5. biển vắng

giờ na jaemin mới biết căn biệt thự màu trắng trên con đường giáp ranh với maerd nhìn ra biển mà mình xuýt xoa mỗi khi đi ngang, là của lee jeno.

"này, lee jeno."

"sao?"

"hỏi thật, nghề phụ của anh là thị trưởng đúng không? nghề chính là gì?"

"ngớ ngẩn! nhà của mẹ tôi để lại."

jeno buông một câu ngọn ghẽ, na jaemin càng ngày càng nói nhăng nói cuội. cũng chẳng biết người mấy năm trước anh gặp có phải là đây không nữa hay là anh em sinh đôi mà thôi nữa.

xe vừa dừng trước nhà, còn chưa kịp dỡ đồ cùng thức ăn mang vào nhà, jaemin cùng donghyuck đã cùng julie tay trong tay nhảy chân sáo ra bờ biển.

"mấy đứa trẻ lớn xác."

lee jeno và chị junhee cười gật đầu đồng ý với lời dì adina vừa nói. từ cửa sổ phòng bếp, jeno nhìn thấy na jaemin xắn gấu quần jeans, chạy bên bờ biển chơi đuổi bắt với julie. hai chú cháu cười rạng rỡ, phẩy nước vào nhau, chiếc áo thun màu trắng của na jaemin thấm ướt loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt. lee jeno lấy ra bó hoa nhỏ cắm vào bình, đặt lên bàn trong phòng khách cạnh khung ảnh nhỏ của hai mẹ con chụp trên bờ biển rất lâu về trước.

lee jeno lúc đi xuống bãi biển đã đem theo khăn tắm rồi trùm hai chiếc khăn to tướng lên người hai chú cháu, dỗ ngọt julie vào bãi cát xây lâu đài.

"hôm trước cảm một lần rồi mà cậu không sợ à?"

na jaemin ngồi dưới bóng cây dù chụp hình tự sướng với li nước mát, gửi cho ông anh jaehyun bận bù đầu với chi nhánh mới mở ở thị trấn 721 và đứa em bận tối mặt mũi với dự án xobteab ở thành phố oen.

"thuốc của anh doyoung đúng hiệu nghiệm, uống một liều là hết ngay mà lo gì."

"ảnh đi sang bệnh viện bên 721 rồi."

"y tá jungwoo thì sao? ảnh nói chuyện hài hước lắm, nếu mà nằm viện cũng không buồn mấy."

"đừng có đòi nằm viện nữa. ảnh cũng đi chung theo rồi."

hai tuần trước na jaemin cảm lạnh giữa trời vào xuân. cả đêm sốt cao mà không báo ai hay, đến sáng mãi mà không thấy bữa sáng đâu nên lee jeno lên gõ cửa phòng mới phát hiện trán người kia nóng như lửa đốt. đúng hôm ấy dì adina cũng đi ra ngoài gặp khách hàng đặt mua số lượng lớn rượu nho, chị junhee và bé julie thì về thăm ông bà ngoại, chỉ còn mỗi lee jeno phải nghỉ làm một hôm chăm sóc na jaemin. anh gọi doyoung sang khám, nhờ jungwoo đưa thuốc đến giúp. còn mình thì liên tục thay nước lau người để tên kia hạ sốt, xong xuôi phải nấu cháo cho na jaemin ăn. đến ăn cũng cần lee jeno mớm cho từng muỗn. jeno chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, cần làm gì đều là dì adina gọi điện hướng dẫn từng chút một. sau lần đó jeno được na jaemin mời một chầu rượu ở quán thịt nướng nhà bác oh. lúc về na jaemin say sỉn, lại là lee jeno nấu canh giải rượu mang lên tận phòng.

anh quyết tâm rồi, không để na jaemin bị bệnh nữa. nếu không thì người khổ cũng chỉ có lee jeno.

mặt trời sắp lặn trên biển, jaemin cầm điện thoại chụp lại xong thì quay sang bên cạnh bảo lee jeno nhìn về hướng mình. "tách" một tiếng, thị trưởng lee đạo mạo có ngay bô ảnh để đời dưới ánh hoàng hôn trong điện thoại kiến trúc sư na jaemin.

