Chap 1: Tháng ngày đau khổ


Và Tôi xin tuyên bố... Giải thưởng Khoa học quốc tế thuộc về... Xin chúc mừng Kim Nayoung!!!!!

Cả khán đài vỗ tay. Nayoung cười khẩy, để người đại diện nhận giải, nó quay đi, về trường thôi. Bước vào trường Nayoung sẽ được nghe những tiếng xuýt xoa , thán phục ư ? Không hề , Nayoung đến , mọi ánh mặt nhìn vào cô,một số lặng lẽ quay đi , một số bàn tán nhưng những lời bàn tán đó thà Nayoung không nghe còn hơn :

"Nè, Nayoung lại đoạt được giải rồi kìa!"

" Giỏi thật đó"

" Giỏi gì chứ, em của NaEun thì phải thế !"

"Ờ , đúng rồi, em gái của NaEun sunbaenim mà !"

Nghe được những lời đó Nayoung chạy thẳng lên tầng thượng của trường. Ngồi xuống chiếc xích đu , Nayoung khóc , khóc thật lớn. Đúng vậy, mọi sự cố gắng của Nayoung đều bị mọi người thẳng tay vứt bỏ, vì sao ư? Bởi vì trước nó còn có chị nó, anh nó . Họ luôn làm xuất sắc mọi việc, ai cũng phải thán phục anh chị nó, còn nó thì sao? Từ khi sinh ra , nó đã được mệnh danh là "Em gái của Kim NaEun, Kim JongIn", mọi sự cố gắng của Nayoung chỉ là cái bóng đằng sau anh chị nó. Không cần biết Nayoung cố gắng thế nào và cảm thấy ra sao, mọi thành tích của nó đều bị gia đình gạt bỏ huống gì là người ngoài với một lí do duy nhất đó là : Là em của NaEun thì không có gì phải khen ngợi, học giỏi chỉ là đương nhiên thôi .

***************************Flashback**********************************

- Mày đang làm cái quái gì thế này ??

- Con không cố ý mà , tại con đau bụng quá thôi.

- Mày cứ nói dối đi , lại còn học thói giả dối nữa à !

- Con nói thật , con hoàn toàn biết làm những bài này , chỉ là con đau bụng quá không làm kịp thôi !!

"Chát"

Cái tát vừa rồi khiến một đứa bé 8 tuổi ngã xuống nên nhà , ngẩng khuôn mặt nước mặt đầm đìa lên nhìn mẹ nó, đây thực sự là một người mẹ hay sao. Bà ngồi xuống chiếc ghế sofa Pháp trắng tinh khiết, cả người bà toát lên một vẻ oai nghiêm của một quý bà sang trọng. Ném một tờ giấy vào đưa con gái út, Nayoung nhặt lên:80/100. Đau bụng mà nằm cả tiết kiểm tra đến 15 phút cuối mới làm được vài dòng mà cũng được số điểm này thì không phải tốt lắm rồi sao, nó thở hắt ra .

- Mày tưởng mày giỏi lắm sao ?

Nụ cười mới nhếch lên một chút của Nayoung vụt tắt.

- Mày nghe cho rõ đây! Mày tưởng NaEun nó không bao giờ bị đau bụng sao, nhưng nó không bao giờ đạt điểm dưới 98 đâu !

- Mẹ à.....

- Tao không cần biết mày có lí do gì, nhưng mày liệu mà làm . Họ Kim này sẽ không bao giờ nhận những người như mày !!

- Sao mẹ có thể....

- Đừng gọi tao là mẹ, nếu muốn bước chân vào cái nhà này mày cứ được bằng chị mày đi rồi tính sau !

- Con sẽ cố gắng mà! Con có thể lên phòng chứ!

- Phòng? À, Mày không nên có mặt trong gia đình này ! Tạm thời mày mang hết đồ đạc xuống ở phòng cô giúp việc đi . NaEun sắp đi thi ở Mĩ rồi, phòng mày sẽ trở thành phòng học cho NaEun, con bé cần yên tĩnh.

