3. sunny side up
jaemin có hơi hối hận vì ban nãy không mặc quần áo cho tươm tất đàng hoàng. không phải vì ánh mắt của mọi người khi nhìn cậu, chỉ là cậu thấy bản thân mình thế này đi bên cạnh jeno thì có phần lép vế. à không, phải nói là hoàn toàn lép vế. bên cạnh hai "bố con" jeno julie quần áo tone sur tone màu xanh, đầu tóc giày dép tươm tất gọn gàng, lại là một na jaemin đầu bù tóc rối, áo hoodie màu trắng giảm giá của uniqlo mùa thu vừa rồi, quần adidas ba sọc rộng thùng thình, áo khoác phao dày trùm cả người biến cậu thành con sâu khổng lồ, chân jaemin lại còn đang mang đôi lép xỏ đại lúc ra hiên nhà ngồi uống trà. chiếc vòng cartier trên tay cũng không kéo nổi khí chất cậu lên miếng nào khi đứng cạnh lee jeno như phát sáng này.
jaemin đứng tựa vào xe đợi jeno dẫn julie đi nhà trẻ, cậu đứng ngoài cũng thấy ánh mắt ngưỡng mộ mà cô giáo đặt lên người jeno, thấy cả jeno nở nụ cười tiêu chuẩn với cô giáo trước khi xoay người rời đi, áo măng tô trên người bay theo làn gió, như nhân vật nam chính đang đưa con đến nhà trẻ.
hình như jisung bắt anh coi hơi nhiều phim truyền hình chung nó rồi.
"sao đứng ngẩng người ra thế? lên xe đi, đứng một hồi cảm lạnh tôi không có thuốc cho em uống đâu."
"lớn hơn ai mà gọi tôi là em."
"cô giáo hỏi em là em tôi phải không? hỏi tôi số điện thoại của cậu."
"cậu có cho không?"
"tôi sinh tháng 4."
"tôi sinh tháng 8 nhưng vẫn cùng năm. rồi cậu có cho cô ấy số của tôi không?"
"tôi làm gì biết số cậu."
jaemin chìa tay ra, jeno hiểu ý móc túi áo lấy điện thoại, mở khóa sẵn sàng rồi mới chuyền cho jaemin. chuông điện thoại reo lên, jaemin ấn tắt máy rồi đem trả điện thoại lại cho chính chủ.
xe chạy ra khỏi thị trấn, tiến ra đường lớn, điểm đánh dấu trên bản đồ cách đây chỉ tầm ba cây số nữa là đến. cả hai vẫn cứ duy trì trạng thái im lặng, jaemin không bấm điện thoại như hôm qua nữa, cậu chính thức mất việc rồi nên chỉ ngả đầu ra sau rồi nhắm mắt lại tịnh thần, cậu hơi thiếu ngủ.
jeno nghiên đầu nhìn thấy, biết na jaemin vẫn chưa ngủ nên buông một câu:
"cậu có số tôi rồi thì sau này có gì khó khăn cứ gọi cho tôi. cậu một mình tới đây không quen ai sẽ bất tiện."
"tất nhiên tôi sẽ gọi rồi. quen tới tận thị trưởng thì phải tận dụng chứ."
jeno lại hừ một tiếng khinh bỉ.
.
jaemin nhận xe xong thì được người ở tiệm lái xe đưa về, jeno lái xe đi bảo là có việc. jaemin đánh giá cao những người trẻ tuổi tham công tiếc việc, họ là những công nhân tuyệt vời đóng góp cho nước nhà. nhưng đánh giá thấp jeno vì bỏ cậu lại với nhân viên tiệm sửa xe không quen biết này một mình trong xe cậu.
"tôi là donghyuck, lúc nãy lee jeno không giới thiệu, anh tên gì?"
"jaemin, na jaemin."
"jaemin... chẳng hiểu sao tôi cứ thấy tên anh quen quen thế nào ấy?"
jaemin hơi khó hiểu, đáp lại gọn ơ, tôi chưa đến đây lần nào cả, chỉ suốt ngày quanh quẩn ở thành phố oen với mấy công trình dự án giấy tờ thôi.
"nhưng tôi cũng xuất thân từ thành phố oen mà."
"???"
tóm lại thì donghyuck cũng bằng tuổi cậu, là bạn của lee jeno từ lúc lên mười tuổi, vì giận gia đình nên bỏ đi làm nghề sửa xe sống qua ngày ở thị trấn ít ai dùng xe ôtô này.
"thị trấn các cậu lạ kỳ thật, đến thị trưởng cũng chỉ mới hai mươi tám."