"gửi cho tôi coi ."

"để làm gì?"

"cậu chụp tôi mà tôi cũng không được nhìn à?"

"thôi, tôi cũng không gửi cậu coi đâu."

"na jaemin, tôi phát hiện càng ngày cậu càng vô lý."

"gửi cho cậu rồi cậu thấy đẹp quá set avatar, bao cô vào làm quen thì sao?"

"thì có mẹ nuôi cho julie chứ sao nữa?"

"thôi tôi vẫn không gửi."

na jaemin nói xong thì băng băng đi lại chỗ julie đang xây lâu đài cát với donghyuck, không quay đầu lại nhìn lee jeno cười cười nhìn bóng lưng cậu xiêu vẹo vì đi trong cát.

"u chu chu julie của ba xây nhà cho ba ư?"

"đâu có, ba muốn xây nhà thì hỏi bố jeno đi, chú donghyuck nói bố của bố jeno làm công ty xây dựng to lắm."

"hay là cậu làm ba nuôi của julie luôn đi, con bé chắc sẽ thích đó."

jeno gõ chữ vô điện thoại.

"thì giờ tôi cũng là ba nuôi con bé chứ gì, anh bị tuột xuống số hai rồi anh lee jeno. thân ái."

na jaemin rep ngay lập tức, lát sau mới thấy bất thường trong câu nói của người kia.

.

bữa tối là đồ nướng bên bờ biển. ăn uống xong cả sáu người quây quần bên đống lửa hơ hơ tay khỏi bị lạnh. lát sau na jaemin đứng dậy nói muốn đi dạo, tay cầm theo chay bia lẳng lặng quay lưng đi rồi lại ngồi xuống cát cách đó mấy mét.

nhìn thấy na jaemin ngồi trước biển lớn, tay không ngừng nốc rượu, lee jeno biết người kia có tâm sự trong lòng, nhưng không biết có nên đi lại hay không. dì adina thảy vào tay jeno một chiếc chăn be bé rồi hất cằm bảo mau ra đó đưa cho na jaemin không nó lại cảm như hôm trước thì con lại phải trông. lee jeno đặt xuống chai bia, cầm theo chăn, sải bước về chỗ na jaemin đang ngồi.

sóng vỗ rì rầm bên tai na jaemin vừa chân thực cũng vừa như ảo mộng. khi còn ở thành phố, na jaemin nghe jisung nói mấy câu như "nơi lạnh lẽo nhất là lòng người", hay "chơi với bạn hết mình bạn chơi lại hết hồn" có hơi trẻ trâu nhưng lại đúng một trăm phần trăm. na jaemin vào công ty làm việc bị bao kẻ hãm hại, có kẻ thì bắt đầu bằng nịnh bợ sau thì phản bội, có người thấy sang bắt quàng làm họ, sau lại thấy kẻ sang hơn xong quay qua vứt bỏ cậu. rất nhiều những câu chuyện kỳ cục mà jaemin chán ghét, cũng không muốn nhớ về. nhưng may sao giờ cậu đang ở đây, bên cạnh những con người đáng quý và dễ mến, chẳng cần biết cậu là ai, quá khứ ra sao, cũng vẫn chấp nhận cậu.

đang miên man giữa dòng suy nghĩ thì hơi ấm đột nhiên truyền đến. lee jeno đến bên, ngồi xuống vai kề vai với cậu, tấm chăn mỏng phủ lên cả hai nên jeno lại càng phải xích vào gần cậu hơn để giữ cả hai cùng ấm áp. vai phải na jaemin chôn vào ngực lee jeno, có chút mờ ám nhưng miễn ấm là được, na jaemin sắp cóng tới nơi rồi.

"nghĩ gì thế?"

"nghĩ rằng tôi thấy mình hạnh phúc."

hai người lại trầm ngâm một hồi, lee jeno mới nói tiếp.

"hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi, nên tôi qua tôi mới về nhà ở oen."

jaemin sững người, không biết nên nói gì. chia buồn ư? nghe ngượng ngạo quá.

