Chap 3 : Rời đi...

"PHẢI ĐUỔI CÔ ẤY RA KHỎI ĐÂY." Tiffany hét lên trước các thành viên trong gia đình, cô chịu hết nổi Taeyeon rồi, đã không giúp được gì lại còn đi gây sự tùm lum đến nổi người ta kéo băng nhóm lại tìm.

Nhưng chuyện đó đâu phải lỗi do Taeyeon, cô ấy chỉ tốt bụng muốn giúp cho Tiffany thoát khỏi tên giang hồ đó thôi, vậy mà bây giờ cô ấy còn đổ mọi thứ lên người Taeyeon.

"Vừa rồi nếu không có Nichkhun thì không biết sự thể ra sao. Em chán phải sống với kẻ hay gây sự đó lắm rồi" Tiffany khoanh hai tay mình lại, cô thực sự rất giận.

"Lại còn cái tội dê xòm háo sắc nữa chứ." Tiffany liếc xéo Taeyeon.

"Chị thật quá đáng, sao cứ đổ hết lỗi lên Taeyeon unnie vậy chứ" Yoona nhịn hết nỗi lên tiếng bênh vực Taeyeon, Tiffany unnie thật sự là quá lắm rồi.

"Taeyeon, tôi thật sự không bảo chơi bạc là xấu.. Nhưng cho dù đối phương có là dân giang hồ đi chăng nữa thì bạc bịp, vẫn là không thể chấp nhận được." Jessi luôn có một nguyên tắc cho bản thân và mọi người xung quanh, mặc dù Taeyeon là người bạn của cô, nhưng việc Taeyeon lừa bịp khách hàng bằng trò cờ bạc thì Jessi không thể nào chấp nhận được.

"Ah... Em.. em hiểu rồi ạ" Taeyeon buồn bã cúi đầu chào Jessi.

"Mai em sẽ đi khỏi đây, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người" Taeyeon đứng dậy bước về phòng mình, Yoona mắt đỏ hoe chạy theo về phòng Taeyeon.

"Mai unnie sẽ đi đâu?" Yoona cầm đèn pin thay cho cái micro chĩa về hướng Taeyeon, giả vờ phỏng vấn.

"Unnie thì đâu mà chẳng được, bốn biển đều là nhà mà" Taeyeon cười hiền nhìn cô bé.

"Đi đâu cũng được, nhưng unnie phải giữ sạch sẽ, không người ta lại đuổi nữa đó". Yoona quăng cái đèn pin ra rồi khóc nức nở ôm chầm lấy Taeyeon.

"Unnie biết rồi mà" Taeyeon vỗ đầu an ủi Yoona, cô thật sự quý cô bé này.

"Taeyeon unnie đâu phải dê xòm hay 35 gì đâu, unnie là người tốt mà phải không?" Yoona vẫn cứ rúc vào người cô mà khóc.

"Ừa... unnie là người tốt mà"

Tiffany ngồi trong phòng hướng mặt lên cửa sổ, tối nay thật là nhiều sao..

"Cốc cốc" Tiếng cửa phòng cô vang lên.

"Mời vào"

Là Taeyeon bước vào, Tiffany giật mình, tên dê xòm này sao lại tìm mình vào buổi tối? Lại định bày trò gì sao?

Taeyeon cầm theo bộ đồ đã được giặc thật kỹ mà Tiffany từng cho cô mượn. Cô trả nó cho Tiffany.

"Xin lỗi nhé! Khuya thế này còn tìm cô, tôi có chuyện này nhất định phải nói với cô" Taeyeon đút tay vào túi quần của mình, cô lấy ra vật gì đó.

"Chuyện gì?" Tiffany nhìn lên tay Taeyeon.

"Chiếc nút áo này là của tôi tặng cho Nichkhun mà, sao cô lại có?" Tiffany ngạc nhiên hỏi Taeyeon.

 "Hôm mới đến đây tôi nhặt được nó ở dưới gầm bàn.."

"Hôm cô mới đến đây ư?" Tiffany suy nghĩ một lát, hôm Taeyeon mới đến cũng là cái ngày đầu tiên cô ấy làm ở đây, ngày mà cô nghĩ Taeyeon là tên nhìn lén khách nữ, vậy là.... Không, không thể nào. Tiffany trợn mắt nhìn Taeyeon.

