Chap 1 : Nhận diện Park Chanyeol
" Eunmi ! Eunmi ah ! " - Yeonhee gọi to, tay phải không ngừng đập cửa.
" Cửa... mở đấy ! " - Giọng nói bên trong vọng ra ngoài, nghe yếu ớt.
Yeonhee chạy nhanh vào bên trong. Quả đúng như cô nghĩ. Eunmi thật sự đã ốm nặng rồi.
- Tớ đã bảo hôm qua cậu nên uống nước gừng, thì bây giờ đã không thế này ! - Yeonhee sờ trán Eunmi.
- Hôm...nay...cậu có phải tới Nhà xuất bản không ?
- Không. Tớ đang viết cuốn truyện mới. Cho nên tạm thời sẽ không qua đó. Có chuyện gì vậy ?
- Cậu giúp tớ một việc.
- Nói đi - Yeonhee tiện thể đi pha ít nước ấm cho Eunmi uống thuốc.
- Lát nữa, EXO sẽ tới đài truyền hình tổng duyệt ! Sau đó, Chanyeol có lịch trình riêng,ra thẳng sân bay tới HongKong. Cậu có thể thay tớ đến chụp ảnh được không ?
- EXO ? Chanyeol ? Chụp ảnh ? Ý cậu là fansite của cậu á ?
- Khụ khụ ! Uhm...Cậu cũng từng học qua một lớp chụp ảnh nghệ thuật. Tớ nghĩ cậu đi thay là hợp lý nhất.
- Mình nghĩ mình không thể đi thay. Mình thậm chí còn không phân biệt nổi các thành viên của EXO haha
Eunmi cố gắng gượng dậy.
- Tóc bạc, cao 1m85, tầm này này - Eunmi giơ tay ra miêu tả.
- Cậu cứ lo cho người khác, ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong. - Yeonhee chay mày đưa cho Eunmi cốc nước và mấy viên thuốc mới mua.
- Đi mà...đi đi...tớ sẽ uống nếu cậu đi. Giúp tớ đi...
Yeonhee bắt đầu bị lung lay. Eunmi là một master fansite, cô ấy quản lý một website hùng hậu cho idol nào đó trong EXO tên Park Chanyeol. Eunmi không nói nhiều về công việc của mình, nhưng chơi với Eunmi lâu như vậy, cũng đủ để Yeonhee biết một vài khái niệm về công việc này. Eunmi hôm qua vì chờ cô mà phải dầm mưa, tự dưng trong lòng cô có chút áy náy.
- Thế nào...cậu sẽ đi chứ ? Cả fansite của tớ hy vọng ở cậu nè.
- ....được rồi...uống thuốc đi ! - Yeonhee thở dài nói.
Eunmi vui vẻ lấy chiếc máy ảnh cho Yeonhee, một quyển sổ nhỏ ghi một vài số điện thoại cần thiết.
- Cậu chỉ cần đi sau anh ấy thôi. Cũng có thể đứng đằng trước, nhưng nên giữ khoảng cách an toàn.
- Nhớ rồi...
- Hãy gọi tên nếu cậu muốn anh ấy quay ra nhìn mình. Một vài trường hợp anh ấy sẽ tự nhìn vào ống kính.
Quá nhiều thứ cần lưu ý. Yeonhee bắt đầu mơ màng, gật đầu một cái giao hẹn làm như đã hiểu tất.
- Cậu đi luôn đi...giờ này họ cũng sắp tới rồi đó ! Đi đi - Eunmi giục Yeonhee nhanh chóng rời đi.
Yeonhee buộc phải đứng dậy, cầm theo chiếc balo của mình tới đài truyền hình MBC.
Kpop đã phổ biến đến toàn thế giới, Yeonhee không ngoại lệ, nhưng cô không quá hâm mộ như Eunmi. Yeonhee đơn giản chỉ thích nghe nhạc mà thôi. Eunmi lại có điều kiện đi theo idol và trở thành một master fansite, Yeonhee chưa bao giờ phàn nàn về việc Eunmi bỏ nhà đi theo EXO. Cả hai đều đã 22 tuổi, đều có công việc riêng, đều tôn trọng cuộc sống của nhau.