"cậu mà biết tới sự tích tên đó đến đây làm việc thì lại càng thấy hắn kỳ lạ hơn nữa. lee jeno năm đó hai mươi ba, nằm trong dàn cơ cấu lên chức giám đốc công ty xây dựng của gia đình thì đùng một cái quay ngoắc một trăm tám mươi độ bỏ ngang hết, đi thi công chức, tới đây sống."
jaemin đưa mắt trông chờ donghyuck kể tiếp. chỉ cần là chuyện không liên quan đến cậu, đều kích thích na jaemin lắng nghe.
"ầy, cậu mà cứ nhìn tôi thế thì jeno giết tôi vì kể bí mật của hắn mất."
jaemin bĩu môi, thôi không hỏi nữa, đưa mắt nhìn cung đường quen thuộc ban nãy jeno đưa mình đến đây.
"sao cậu tới đây? có nhiều nơi mà, sao cứ nhất thiết là đến thị trấn ít ai dùng ô tô này làm trong tiệm sửa xe?"
"à quên kể với cậu, tôi là chủ. với cả gia đình tôi kinh doanh phân phối xe và dịch vụ sửa chữa đi kèm."
"à..."
tiếng à này có nhiều nghĩa, đồng cảm có, kiềm chế tiếng cười có. chung quy vẫn là thấy cuộc đời cậu bạn này khó khăn thật, chạy trốn đến cùng cực rồi mới nghĩ tới nơi khỉ ho cò gáy này.
"vậy còn cậu, sao lại chọn maerd? jeno nói cậu vừa đến tối qua thôi."
"tôi chỉ muốn bỏ đi một mình cho thảnh thơi thôi. vô tình lái xe đến đây."
jaemin cũng không hiểu sao lúc chạy trên quốc lộ, nhìn thấy có bản chỉ dẫn rẽ vào con đường dẫn đến thị trấn maerd, cậu thấy nó thân thuộc, vậy là đánh lái vào. lái mãi lái mãi, xe hư, gặp được jeno, về nhà, vậy là không muốn rời đi nữa.
"welcome mister my way đến với maerd."
.
mấy ngày sau đó jaemin không thấy jeno đâu nữa, như thể buổi sáng đó là ảo giác của cậu về hình ảnh jeno đứng rửa chén trong bếp mà thôi. nhưng căn nhà vẫn rộn tiếng nói cười của cậu và dì adina. có hôm chị junhee bận việc ra thành phố, julie sẽ gối đầu lên đùi dì adina và gác chân lên vai jaemin, cả ba nằm trên sofa xem chương trình hài cuối tuần, sau đó jaemin đọc truyện cho julie, và vén chăn tắt đèn cho cô bé trước khi lui ra ngoài sau khi bé con ngủ quên giữa câu chuyện. ban ngày cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cùng dì adina, sau đó chăm sóc vườn hoa. trưa trưa thì chuẩn bị thức ăn cho dì adina và mấy công nhân làm việc trên đồng, xong xuôi thì nằm đọc sách rồi thiếp đi bên ghế mây giữa những cơn gió thổi nhè nhẹ có chút lành lạnh. xế chiều chừng một hai giờ, cậu tự động tỉnh giấc, đội thêm nón ra trang trại, cùng dì adina chăm vườn và thu hoạch nho cùng mấy loại trái cây. chiều chiều đạp xe chở số trái cây xuống chợ cho kịp giờ chợ chiều và cung hàng cho sáng mai nữa.
tuy dậy sớm lúc sáu giờ sáng nhưng tinh thần jaemin thoải mái hơn nhiều so với khi còn ở oen, ngủ đến tận tám chín giờ mới tới công ty nhưng đầu vẫn còn choáng váng vì rượu tối qua uống khi tiếp khách. đặc biệt là lúc đối mặt với mấy bản kế hoạch thiếu chỗ này hụt chỗ kia, kê khai tài chính ăn xén chỗ này, khai khống chỗ kia, khiến cậu càng thêm nổi tăng xông rồi sinh ra cái danh giám đốc ác ma mà nhân viên đặt cho.
còn ở đây, chẳng có giám đốc ác ma nào, chỉ có na jaemin đang nấu thức ăn sáng nhưng nghĩ xem trưa nay nên nấu canh kim chi hay canh cải cho dì adina và mọi người mà thôi.
cuộc sống bình lặng trôi đi, nhìn lại, na jaemin đã giật mình vì đã là gần hai tháng trôi qua. một tháng này cậu quen thân với donghyuck và chị junhee, hay hẹn jeno đi ăn khuya với mình và donghyuck, được julie vẽ tặng bức tranh bài tập ở trường, và đang nhăm nhe mon men cướp vị trí người cháu yêu quý nhất trong lòng dì adina từ tay jeno.
dường như hết mùa cao điểm làm việc, jeno cũng lại trở về nếp sinh hoạt cũ, sáng dậy ăn cùng na jaemin và dì adina, sau đó đưa bé con julie đi học còn mình đi làm. chiều đi làm về nấu cơm tối cùng jaemin trong khi chị junhee và dì adina vừa xem tivi vừa trông julie học. ăn tối xong là thời gian chơi game nói chuyện sau khi cho julie lên phòng ngủ. nhưng tối qua thì jeno bận việc cá nhân không thấy về, nhà còn lại dì adina, jaemin và hai mẹ con chị junhee.