"anh còn buồn không?"

lee jeno bật cười, âm thanh sát gần bên tai na jaemin khiến cậu hơi run người. phải uống tí bia cho tình táo thôi. nghĩ là làm, cậu đưa chai bia lên nốc vào cổ thì giữa chừng bị jeno cản lại.

"đừng uống nữa, tôi nói cậu mà bị cảm tôi không trông đâu. mẹ tôi mất năm năm nay, nói nhớ thì đúng là có nhớ nhưng nói buồn thì cũng đã nguôi ngoai mấy phần rồi."

lee jeno đấu tranh xem có nên kể chuyện mình gặp na jaemin cho cậu nghe hay không, cuối cùng quyết định sẽ kể.

"thật ra đây không phải lần đầu tôi gặp cậu đâu na jaemin. tôi từng gặp qua cậu tận hai lần. một lần cậu theo bố đến viếng đám tang mẹ tôi, khi ấy cậu tóc xanh. tới hôm họp tái quy hoạch thành phố, tôi lại thấy cậu trong mái đầu hồng. mấy tháng trước lúc cậu đứng bên chiếc xe suv chết máy thì là lần thứ ba tôi gặp cậu, tóc thì vẫn nhuộm màu sáng nổi bật y như mấy năm trước."

na jaemin định mở miệng thì lee jeno lại nói tiếp:

"thật ra tôi rất biết ơn cậu. lần đi họp ấy, cậu là người đứng lên trình bày lý do và bát bỏ dự án biến maerd thành vùng đệm. tôi bất ngờ và cảm ơn cậu rất nhiều đó chứ. nhưng giữa chừng cậu bỏ đi, tôi cũng không còn cách nào liên lạc để nói tiếng cảm ơn. lúc gặp cậu trên đường tôi nghĩ cơ hội để tôi nói lời cảm ơn đây rồi. vậy mà ai ngờ được sống cùng với cậu khiến tôi tiền đình đến quên mất chuyện cũ. ấy đừng nhìn tôi như thế, tôi nghe bạn kể lý do cậu bỏ kế hoạch ấy rồi, là để không cho đám người trong công ty cậu thu lợi bất chính nữa đúng không? nhưng tôi vẫn cứ muốn cảm ơn cậu. vì nhờ có cậu mà hơn sáu mươi sáu ngàn nugời ở đây hạnh phúc, có cả tôi, dì adina, chị junhee và nhóc julie. giờ thì có cả cậu."

"lee jeno! để tôi nói!"

na jaemin dùng tay chặn miệng lee jeno, để mình có cơ hội chen vào giữa. tiếng kêu hơi lớn khiến julie ngồi đằng xa chú ý phải lớn tiếng nhắc:

"ba jaemin đừng la bố jeno của con, có gì ba méc julie, julie hỏi tội bố thay ba nhé."

"yêu julie, mai ba dắt con đi ăn kem."

jeno cười rạng rỡ.

"cướp chức của tôi luôn rồi?"

"ấy, anh đừng nói, tới lượt tôi nói mới đúng. hình như tôi nhớ ra anh rồi, lần duy nhất tôi đi đám tang với bố là đám tang phu nhân lee tập đoàn lees' founder, bà ấy là diễn viên mà mẹ tôi rất yêu quý lúc còn trẻ. chắc anh là người đeo đồng hồ rolex bản giới hạn đúng chứ? tôi ấn tượng chiếc đồng hồ ấy cực nên nhớ mãi."

"mẹ tôi tặng năm tôi mười tám nên tôi mang theo bên người, không phải chưng diện."

jeno cau mày.

"được rồi tôi biết anh không chưng diện. tiếp theo, đến hôm đi họp thì tôi đơn nhiên có để ý đến người ngồi đối diện mình ở phía bên kia bàn chứ, chỉ tại lúc đó anh cứ cúi đầu xem giấy tờ gì đó nên tôi không nhớ mặt, nếu không thì khuôn mặt này... anh lấy mặt ra xa chút được không, mùi bia kinh quá."

"cậu mới là người uống bia."

jeno không hài lòng.