Cổng đài truyền hình MBC, lối đi vào dường như chật kín người, có cả nhà báo, đài truyền hình tới đưa tin. EXO là nhóm nhạc nổi tiếng, bây giờ được chứng kiến mới tin vào mắt mình.
Nhân lúc đứng chờ, Yeonhee lên Naver tìm kiếm cái tên " Park Chanyeol "
Hy vọng công cụ internet giúp cô nhận ra anh hôm nay.
- EXO kìa...EXO! EXO !
Một fan hô lên, tất cả cùng gào thét thất thanh. Yeonhee giật mình. Xong cô cần phải bình tĩnh lại.
- Park Chanyeol...- Cô lẩm bẩm tên anh. - tóc xám, cao mét 85..cao mét 85...
Ôi có nhiều người quá...họ lại còn đeo khẩu trang kín mít, thật khó để nhận ra ai với ai, trong khi Yeonhee không phải fan.
Cô chen lên hàng đầu, khi EXO đi qua chỗ cô đứng. Yeonhee gọi to.
- PARK CHANYEOL !
Chanyeol quay ra nhìn về phía cô, đúng như những gì Eunmi nói. Nhất định người quay ra đó chính là Park Chanyeol.
Đối với cô bây giờ, cả thế giới giống như một thước phim tua chậm vậy. Anh ấy, so với trong ảnh còn đẹp trai hơn nhiều.
Đối với Chanyeol, cô gái gọi to tên của anh không phải là một master hay sao ? Tại sao không tranh thủ chụp ảnh lại đứng ngây người ra như vậy ? Có phải vì màu tóc anh mới nhuộm hay không ? Anh tự dưng mỉm cười. Dù sao anh cũng đi vào trong tòa nhà rồi, có chụp không thể chụp được.
Lúc Chanyeol đi vào trong, cô mới giật mình nhận ra mình chưa chụp được tấm ảnh nào. Nhưng có lẽ không sao, chờ lúc cậu ấy ra sân bay, nhất định sẽ được gặp.
Cho nên cô gọi một chiếc taxi tới sân bay Incheon trước.
Ngồi ở đó gần 5 tiếng đồng hồ chờ đợi. Lúc này cô mới hiểu cảm giác của những fan girl ngày ngày chờ gặp thần tượng của mình. EXO, Park Chanyeol thật sự tuyệt đến vậy ư ?
Trong lúc đang suy nghĩ lông mung, thì người cô đang chờ cuối cùng cũng tới, anh ấy đã đi đến quầy check in rồi, may mắn, cô vẫn còn kịp.
Yeonhee cầm máy ảnh lên chụp một vài tấm từ xa, sau đó chạy lên trước anh thật nhanh.
- opss!! - Cô kêu lên một tiếng. Hình như chân cô dẫm phải thứ gì đó ?
Yeonhee cúi xuống nhặt. Ngắm nghía thứ mình đang cầm trên tay, là một chiếc vòng tay rất đẹp. Ai lại có thể làm rơi nó ở đây. Nhìn chiếc vòng cũng rất quen. Nó là....
" Yeonhee ah...anh có cái này tặng em nè ! " - Yeonhee chạy nhanh tới chỗ cậu bé đứng.
" Yeol, có thật cái này tặng em không ? " - Yeonhee cầm lấy món quà từ cậu bé, không khỏi hạnh phúc.
" Cái này là đính ước, về sau hai ta đi đâu cũng sẽ ở bên nhau, cũng sẽ tìm thấy nhau. " - Cậu bé chỉ vào chiếc vòng tay.
" Có thật là sẽ tìm thấy nhau không vậy ? " - Yeonhee nghi ngờ, nhưng vẫn vui vẻ đeo chiếc vòng vào tay mình.