"trứng khét rồi kìa na jaemin."
jaemin giật mình, toang tắt bếp thì phát hiện tròng trắng thậm chí còn chưa đông lại, nói chi là bị khét.
na jaemin quay đầu nhìn thân ảnh đang đứng uống nước cạnh tủ lạnh kia không khỏi thắc mắc:
"cuối cùng cũng về nhà sao?"
"chứ cậu nghĩ tôi đi đâu?"
"nhà bạn gái."
na jaemin trả lời chắc nịch, không phân vân suy nghĩ gì hết.
"sao cậu hết nói tôi có vợ đến bạn gái nhỉ? tôi mà có thì thôi dọn đến đó luôn chứ để quần áo đồ đạc ở đây làm chi nữa?"
"ai biết được anh là kiểu đàn ông tự ái nếu sống trong nhà bạn gái vì không mua nổi nhà riêng."
"tôi mua nổi nhà riêng, không có bạn gái."
lee jeno khoanh tay đứng dựa vào bếp, nhăn mày đính chính với người đang mặc tạp dề chiên trứng đứng trước mặt mình. như mấy lần đi qua đêm khi trước, hôm nay vẫn là mặc bộ quần áo từ hôm qua. áo sơ mi nhưng khoác ngoài áo măng tô dày dặn. áo khoác form dáng đẹp, là từ nhãn hiệu nổi tiếng.
"áo khoác đẹp đấy."
jaemin chỉ thẳng cái xẻng lật trứng về phía áo khoác jeno, khen một câu thật lòng. mà người kia thì chỉ tay vào chảo trứng:
"na jaemin. khét."
lần này là thật.
.
bữa ăn sau đó diễn ra suôn sẻ, quả trứng bị khét được lee jeno tỉ mỉ dùng dao tách đi phần khét rồi thảy vào dĩa của na jaemin:
"tự làm tự chịu đi na jaemin."
dì adina hỏi jeno mấy câu, cậu mới biết tối qua jeno về thành phố oen nên giờ này mới về tới đây.
"anh đúng là bận thật đấy."
"tôi cũng thấy thế nữa là."
câu nói không có ý mỉa mai. lee jeno khác na jaemin, làm việc cho nhà nước đúng bảy giờ rưỡi vào cơ quan, lái xe đến cơ quan cũng mất một tiếng đồng hồ, chiều đúng giờ mới được tan làm về nhà, còn phải gặp gỡ mấy doanh nghiệp và công ty ngoài giờ. nói gì thì nói, phải uống với họ mấy ly thì trái cây hoa quả và nông sản vùng này mới bán ra ngoài được. còn na jaemin, khi trước làm việc cho công ty gia đình, đã thế lại còn là giám đốc, đi làm mấy giờ không ai quan tâm, miễn là ngày hôm ấy ký xong những thứ cần ký, có mặt những buổi họp cần có mặt, tiếp đủ bao nhiêu đó đối tác, là được. lúc còn đi làm, mười hai giờ tối là giờ trung bình na jaemin về tới nhà mỗi ngày. tắm rửa thay quần áo check điện thoại xong, đi ngủ là khi đồng hồ sắp điểm hai giờ sáng. mà từ khi tới đây, mười giờ là na jaemin đã gấp sách, tắt đèn phòng, mở đèn ngủ, đắp chăn ngon giấc. sáng sớm sáu giờ sáng tự động bật dậy trong tiếng chim hót líu lo cùng tiếng cành lá xao động trong gió.
na jaemin ngày nào thức dậy cũng thấy biết ơn, biết ơn dì adina cho mình ở lại, biết ơn julie hay lon ton đi theo sau mình gọi chú jaemin ơi, chú jaemin à, chùm nho này chín rồi, hái được rồi, biết ơn donghyuck hay chạy tới rủ cậu đi dạo thị trấn mấy lúc rảnh rỗi.
hết thảy là biết ơn lee jeno vì ngày đó hư xe là anh tìm thấy cậu chứ không phải ai khác.
không muốn phải công nhận nhưng lee jeno luôn mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc, không phải kiểu thân thuộc của những người bên nhau dài lâu, chỉ là thấy có chút quen thuộc với người kia. tỉ như khi cả hai im lặng, cậu cảm thấy đấy là im lặng do mỗi người đệu có việc riêng để nghĩ chứ không phải do ngại ngùng, tỉ như hai người hay đấu võ mồm, cậu cảm thấy đấy là do thoải mái với nhau nên mới đùa, không phải do muốn móc mỉa nhau này nọ.
thật kỳ lạ. nếu từng gặp nhau, một khuôn mặt đẹp như lee jeno chẳng thể nào cậu lại quên đi được.