- Mẹ quá đáng quá rồi đó ! Sao có thể để em nó ở với người gíup việc chứ! - Jong In từ nãy giờ đã nhịn nhiều lắm rồi . Anh bật dậy khỏi ghế.

NaEun vẫn ngồi yên, ko phản ứng. Chính cô đã bỏ thuốc vào món súp của Nayoung sáng hôm qua, đây coi như được gọi là thành quả đi .

- Jong In , ngồi xuống cho mẹ ! Đừng trách mẹ nếu mẹ đưa con đi du học.

Jong In ngồi xuống. Anh cần phải nhẫn nhịn. Nếu anh đi bây giờ, ai sẽ bảo vệ Nayoung.

- Ba à! - Jong In quay sang.

- Nayoung! Mày lên chuyển phòng đi!! - Ba nó nói

- Ba!!! - Jong In tức giận

- Con sẽ đi.

Nayoung sụp đổ . Cái này gọi là gia đình sao? Nó cười đắng . Sau đó, lên dọn dẹp, nó vẫn phải ở với cô giúp việc. Cái ngày nó được trở về phòng là cái ngày cách đó 5 năm và là ngày nó đoạt giải truyền thông do Nhà Trắng trao tặng và cũng là ngày chị nó đi du học.

**************************End Flashback*******************************

- Sao lại khóc nữa rồi ? – Một cánh tay đưa ra.

- Chanyeol ? Sao anh lại lên đây ?

- Bạn gái anh lên đây mà anh không được lên cùng sao ! Em vẫn chưa trả lời anh.Sao lại khóc?

- Vui quá thôi !

- Vui?

- Đúng ! Không phải sao , giải thưởng quốc tế đó !! - Nayoung bỗng cười một cách máy móc.

- Không phải từ nhỏ em đã nhận bao nhiêu là giải rồi sao? Sao lần nào nhận giải cũng khóc vậy?? Chanyeol vừa xoa đầu nó vừa nói.

" Ngay cả anh cũng bỏ qua cố gắng của em sao"

- Chỉ là luôn cảm thấy ngạc nhiên thôi !!! - Nayoung cười nhẹ

- Vậy thì uống đi ! Coi như chúc mừng giải thưởng đáng ngạc nhiên theo cách của em nhá !! - Chanyeol vừa nói vừa chìa ra một cốc trà sữa .

Trà sữa sao? Nhận ly trà sữa từ Chanyeol ,Nayoung cười khẩy! " Anh vẫn không quên được chị em đúng chứ ?"

Đúng vậy, Chanyeol là bạn trai cũ của NaEun. Vào cái ngày mà NaEun chia tay với anh, Nayoung cũng ở đó.Nó đã yêu anh từ lâu rồi nhưng so với nó, chị nó với anh sẽ đẹp đôi một cách hoàn hảo vì thế nó chọn cách đứng sau cho đến khi NaEun nói chia tay với anh. Nó đã yêu cầu sẽ làm tấm bình phong để anh quên đi chị nó. Đã 5 năm rồi kể từ khi chị nó đi, anh vẫn ko thể quên được chị nó , anh nói nó là bạn gái của anh, nhưng anh vẫn nhớ sở thích của chị nó thích xoa đầu người khác và nghiện... trà sữa. Thứ Nayoung thích ko phải trà sữa mà là Espresso ko đường , trái lập hoàn toàn với NaEun. Bất giác, Nayoung bật khóc.

- Em làm sao vậy? Chanyeol bật dậy hỏi

- Không sao đâu anh! Tự dưng bụi bay vào mắt thôi! - Nayong cười. Nó là một người rất giỏi che dấu bản thân.

- Dễ thương quá ta !!! - Chanyeol xoa đầu nó

- Bụi quá, về thôi anh! Nó sợ nếu cứ ở đây, nó sẽ khóc mất.

- Ừ !!

Về nhà. Hít một hơi bước vào nhà. Nayoung thấy anh nó, nó bật cười, anh trai thân yêu của nó về rồi. Nhưng ......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comt và vote cho ta nho <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top