"ừ nhỉ. quay lại chuyện chính, nếu anh mà ngẩng đầu cao thêm tí thì khuôn mặt này làm sao tôi quên được. còn chuyện tôi phản đối dự án tái quy hoạch maerd, còn một lý do nữa. bố tôi gặp mẹ tôi lần đầu ở maerd, anh họ jung jaehyun của tôi cũng sinh ra tại đây, họ cũng cản kế hoạch này. một công đôi chuyện thôi."

jaemin xong chuyện, đưa tay ra chỉ về phía lee jeno ra hiệu tôi nói xong rồi, giờ thì tới anh.

"hóa ra tôi đẹp trai đến vậy à?"

gió lại thổi, lần này gió hơi mạnh, khiến cả hai run rẩy. jaemin đơ người nhìn jeno ngồi cách mình chưa đầy một mét, đột nhiên thấy nóng trong người dù biển đã lạnh lẽo cùng cực. giữa lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, jeno mấp máy môi như muốn nói gì đó thì từ xa vọng lại tiếng kêu í ơi.

"túi của na jaemin bay xuống biển rồi."

na jaemin nghe xong thì cuống cuồng đứng dậy, thảy chai bia xuống đất, bật đèn pin trong điện thoại rồi lao ngay xuống biển vớt túi lên. trong túi có nhiều đồ giá trị lắm, cậu không thể làm mất nó được.

jeno thấy jaemin hoảng loạn nhảy ùm xuống biển, nhìn kỹ mặt nước thì chửi thề một tiếng nhảy xuống theo người kia.

làm sao jeno không biết được, chỗ na jaemin sắp bơi đến có xoáy nước.

.

na jaemin tỉnh dậy trong bệnh viện, quay sang bên cạnh lại thấy lee jeno ngủ say nằm giường kế mình. cậu định gọi tên lee jeno nhưng giọng khàn đặc, muốn vươn người ngồi dậy sang giường bên cạnh thì bị mấy dây truyền cắm vào tay chặn lại. jaemin nhớ ra lý do tối qua nhảy ùm xuống biển dù không biết bơi, thì hoảng loạn nhìn quanh mình tìm cái túi. vừa đúng lúc dì adina đẩy cửa đi vào, trên tay xách theo túi màu trắng của cậu, còn cả thức ăn sáng cho hai người. jaemin nhận lấy thì mở ra kiểm tra đồ đạc bên trong. một tấm ảnh polaroid ép nhựa nên không bị ướt, một móc khóa hoa diên vĩ khô còn nguyên vẹn, móc khóa hình củ cà rốt thì ướt nước, nhưng không sau có thể khô lại được. jaemin thở phào vì chúng còn nguyên vẹn.

cậu quay sang dì adina rồi lại nhìn về phía lee jeno.

"lee jeno biết con không biết bơi, lại trúng ngay xoáy nước nên nhảy xuống cứu. xoáy nước hơi to, hai đứa bị đẩy ra xa bờ lắm, may mà jeno trụ nổi, bơi vào bờ xong thì hai đứa ngất lịm."

na jaemin đưa mắt nhìn lee jeno lần nữa rồi thấy sống mũi cay cay.

"con đừng quá lo lắng, chỉ là mất sức nên ngủ một chút thôi. tối qua nó còn nói quan trọng jaemin không sao là được nữa."

jaemin im lặng không đáp nữa, ngoan ngoãn cầm tô cháo lên ăn, mắt mũi cay xì. cậu tự thôi miên mình là do cháo nóng quá thôi chứ chẳng có gì khác.

julie được chị junhee dỗ về nhà, dì adina thì cũng về thu xếp công việc ở trang trại chiều tối mới có thể lên thăm hai người. donghyuck chịu trách nhiệm trông nom nhưng khi na jaemin thức dậy lúc bốn giờ chiều thì người đâu mất dạng.

jaemin tỉnh giấc thì ngồi tựa vào thành giường, đưa mắt nhìn jeno vẫn còn ngủ ở giường bên. sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh, jaemin thấy mình có lỗi vô cùng. móc khóc hình cà rốt julie có thể móc len lại cho cậu. chiếc polaroid kia hoàn toàn có thể chụp lại mà, hoa diên vĩ khô kia cũng có thể làm lại, chỉ cần lee jeno còn ở đó là được. vậy mà tối qua jaemin lao xuống biển, kéo theo cả lee jeno. lỡ như, lỡ như...

nghĩ đến đây na jaemin lại thấy giận bản thân mình, cậu quay đầu đi hướng khác, hít mũi một cái rõ to, thành ra đánh thức cả lee jeno.

