8.
Cậu dừng xe ngay cổng sau trường, đợi cô trả nón.
- Hôm nay em...
Cở nón bảo hiểm ra, cô nhìn cậu.
- Sao?
Nhưng sao cậu lại chếch mép nhìn cô? Biểu hiện của cậu quay 360 độ.
- Em không tính trả ơn à?
Cô cau mày lại, cậu ta sao thế nhỉ?
- Đi cả buổi như thế mà giờ thì em chỉ trơ trơ ra đưa tôi cái nón này thôi sao?
Đồn lực vào bàn tay, một cái đẩy mạnh vào vai cô. Đau đấy nhưng cô cầm cự được để không bị té nhào ra sau.
Vậy cái suy nghĩ vớ vẩy gì ở trong đầu cô từ sáng đến giờ?
- Uống đi.
Cậu đưa li pesi trước mặt cô, cô còn bất ngờ với hành động ban nãy nên chưa bình tĩnh lại thì...
" Ào "
Cậu thẳng tay hất nước ngọt vào người cô, rồi vứt li rỗng vào cô.
- Đến bao giờ thì mày mới nhận ra mày vẫn chỉ là một món đồ chơi vậy?
Cậu nhướng chân mày rồi cười chế nhạo như hả dạ lắm.
Cô thì sao? Tay cô nắm cái nón chặt lại, người run lên.
Cậu muốn gì chứ? Sao cậu lại như thế với cô? Chết tiệt, cô bị làm sao vậy?
Nén mạnh cái nón thẳng vào cậu mà không cần suy nghĩ, nón đập vào mặt cậu, làm một vết sước rõ đau ngay má. Cô thở dóc trong khi cậu còn bỡ ngỡ mặt ra.
- Còn cậu? Thua cả rác!
Cô hét vào mặt cậu, cô gái bé nhỏ cố kiềm chế cho đôi mắt long lanh kia không chảy nước. Nếu nhìn kĩ, thì chỉ cần một cái chớp mắt thì bao nhiêu uất ức đều tuông trào ra. Cậu đưa tay lên chạm vết thương, đơ người ra nhìn cô.
Chiếc váy đồng phục nhiễu những giọt nước ngọt còn lại xuống giày cô. Cô nắm tay lại thành nắm đánh, người cô vẫn run lên không ngừng. Cậu nhìn cô rồi thở hắt ra chếnh mép, cuối mặt xuống, giọng nói trầm ấm nhưng nguy hiểm vang lên.
- Cút.
Khỏi cần đuổi thì cô đã bước đi mất. Cậu không quay lại nhìn bóng dáng cô rời đi khỏi cậu như những lần trước. Chỉ cuối mặt rồi đưa tay xoa xoa vết thương.
- Xem ai thảm hại chưa kia?
Trọng Nhân và những kẻ phục tùng cậu từng xa bước lại. Trọng Nhân là thằng bạn luôn bên cậu mọi lúc, nó là người hiểu rõ cậu.
- Mày im đi!
Mạnh Khôi vẫn không ngước mặt lên, chỉ gắt giọng.
- Sao đây? Sugar thấy bọn này nên làm vậy à?
Nó vẫn trêu cậu. Nó cũng không nghĩ cậu sẽ như thế.
- Triệu Vy là đồ chơi của tao, tao muốn làm gì thì phải có mặt tụi bây à?
Lúc này Mạnh Khôi mới ngẩng mặt lên, mặt cậu đen xì đến đáng sợ.
Thấy vậy nên Trọng Nhân chỉ phì cười rồi lờ đi.
Rõ ràng chỉ có cô, cô luôn đơn độc. Không một ai sẽ bên cô cả. Thế mà cả ngày nay cô cố lừa đối bản thân mình, cô thật sự hạnh phúc nhưng cậu thì sao? Tất cả chỉ là trò đùa? Chừng ấy năm cô cam chịu được. Nhưng lần này cậu đã quá giới hạn. Làm sao cô có thể hét vào mặt cậu để cậu biết được trong suốt thời gian qua, cô mạnh mẽ chịu đựng những trò quái ác của Sugar là vì cô yêu Mạnh Khôi chứ?
Phải, cậu cố chấp tự tạo dựng hai tính cách trái ngược bên trong mình. Một là Sugar tàn ác, một là Mạnh Khôi ấm áp. Cậu làm sao để cô biết được, Mạnh Khôi là chỉ dành cho cô. Nhưng nếu cô không bướng bỉnh chống lại cậu thì cậu đâu cần phải dùng Sugar để ép buộc cô?
Họ đều có tình cảm với đối phương đấy. Nhưng chả ai có can đảm cả.
The End
Chào :) tui nhập học rồi nên lịch post chap sẽ không còn đều vào nhiều như trước được :( xin thứ lỗi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top