"hôm trước julie đòi đi biển chơi."
"ừ nhỉ, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi biển với nhau đấy jeno. trời ấm áp lên rồi, hay con sắp xếp hôm nào không bận, cả nhà mình đi cùng nhau đi chơi cho khuây khỏa tâm trạng. rủ cả donghyuck nữa."
"vừa hay hôm nay ngày mai con cũng rảnh. hay chiều nay mình đi ra đó luôn dì nhỉ?"
jeno hướng mắt về jaemin, jaemin nhìn dì adina chớp chớp mắt.
"được rồi, vậy thì chiều nay."
"vâng, để con gọi cho donghyuck và báo chị junhee."
na jaemin hớn hở móc điện thoại ra nhắn tin, lee jeno ngồi đối diện cười cười uống cà phê, buông giọng có chút mỉa mai.
"cậu thân với lee donghyuck nhanh vậy à? lại còn gọi chị junhee, không gọi là vợ bạn đi."
na jaemin lười biếng đáp lại trong lúc tay bận bấm đủ thứ phím:
"coi chừng có ngày tôi cướp bạn thân với con gái đỡ đầu của cậu luôn một thể thì đừng trách."
lee jeno tâm trạng vui vẻ, tiếp tục cười tươi. anh nói một câu, jaemin trả lời một câu, mái tóc nhuộm nổi bật cứ lắc lư trước mắt người khác trông muốn xoa cho mấy cái. vẫn là thích chơi nổi nhuộm tóc màu sáng, có điều mặt tính cách hay nói này rõ ràng là dễ gần hơn một na jaemin lạnh lùng hiện ra mấy chữ không muốn giao tiếp xã hội lên khuôn mặt như mấy năm về trước.
.
lee jeno tỉnh giấc lúc hai giờ hơn vì tiếng gõ cửa, nói đúng hơn là đập cửa rất quyết liệt. anh lộm khộm bước ra mở cửa phòng, và khi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì liền bị na jaemin dùng hai tay lắc lắc cái đầu muốn cho anh tỉnh giấc.
"tỉnh táo đi lee jeno, hai giờ ba mươi là phải đi ra biển rồi mà giờ này còn ngáy ngủ."
"biết rồi, cậu đi xuống dưới trước đi."
lee jeno xua xua tay đuổi người, còn chưa kịp khóa cửa thì cửa đã bị đẩy ra lần nữa, cả người anh bị đẩy vào nhà tắm, khóa cửa lại.
"rốt cuộc là julie muốn đi biển hay là cậu muốn đi thế na jaemin."
jeno gào lên một cách mất bình tĩnh. sau khi ăn sáng thì anh lên phòng ngủ bù tối qua lái xe ba tiếng đồng hồ xuyên đêm về nhà gặp bố tranh cãi mấy câu, rồi lại ba tiếng đồng hồ vòng ngược về thị trấn. còn chưa kịp thỏa mãn cơn buồn ngủ đã bị na jaemin lôi đầu dậy, xem mình như con búp bê đẩy qua đẩy lại, xoay tới xoay lui.
"julie, tôi và donghyuck!"
mà nói đi cũng phải nói lại, tay na jaemin mềm mại dễ chịu, còn thơm thoang thoảng mùi hoa cỏ lá trồng trong vườn cây. chẳng giống kiến trúc sư mà jeno hay gặp như taeyong hay minhyung, tay chân chai sạn vì cầm bút vẽ, nhiều khi ra công trường nghiệm thu thì xẻng, cuốc, búa gì cũng sẽ đụng tới.
lại nữa rồi, lee jeno ôm mặt tự chất vấn sao mình cứ để ý mấy chuyện linh tinh nhỏ nhặt về na jaemin mãi.
"lee jeno, cậu còn năm phút!"
lại là tiếng hét vọng lên từ tầng một, tiếng hét lảnh lót chẳng ai khác ngoài na jaemin đã sửa soạn chu toàn, đóng gói đồ ăn cẩn thận, chỉ chờ lee jeno xuống là lên đường đi ngay.
lâu rồi na jaemin mới đi biển, cậu tất nhiên thấy vô cùng háo hức. còn dự định ra đến đó sẽ chụp ảnh gửi cho jisung và jaehyun ghen tị với mình nữa kìa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top