" Thật mà. Anh cũng có một cái. Bây giờ chúng ta chơi trốn tìm thử đi. Anh sẽ đi tìm em. "
" Được. Em sẽ đi trốn thật xa xem anh có tìm thấy em không nhé ? Nhất định tới lúc đó em sẽ tin. "
Cầm ngắm chiếc vòng tay, bao ý ức cất giữ bấy lâu nay đột nhiên trở lại. Hồi đó, cô vẫn chỉ là một cô bé 6 tuổi, những ký ức cho dù mơ hồ, nhưng đối với cô, cậu bé đó không bao giờ mờ nhạt.
Chanyeol xờ vào túi quần. Tìm khắp trong balo cũng không thấy chiếc vòng của mình ở đâu. Anh vội vàng quay lại chỗ ban nãy. Tìm dưới đất, có lẽ nó đã rơi ở đâu đó. Đối với anh, chiếc vòng kia rất quan trọng.
Yeonhee không biết vì sao lại rơi nước mắt. Ngồi ở sảnh sân bay một lúc, trên tay cứ cầm chiếc vòng bạc, ngắm nhìn không rời mắt.
- Đằng ấy.....
Có tiếng gọi, Yeonhee ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình.
-...........
- Chiếc vòng đó là của tôi. Tôi...có thể lấy lại nó ?
- Của anh ?
- Đúng rồi. Là của tôi.
Yeonhee quyệt hết nước mắt, mỉm cười đưa trả lại.
- Tôi vừa nhặt được nó dưới đất. Gửi trả lại anh.
- Cảm ơn...
- Không có gì...chiếc vòng rất đẹp ...
- Em có cần ..... - Anh làm động tác ký tên lên không khí. - Chữ ký ?
- Chứ ký ? Tại sao ?
- Ah...không có gì. Thôi bỏ đi. Cảm ơn em vì đã giúp tôi trông nó.
Yeonhee gật đầu sau đó cầm balo lên đi về.
- Đợi đã, tóc xám, cao mét 85, giọng nói đó, ánh mắt lúc nãy...Chính là Park Chanyeol !!!!!!!!!
Yeonhee dùng hết tốc lực chạy theo, phải chụp thêm một vài tấm ảnh, không về nhà nhất định Eunmi sẽ hành xác cô ra tơi tả. Chanyeol cùng quản lý đi qua cửa soát vé.
Không còn thời gian nữa, cô chạy nhanh ra quầy bán vé.
- Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho...
- Một vé máy bay tới HongKong, ngay chuyến này... làm ơn. - Yeonhee vội vã chỉ vào dòng người đang đứng xếp hàng đằng kia.
- Vâng...của quý khách đây, vui lòng điền thông tin.
Cô làm mọi thứ trong tốc độ ánh sáng. Cũng may do công việc hay đi công tác nhiều, cho nên hộ chiếu lúc nào cũng mang bên người.
Yeonhee lại tiếp tục chạy, đuổi kịp đoàn người, đi lên máy bay.
(HongKong)
Lần cuối cố tới Hongkong là vào tháng 4 năm kia. Lúc ấy mới du học từ Canada trở về, sau khi đăng ký nhập học tại đại học Yonsei lại có cơ hội tham gia buổi ngoại khóa cùng lớp. Yeonhee là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng, các tác phẩm của cô được xuất bản rất nhiều. Độc giả luôn tìm kiếm những hình ảnh của cô trên Internet, nhưng đáng tiếc đều thất bại, cô chưa từng lộ diện trước truyền thông. Điều này càng khiến cho những người hâm mộ và báo chí tò mò.
Yeonhee thích đi du lịch, và do công việc bắt buộc. Đi nhiều cảm hứng sáng tác sẽ dần nhiều hơn, cho nên cô không quá lo lắng khi tới một nơi xa lạ.
Xe taxi dừng lại ở một khách sạn lớn. Là do cô nói hãy đi theo chiếc xe chở Chanyeol. Yeonhee sẽ chụp một vài tấm trước cửa khách sạn rồi quay trở về Hàn luôn. Eunmi ở nhà nhất định sẽ lo lắng.
