngàn câu nói của những người dân đi đường vang lên, đôi mắt NaEun khẽ hé lên nhìn mọi người đang bao quanh lấy cô. Mọi thứ quá mờ nhạt. Chuyện gì vừa xảy ra? Có một lực mạnh đã đẩy NaEun khiến cô ngã mạnh xuống lòng đường, toàn thân đau nhức. Như có linh cảm chẳng lành, NaEun mệt mỏi nhìn lên người mình. Là máu. Thứ chất lỏng đáng sợ đó đang vấy lên người cô, hai tay bất giác giơ lên cũng thấy toàn máu là máu. NaEun sợ hãi, mặt mày tái xanh lại.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vâng, Momo đã về với các rds thân yêuuuu của tớ. Dù sao cũng thin lỗi mấy nàng nhiều vì ra chap quá lâu, ta hứa là từ hôm nay chap sẽ ra đều đặn cho mấy nàng nhônnn =))) Nhớ hóng và vote và comt và ủng hộ Momo và Cá nhannnn ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top