"Không, không thể nào, Nichkhun...." Tiffany không tin Taeyeon, Nichkhun là một chàng trai tốt, lại còn là bạn trai của cô nữa.

"Chuyện đó tôi không biết, nhưng có một điều rõ ràng là anh ta đã nói dối cô" Taeyeon nghiêm túc nhìn Tiffany.

"Anh ta bảo là đã cất kỹ ở nhà rồi, cô nên bảo anh ta cho xem thử xem, nếu không có thì rõ là anh ta nói dối rồi" Taeyeon quay đi định rời khỏi phòng.

"Thôi đi, những lời cô nói ai mà tin được chứ" Tiffany lớn tiếng nạt lại Taeyeon, cô không tin, thật sự không muốn tin.

"Đi khỏi đây rồi, chắc tôi sẽ nhớ canh rong biển của cô lắm" Taeyeon cười buồn nhìn Tiffany. Tiffany có chút xao lòng với nụ cười của Taeyeon, nó làm cho cô cũng buồn theo người đối diện.

"Người như cô.... Ai mà tin được cơ chứ"  - Tiffany.

 

Ngày hôm sau mọi thứ thật yên tĩnh.. và buồn tẻ, Taeyeon dọn đồ đi từ sáng sớm để không giáp mặt mọi người, Taeyeon không biết phải đi đâu trong cái giá lạnh của mùa đông này. Seoul thật sự rộng lớn và hiện tại đang được bao phủ một màu trắng bởi cái lạnh của tuyết, Taeyeon bước đến cái xích đu được đặt trong công viên, cô ngồi đó cũng với nụ cười buồn của mình..

"Thật sự mình đã sai sao?"  

Taeyeon rất thích đánh bạc, appa cô là một tên nghiện đỏ đen, hắn luôn dắt cô đến đổ trường vì hắn biết Taeyeon có một biệt tài, cô có thể nghe được tiếng xúc xắc và biết được nó sẽ ra những gì. Tên khốn đó luôn lợi dụng Taeyeon để trục lợi cho mình kể từ khi umma cô mất....

Taeyeon bất chợt rớt một giọt nước mắt khi nghĩ về quá khứ và những điều cô làm khiến Tiffany phải tức giận..

 

"Mình là tên xấu xa sao?"

"Mình làm cô ấy thấy phiền?"

 

"Mình là tên ngu ngốc..... "

 

Taeyeon tự trách bản thân mình, cô vì sao lại lặn lội từ Jeonju lên tận Seoul chỉ vì một lời mời chứ?..

Tiffany ngồi một góc trong phòng, cô không hiểu vì sao lại thấy trống vắng như vầy, vắng Taeyeon mọi thứ thật yên tĩnh, không còn nghe những tiếng cãi cọ ồn ào của cả hai, không còn thấy cô giúp việc siêng năng đun nước vào sáng sớm. Tiffany tự hỏi Taeyeon đang ở đâu và làm gì trong cái thời tiết này?

"Tại sao mình lại lo cho tên biến thái đó cơ chứ?"

 

"Tiffany unnie! anh Nichkhun đến tìm chị nè" Yoona gọi Tiffany làm ngắt đi dòng suy nghĩ của cô, quay về hiện tại cô mới sực nhớ những gì Taeyeon nói trước khi đi, có thật là Nichkhun mới là tên biến thái trộm đồ lót và nhìn lén khách nữ?

Tiffany tự đặt câu hỏi cho bản thân, cô nữa muốn biết sự thật nữa lại không. Nếu thật sự Nichkhun là người như thế thì Tiffany sẽ làm sao? ?

"Yoongie ah~ Lại đây chị nhờ một chút" Tiffany ngoắc Yoona về phía mình rồi thì thầm gì đó vào tai cô bé.