"jaemin..."

jaemin nghe tiếng gọi thì quay ngoắt sang giường bên. jeno tỉnh rồi, anh thấy cậu thì chầm chậm ngồi dậy, đi sang bên giường jaemin ngồi xuống, vuốt vuốt mái tóc jaemin, nhìn người kia thật lâu rồi choàng tay ôm cậu vào lòng.

"jaemin, biết anh lo lắm không?"

jaemin đưa tay ghì chặt lấy lưng jeno, không kiềm được nữa, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi, biến mất tăm trong lớp áo bệnh viện mỏng của lee jeno.

"xin lỗi.."

"jaemin không biết bơi mà còn nhảy xuống đó. anh sợ chết khiếp, hôm qua, hôm qua..."

có chúa mới biết jeno đã hoảng loạn đến mức nào khi nhìn thấy cái đầu tóc bạch kim chân tóc ra đen của na jaemin dần mất hút trong làn nước. anh cố hết sức bơi đến chỗ cậu, níu cậu trong vòng tay mình rồi để cả hai trôi theo xoáy nước ngày càng đi xa bờ. anh trấn an mình phải bình tĩnh, anh chưa từng gặp phải xoáy nước nhưng lúc này cố nhớ lại lời mà johnny dạy trong lớp tập huấn hằng năm. khi cả hai đã cách xa bờ rất lâu, lee jeno mới cảm thấy người mình như được giải thoát khỏi dòng nước, anh xóc lại tinh thần, siết chặt na jaemin đã ngất đi cùng chiếc túi cậu ôm trong lòng ngực, hít một hơi gắng sức bời vào bờ.

jeno đã rất sợ, giữa biển khơi đêm đen lạnh lẽo, jeno sợ mình sẽ lần nữa đánh mất người mình yêu để rồi những ngày sau trong cùng một ngày phải mua tận hai bó hoa cắm vào lọ.

jeno vẫn muốn mỗi sáng được ăn thức ăn jaemin chuẩn bị, trưa trưa được thấy cậu ngủ quên bên quyển sách mượn từ tiệm nhà chị junhee, chiều chiều tranh cãi với na jaemin xem nên nêm một muỗng canh hạt nêm hay không nêm vì theo ý jaemin thì xương hầm đã đủ ngọt rồi không cần cho hạt nêm thêm nữa, jeno muốn mỗi ngày mình đi làm về có người chào đón, có người cười tươi cùng anh xem tivi, cùng anh đi biển chơi, cùng anh đưa julie đi xem phim, cùng anh uống tí rượu cho ấm người mấy hôm trời mưa rả rích lạnh lẽo. jeno muốn chăm sóc na jaemin mấy lúc cậu bệnh, không ngại khi người kia ho ra cháo vươn vãi khắp nơi bắt anh phải lau luôn cả sàn, tình ngyện nấu canh giải rượu cho na jaemin dù chính cậu mới là người rủ anh nhậu. jeno muốn chờ đến ngày cùng na jaemin khai trương lớp dạy vẽ trong thị trấn, cả hai đã xem qua vài địa điểm để xem xét nhưng chưa quyết định chỗ nào.

"em xin lỗi, sau này em không thế nữa..."

na jaemin gục đầu sâu hơn vào vai lee jeno.

"đừng làm anh lo lắng nữa, jaemin."

cậu sai rồi. lee jeno ngồi kề vai bên cậu, chia cậu nửa tấm chăn mới là thứ cậu cần níu giữ. không phải những tấm ảnh và móc khóa vô tri vô giác.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top