Haechan
Đời đúng là khéo trêu đùa. Cái tên tửu lượng không nổi một li như Jaemin, lại ghét cay ghét đắng mấy món đồ uống có cồn, thế mà có thể say xỉn được đến lần thứ ba.
Jeno đi công tác nên chỉ có Jaemin cùng Haechan tham gia họp lớp cấp 3. Vui vẻ cao hứng thế nào lại ngựa quen đường cũ uống "nước nho", Jaemin thành công bị con ma men knock out.
Nhưng lần này nhóc ngốc khá ngoan, bước chân chỉ hơi vô lực xíu, nói chuyện có hơi lè nhè xíu, nôn một xíu, khóc một xíu, hò hét một xíu thôi.
Haechan như bị trời hành gọi cho Mark nhưng nhận lại là câu xin lỗi
"Ôi xin lỗi em nhé, anh đang đi công tác, phiền em chăm sóc thằng bé hộ anh"
"Dạ vâng, không có gì ạ"
Thực ra là rất có gì, rất có gì đó! Haechan còn lạ gì cái tên này, bình thường đã không ổn, bây giờ say xỉn rồi làm sao mà ổn cho được.
Suốt quãng đường về nhà Jaemin, Haechan đều cầu nguyện, mong cho ngày mai cậu có thể toàn thây trở về.
Kì lạ thay, về đến nhà Jaemin ngoan như mèo con, đặt đâu ngồi đấy, bảo gì nghe nấy.
Haechan nói cậu đi tắm cậu liền đi tắm, nói cậu đem kem ra mời Haechan cậu cũng đem chiếc kem cuối cùng ra mời.
"Nói "anh Haechan" đi nào"
"Không, chúng mình bằng tuổi mà"
"Ngoan, anh Haechan mua kem cho", Haechan như đang dụ dỗ trẻ nhỏ
"Anh Haechan"
"Ha ha ha ngoan quá, tôi ghi âm rồi, ngày mai cậu đừng hòng chối"
"Nói Lee Jeno là tên sếp khốn khiếp, suốt ngày chỉ biết đày đoạ nhân viên"
"Không được, anh ấy không có như vậy"
"Cậu thử chưa mà biết. Chồng cậu, anh họ tôi, là một tên sếp độc tài, chỉ biết giao việc lên đầu tôi rồi mất hút"
"Tệ vậy sao?", Jaemin mặt đầy cảm thông, môi trề ra nhìn Haechan
"Đúng vậy, mau mắng chồng cậu đi"
"Thôi, không nói đâu"
Haechan thấy vậy liền bĩu môi khinh bỉ
"Đúng là bọn yêu nhau, trong mắt chỉ toàn màu hồng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lee Jeno là loại sếp gì. Hở tí là doạ mách mẹ, trẻ con cũng khinh", cậu lầm bầm
"Nói gì ấy?"
Jaemin tò mò dí sát một bên tai vào miệng Haechan, bị cậu bạn thổi thổi khí liền quắn quéo người, khúc khích cười.
"Được rồi, đến giờ đi ngủ"
Jaemin nghe vậy liền lồm cồm bò lên giường, cả người duỗi thẳng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng, mắt nhìn lên trần nhà như đang chờ đợi điều gì đó. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì liền khó hiểu quay sang nhìn Haechan, ánh mắt đầy thúc giục.
Haechan thấy vậy thì ngập ngừng
"Nh-nhắm mắt, ngủ"
Ôi trời, cái ông thần này nghĩ mình là em bé ở trường mẫu giáo đợi các cô ra lệnh đi ngủ sao.
Haechan tắt đèn toan rời sang phòng cho khách lại nghe Jaemin gọi với lại
"Lại đây ngủ"
"Chồng cậu không giết tôi chứ?"
"Tôi bảo vệ cậu"
"Ha ha uy tín ha, lần trước cậu cùng tôi đi ăn kem về bị ốm, chồng cậu trút giận lên cái thân già tôi đấy"
Nói vậy nhưng cậu vẫn chui vào chăn nằm cùng Jaemin. Hai bạn nhỏ cứ thế bình ổn hô hấp, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Haechan ngủ mơ bị một con gấu đen xì đứng bên cạnh, hai bàn tay đầy lông của nó lay lay phần trên của cậu, con gấu có vẻ đang đói bụng. Lay một hồi nó đâm đầu vào ngực cậu dụi dụi, đám lông trên người cọ lên mặt làm cậu ngứa ngáy. Haechan giơ tay cào cào mặt liền cào trúng cái đầu con gấu, lại nghe nó nói
"Chồng ơi"
"Á á á"
Haechan choàng tỉnh, kinh khủng thật, là Jaemin, cái mỏ chu chu ra, giọng chảy dài gọi chồng ơi chồng à. Có thôi đi không hả??? Haechan lông tơ dựng đứng vội lao ngay ra góc giường, hai tay vơ chăn che vội lên người
"N-này, cậu đừng có mà đến gần, tôi ... tôi sẽ hét lên đấy"
"Ha ha ông xã nay muốn chơi nhập vai sao?"