— 


"Chị Tiffany vừa đi đâu đó, anh vào phòng ngồi đợi tí chị ấy sẽ về ngay ạ" Yoona dắt Nichkhun về phía phòng Tiffany, Nichkhun mở cửa bước vào bất chợt mắt hắn rực sáng khi bắt gặp một vật đặt ngay giữa phòng, hắn nhìn một lượt xung quanh xem có ai không rồi liền nhanh chân chạy lại, chộp lấy vật trước mặt rồi cho nó vào túi áo của mình.

 "Ha ha.. là quần lót của Tiffany đây mà, hôm nay mình thật là may mắn" Hắn ta cười mãn nguyện với bộ mặt cực biến thái của mình.

"Anh lấy thứ đó làm gì vậy Nichkhun?" Tiffany nãy giờ đứng phía sau rèm cửa đã nhìn thấy tất cả,thật không ngờ người bạn trai của cô lại là một tên biến thái, thích trộm quần lót phụ nữ như vậy.

Nichkhun như đứng hình, hắn toát mồ hôi từ hai bên thái dương, miệng thì như đánh vào nhau hắn sợ đến nỗi không thốt nên lời. Phía sau cánh cửa bật mở là Jessi đang đứng đó với bộ mặt đáng sợ cùng với Yoona khiến hắn càng sợ hơn.

Hắn nhanh chóng cúi đầu quì xuống trước mặt Tiffany khiến cô khá bất ngờ.

"Anh xin lỗi.. Anh...anh chỉ tiện tay nhặt lên thôi mà" Tiffany nhìn Nichkhun, đây là người mà cô yêu sao? Đây không phải là một người bạn trai mà cô mong muốn, hắn ta chỉ là một tên đốn mạt, Tiffany lắc đầu trong thất vọng nhìn hắn.

"Tốt nhất là cậu nên biến khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa" Jessi cảnh cáo hắn ta, thật sự ngay cả bản thân cô cũng không ngờ hắn lại là con người như vậy, bề ngoài là một tên thư sinh lịch sự, hòa nhã nhưng thật chất chỉ là tên trộm đồ lót.

"Taeyeon đã nói thật.. vậy mà mình không thèm tin cô ấy dù chỉ một chút" Tiffany cảm thấy có lỗi với Taeyeon, nếu như cô tin cô ấy thì lúc đó cô đã không để Taeyeon đi, Tiffany cảm thấy thật hối hận..

"Taeyeon unnie chắc buồn lắm, ôi tội nghiệp chị ấy" Tiffany nhìn Yoona với gương mặt khó hiểu

"Chị có biết vì sao Taeyeon unnie phải lặn lọi từ xa lên đây, làm tên giúp việc cho nhà mình không?" Yoona như nhìn thấu được suy nghĩ của Tiffany.

"Trước đây Jessi unnie đã cho Taeyeon unnie xem hình của gia đình mình, và Taeyeon unnie đã mê mẫn nụ cười của chị ngay lần đầu tiên, chị ấy đã lặn lội từ Jeonju lên tận Seoul để làm chân phụ việc, chỉ vì muốn thấy chị đó" Yoona gạt nước mắt, thật sự cô bé rất cảm thông với Taeyeon, Taeyeon chỉ vì muốn gặp Tiffany mà phải nhịn nhục mọi thứ. Mặc dù Taeyeon cũng là một cô gái, nhưng với trí não phát triển sớm của Yoona thì chuyện đó hoàn toàn là bình thường với cô bé, vì theo cô bé chỉ cần Taeyeon tốt với unnie của mình thì mọi chuyện đều ổn mà, vả lại Taeyeon cũng rất tốt với mọi người nữa.

"Ah... nhưng cô ấy..." Tiffany bất ngờ với những gì Yoona vừa nói, thật sự Taeyeon thích cô sao? Nếu thật sự như vậy thì.. thì.. Tiffany không biết nên làm thế nào nữa, mọi chuyện thật sự quá đột ngột, từ chuyện bạn trai của cô là một tên biến thái đến việc một cô gái thích cô. Hiện tại ngay lúc này Tiffany không biêt nên phản ứng như thế nào cho đúng.

"Chị nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu em làm theo trái tim của mình Fany ah" Jessi hiểu rằng ngay lúc này Tiffany đang rất bối rối nhưng chắc chắn cô ấy sẽ có quyết định của riêng mình...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top