Yeonhee đứng ngoài đại sảnh khách sạn 5 sao, đã nhìn thấy Chanyeol đang ngồi cầm điện thoại ở ghế nghỉ ngơi.
Cô liền đến một chỗ xa có góc chụp tốt để chụp thêm một vài tấm ảnh. Tự dưng cô có cảm giác lo lắng lại hơi chút buồn cười. Vì sao Yeonhee cô lại phải đi rình mò kiểu này cơ chứ. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ bám theo Chanyeol để chụp ảnh cả.
Quản lý của Chanyeol đã làm xong thủ tục. Cả hai liền đứng dậy đi ngay. Yeonhee thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong việc. Cô mở laptop lên, vào trang web của hãng hàng không, đặt mua vé về Hàn trong hôm nay.
- Hết vé ? Không phải chứ ?
Yeonhee ngạc nhiên. Thử vào một hãng hàng không khác. Kết quả giống như vậy. Hôm nay đúng là ngày đen đủi của cô mà.
- Cho mình hỏi, vé từ Hồng Kong về Seoul bao giờ mới có vậy ?
- Thưa quý khách, nhanh nhất là sáng ngày mai ạ.
- Vâng, mình cảm ơn. - Yeonhee thở dài. Có lẽ phải ở lại đây một đêm rồi. Cô cũng lo lắng cho Eunmi, người ốm yếu lại ở nhà một mình, cho nên gọi điện tới bác Hoa hàng xóm nhà bên sang ngó giúp.
Sau đó lại nhắn tin đến Eunmi
" Tớ đã nhờ bác Hoa qua nấu chút gì đó cho cậu. Tớ có một chút việc nên không thể về sớm. Tối nay sẽ gửi ảnh qua cho cậu. Nghỉ sớm đi nhé. "
Mọi thứ đã thu xếp xong. Bây giờ nghĩ lại, ở HongKong một hôm cũng vui, có thể dạo quanh phố xá một lúc. Đi mua sắm cũng rất thú vị.
Yeonhee vào một cửa hàng sách nho nhỏ. Chủ đích muốn tham khảo ý kiến độc giả, lại có thể mua thêm một vài cuốn tiểu thuyết hay, đêm nay sẽ ngồi cày truyện.
- Bác thấy cuốn " Cho đi một chút gió " của tác giả SGirl này thế nào ạ ?
Người bán sách cầm cuốn truyện lên, gật gù tâm đắc.
- Bán rất đắt hàng, hơn nữa, những cuốn truyện khác của tác giả này đều được ưa chuộng.
- Thật tốt quá.....xem ra người biên dịch cũng rất khá.
- Đúng vậy....mà hình như cô không phải người Hongkong ?
- Dạ vâng. Cháu là người Hàn.
Ông lão cười tươi.
- Haha. Cháu nói tiếng Hongkong cũng rất chuẩn. Con gái bác ấy mà...cũng thích Hàn Quốc. Hôm nọ nó vừa tới sân vận động xem ca nhạc.
Yeonhee đột nhiên cảm thấy tự hào về đất nước mình. Kpop đã mang Hàn Quốc đến với thế giới.
- Cháu có phải là nghệ sĩ không vậy ?
- Dạ không ạ.
- Ai zaaa thật là xinh xắn quá mà.
Yeonhee có mái tóc dài, cô lại để mái hơi lưa thưa, với khuôn mặt của mình thì hoàn toàn hợp, tạo cho người ta cảm giác thanh tú. Hơn nữa, Yeonhee lại có đôi mắt hai mí, về căn bản là rất xinh. Rồi đi học cũng có người nhầm tưởngcô là thực tập sinh của công ty nào đó. Những líc như vậy cô chỉ cười là nhiều.
- Bác quá lời ạ.....bác thanh toán giúp cháu mấy quyển truyện này với.
