Chap 5.2: Về những ngày tháng hạnh phúc

Ha SungWoon nằm dài trên sofa, hết chuyển kênh này lại chuyển đến kênh khác, cậu cảm nhận được hơi ấm của ai kia thổi bên tai rồi người nọ sẽ ôm chặt cậu vào lòng âu yếm nhưng đó chỉ là do cậu tưởng tượng, Noh Taehyun đã về nhà với gia đình rồi, thực sự Ha SungWoon không muốn anh đi nhưng một năm hơn ba trăm ngày lại chiếm hết Noh Taehyun chẳng lẽ đến ngày cuối cùng của năm cũng chiếm hết luôn sao? Ha SungWoon mặc bộ đồ gấu, ống quần xoắn đến đầu gối. Noh Taehyun đi rồi cậu cũng không còn tâm trí ăn uống gì nữa, thường thì Taehyun sẽ phụ trách nấu mấy món ăn kia việc của cậu chỉ cần nằm dài ở đấy xem TV, phải nói Noh Taehyun quá ư là cưng chiều cậu.Một nhà hai người hạnh phúc tới vậy. SungWoon cười cười, nhưng chợt cảm thấy cơn đau cứ quặn thắt ở ngực, cậu chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết mấy cánh hoa ra ngoài. Cậu cũng không hiểu tại sao mấy cánh hoa cứ liên tục rơi ra, SungWoon lau sạch miệng, điện thoại reo từ ban nãy đến giờ

- "SungWoon, anh nhắn tin cho em tại sao lại không trả lời"

- "Không phải, chỉ là em đang bận"

- "Bận?" - Giọng anh khàn đặc, cậu cảm nhận được thời tiết bên kia lạnh đến nhường nào. Không phải chứ, chỉ mới vừa ở đấy vài ngày lại để mình bị cảm sao

- "Ừm...Noh Taehyun, em nhớ anh, phải giữ sức khỏe"

- "Được rồi, không phải là anh đi không về.SungWoon của anh ngoan, anh phải cúp máy rồi

- "Taehyun..."

Cậu còn định hỏi rằng "Liệu lời hứa đó anh có thực hiện được không" thì người kia đã gác máy, Ha SungWoon một mình ở Seoul lạnh lẽo và cô độc, SungWoon muốn về Ilsan thăm ông nội nhưng mà vốn có ý định sẽ cùng người đó trở về. Cậu với lấy chiếc áo măng tô lại quấn thêm chiếc khăn ở cổ, đôi giày cao đến mắt cá chân bước mấy bước rời khỏi ngôi nhà nhỏ của anh và cậu. Dấu giày in trên lớp tuyết dày đặc, cậu ngồi xuống băng ghế đá ở công viên đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi. Một hạt chính là nỗi nhớ của em, hai hạt chính là em muốn anh ở cạnh, ba hạt muốn anh mãi mãi cũng không rời xa em. Lớp tuyết trên tay dần thành một lớp lớn, cậu phủi tay hướng mắt về những ngọn đèn lấp lánh ở cây thông lớn đặt giữa Gangnam. Noh Taehyun! Nếu bây giờ em muốn anh ở cạnh bên liệu có được không? Điện thoại nhá một cái, tin nhắn trên màn hình hiện lên

"Em có nhớ lời hứa của chúng ta không?"

Ha SungWoon còn mãi suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại là một bản nhạc trot vang lên

- "Ha SungWoon, chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới."

SungWoon đứng dậy, trên tay vẫn còn cầm điện thoại, lắng nghe nhịp thở đều của đối phương bên đầu dây.Cậu nhìn thấy anh, lại nghe được tiếng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời

- "Ha SungWoon, anh yêu em...." - Anh mỉm cười, ánh mắt hướng về cậu. Giây phút đó, cậu cảm nhận được một thứ ướt át và ngọt ngào rơi trên môi cậu, mọi thứ cho dù chỉ là giấc mơ cậu vẫn mong ước rằng mình mãi mãi cũng đừng tỉnh giấc.Đó chính là ước nguyện của cậu muốn nói với anh......

- End chap 5.2 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top