"Tên điên này, tôi là Haechan, Lee Haechan"
"Haechan cái gì, sao tự dưng anh nhắc đến cậu ta, làm em mất cả hứng"
"Cậu chán sống hả tên ma men này"
Jaemin như bỏ ngoài tai lời doạ nạt, hai tay cởi từng cúc áo, đầu gối nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Haechan. Quá hoảng sợ, Haechan lập tức túm hai cái má sữa của đối phương, véo thật mạnh
"Mau tỉnh lại, tôi là Lee Haechan cơ mà"
"A a a a, bỏ ra bỏ ra, bỏ tôi ra, cậu véo đau quá, rách mất"
Haechan lúc này mới thở phào thả tay ra, Jaemin liền không biết sợ trực tiếp lao tới ôm Haechan lắc trái lắc phải.
"Cậu nửa đêm bị khùng hả?"
"Không có, đùa cậu thôi"
Lee Haechan nghe vậy trợn tròn mắt
"Đùa? Đùa cái con khỉ! Vui ở đâu? Làm tôi sợ chết khiếp"
"Nhưng lúc cậu mắt nhắm nghiền, giọng ngọt nị gọi chồng không phải là đùa đúng không?"
"Ừ thì...", hai tai Jaemin đỏ ửng đã thay cho lời thừa nhận
"Tôi lạy cậu", Haechan mếu máo
Nháo loạn một hồi thế mà hai tên ngốc vẫn ngủ chung giường với nhau.
Sáng sớm hôm sau, hai người cùng lúc cảm thấy ớn lạnh mà tỉnh giấc
"A a sao cậu gác tôi, chân tê rần rồi"
"Cậu cắn tay tôi chảy đầy dãi kìa"
Hai tên ngốc mắt chưa mở nhưng mồm đã hoạt động.
Chiếc chăn trên người họ bị giật phăng đi, Jaemin và Haechan từ từ mở mắt
"Á, sợ chết khiếp", cả hai đồng thanh
Trước mặt họ là Jeno mặt lạnh tanh nhưng dường như phía sau anh là một ngọn lửa đang phừng phừng cháy, ha ha là ngọn lửa của sự tức giận đấy.
Jeno không ngờ rằng sau mấy ngày công tác mệt mỏi trở về chỉ muốn ngã vào người vợ yêu ngủ một giấc trong vòng tay quen thuộc, ấy vậy mà vừa bước chân vào nhà đã thấy đồ đạc lộn xộn, trên giường là một người con trai khác đang đè lên vợ anh (thực ra chỉ có cái chân của cậu ta gác lên chân vợ), nhưng không quan trọng, trọng điểm là hai người họ "nam nam thụ thụ bất thân" dám leo lên giường cùng nhau ngủ.
"Ông xã, anh sao vậy?"
"Sao em cùng cậu ta lại ngủ chung giường?"
"Ủa? Lạ lắm sao? Bọn em ngày trước còn tắm cùng nhau kìa"
"Cái gì? Tắm cùng nhau? Trước khi kết hôn em còn chưa từng tắm cùng anh!"
"Anh sao lại so đo với Haechan, cậu ấy là thụ!!! Chúng em đều nằm dưới!"
"Con mẹ nó, không cần phải nhấn mạnh tôi nằm dưới! Tôi nằm đâu kệ tôi!", Haechan mặt đỏ phừng phừng đi thẳng ra phòng bếp tự làm bữa ăn sáng cho mình. Hoàn toàn có phong thái chủ nhà.
Một lúc sau chỉ thấy Jaemin mặt đỏ lựng, môi sưng như vừa đi tiêm, bước ra từ phòng ngủ.
Jaemin nhìn quả trứng lòng đào trên đĩa của Haechan, không một động tác thừa đút tọt vào miệng, nhồm nhoàm ra lệnh
"Anh yêu cho em một suất với"
Jeno nghe hai từ "anh yêu" lập tức phản xạ nhanh tét mạnh vào mông Jaemin.
Dân ăn hàng bị đau mông nhảy tưng tưng, lườm nguýt chồng.
"Biến, tôi không phải osin nhà mấy người", Haechan cáu kỉnh
"Nhưng cậu đang ăn đồ nhà tôi", chủ nhà Jeno nhàn nhạt đáp
Haechan hậm hực, trong lòng thầm giẫm đạp hai con người trước mặt.
Gà bay chó sủa một hồi, bữa sáng hôm đó vẫn là một tay Haechan chuẩn bị.
_____________________________
Hết veo òi 😉
Cảm ơn mn đã đọc ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top