- Được rồi...ta tặng cháu quuển sách này làm quà. Lần sau tới Hong Kong lại ghé qua nha.
Yeonhee cảm ơn người bán sách. Cô tới quán ăn nhanh. Chọn một vài thứ mang về khách sạn.
Bây giờ đã là 8h tối...sau khi làm thủ tục đặt phòng, toàn cơ thể cô đã trở nên mệt mỏi. Cả ngày chạy nhảy, chen lấn để chụp ảnh, càng nghĩ sao Eunmi có thể theo đuổi công việc này lâu đến vậy. Fan girl đúng là khó đoán. Yeonhee đứng chờ thang máy, nghĩ ngợi không khỏi tự lắc đầu cười.
- Thôi nào. bỏ tay ra...có người tới kìa..
Cái gì đây ? Sau khi thang máy mở ra thì Yeonhee lại phải há hốc mồm vì hai người, một nam một nữ không biết đang làm cái gì trong thang máy, hơn hết là quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù, vừa nhìn thoáng qua đã biết có vấn đề. Đây là khách sạn 5 sao muốn làm gì thì vô phòng chứ sao lại....ôi trời đất thiên địa. Đúng là Yeonhee hôm nay gặp nhiều chuyện kỳ cục.
Cô ho một tiếng. Người đàn ông trong thang máy lúc này mới quay mặt ra ngoài...xem ra biểu hiện của anh ta còn ngạc nhiên hơn cô...
- Yeonhee ?
- Inhoon ? Chẳng phải anh đang ở Pháp sao ....sao lại....- Yeonhee ấp úng nhanh chóng nhận ra người trong thang máy. Chính là Kim InHoon, bạn trai của Eunmi. Anh ta từng bỏ rơi Eunmi một lần, lúc đó Eunmi khóc đến sinh bệnh, đều là Yeonhee đến an ủi. Lần này anh ta nói dối Eunmi đi công tác ở Pháp, hóa ra là cùng người phụ nữ khác chơi đùa.
Inhoon nói nhỏ gì đó với cô gái, rồi đi ra khỏi thang máy, tới chỗ Yeonhee.
- Anh hy vọng em giữ kín chuyện này với Eunmi.
- Đồ khốn nạn - Yeonhee thật sự tức giận. - Anh còn tính làm khổ Eunmi, có biết cô ấy thích anh như thế nào không ?
Inhoon có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Yeonhee, anh ta dùng tay bóp lấy cổ cô đe dọa.
- Tài sản của tao đang ở trong tay nó. Nếu mày nói với nó và làm tao mất một số tiền lớn. Người tao hành hạ không phải là nó mà là mày đấy.
Yeonhee bị ngạt thở, cô cố gắng dùng chân đạp mạnh vào đầu gối của hắn. Inhoon kêu đau, liền bỏ tay ra khỏi cổ cô. Cô chạy thật nhanh, chạy dọc hành lang, cho đến khi đã gần tới đường cùng...
- Con ranh, mày đứng lại ngay cho tao.
Cô hoảng hốt tìm chỗ trốn, tay chân cuống cuồng ...
- Phòng 108... - Yeonhee nhìn vào căn phòng đang mở cửa trước mặt mình...có lẽ bên trong không có người, trú tạm một chút.
Yeonhee chạy vào trong phòng, khóa trái cửa lại. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang tới tới gần,...cô đứng bên trong mới thở phù nhẹ nhõm. Lát nữa sẽ nói cho Eunmi việc này. Không ngờ Inhoon lại là con người như vậy. Trong cái rủi có cái may, dù sao hôm nay cũng thoát khỏi tay kẻ bạc tình bác nghĩa này.
- Ai đây ? - Anh bước ra từ phòng tắm, mới đầu là ngạc nhiên, về sau là chau mày nhìn cô gái đang đứng thất thần cạnh cửa phòng.
Yeonhee nuốt nước bọt trong cổ họng. Tóc xám, một mét 85, cái dáng này, khuôn mặt, căn phòng này là của....
- Park Chanyeol ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top