7.


Rạp phim hôm nay vắng thật, à người ta đi học hay đi làm rồi còn đâu? Dù mặc trên người bộ đồng phục cao trung mà cô quên bén đi việc hôm nay cô đã trốn học.

Tuy cả hai không ngồi ghế đôi hay gì cả, nhưng sao khoảng cách của các ghế đơn lại gần nhau thế này?

Cậu và cô đều có thể nghe được hơi thở của đối phương.

"Me before you" là bộ phim nói về tình yêu đẹp nhưng kết thúc lại không đẹp. Nam chính và nữ chính từ xuất thân và gia cảnh đều đối lập nhau. Họ gặp nhau thật tình cờ nhưng chính là định mệnh. Họ đều có một vết cắt lớn trong tim, nhưng họ vẫn chọn nhau và yêu dù biết tương lai phía trước không sáng đẹp nhưng tình yêu lúc giờ của họ.

- Ơ...Thật là...

Vào rạp được hơn nữa tiếng và cô cứ ngồi lầm bầm một mình, nào là sót thương cho nhân vật, nào là thấy uất ức cho họ, pla pla... Cô không biết, cái con người ngồi kế cô đã luôn chú ý cô từ kia bước vào rạp. Cậu không biết sao cô có thể cứ xù xì gì ấy trong mồm. Nhưng cử chỉ đến thái độ đó đối với cậu quý giá vô cùng.

Ở cạnh cậu, cậu chỉ muốn cô thoải mái như thế. Sợ hãi không, chối đối không, bướng bỉnh cũng không.

- Em cứ lầm bầm như thế tôi không ngủ được gì cả!

Cậu nhích người xuống để đầu mình gần vai cô, rồi tự nhiên tựa vào, nói với cô giọng gắt nhẹ.

- Nè... ngồi đàng hoàng coi?

Cảm nhận được có gì đó cứ ngọ quậy vào cổ, vai thì nặng tịch, cô quay sang bực tức.

- Em không muốn bỏ lỡ giây nào thì ngồi im đó mà xem, hay em muốn tôi lôi em ra khỏi đây?

Mắt cậu nhắm lại, thả lỏng cơ thể mình ra.

Cậu nói đúng, cô không muốn bỏ lỡ giây nào về tình yêu đẹp của họ cả. Thôi thì gồng mình vậy, xem như trả nợ cho cậu việc vé phim cả ly nước.

Không hiểu sao, vai cô mềm mại đến nỗi làm cậu ngủ không biết trời đất gì nữa. Cậu còn ngửi thoáng ra mùi sữa tắm dịu dịu của cô. Cô không xài nước hoa giống những ả vay quanh cậu. Mùi họ làm cậu phát nôn. Cô mộc mạc, họ lòe loẹt. Cô đơn giản, họ kiêu xa. Cô có suy nghĩ và ý chí, họ thì không.

Thế nên, cậu muốn cơ thể bé nhỏ kia, cậu muốn trái tim mạnh mẽ kia. Cậu muốn độc chiếm cô rất lâu rồi.

Cô không thể tập trung vào bộ phim được, mùi hương nơi cậu cứ xông vào mũi cô. Khẽ liếc qua, cô thấy được Mạnh Khôi mà mọi người đều không thể thấy. Cậu quả là đẹp trai, môi mắt với hàng mi dài cong kia đang mắt chặt lại. Mũi cậu cao vừa phải. Đôi cậu hồng hào làm nổi bật làn da trắng hồng kia. À? Nét đẹp này thì ai mà không thấy? Cái mà họ không thấy được là sự bình yên toát lên khi cậu chìm vào giấc. Làm sao dám nghĩ cậu sẽ là một tên côn đồ khi cậu tỉnh dậy chứ?

Mạnh Khôi cô phải đối mặt hằng ngày là Mạnh Khôi chỉ có sự đáng sợ, sự ngang tàng. Ấm áp nơi cậu làm cô rất tò mò.

Bụng cô reo nhẹ, nhưng cậu có thể nghe được.

- Đã trưa rồi còn gì? Em đói đúng chứ?

- Ừm...

Cô khẽ gật đầu, từ tối qua tới giờ đã có gì trong bụng đâu?

- Đi ăn pizza.

Cậu vòng tay khoác lấy vai cô rồi lôi đi. Gì chứ pizza là món tủ của cô mà. Mà sao cậu...?

Một ý nghĩ tốt đẹp nào đó thoáng qua đầu cô nhưng bị cô lắc mạnh nên văng đi.

3:00 pm

Cô mở điện thoại để xem giờ. Rồi nhìn cậu.

- Về được rồi.

- Ừ

Cậu gật đầu đồng ý.

Ngồi sau xe, tay cô bấu vào chiếc áo hoodie màu lam tro của cậu. Với tốc độ của con xe phân phối mình đang ngồi thì cô chỉ mong sao mình không bị gió làm bay mất.

Họ như thế, như cùng nhau chạy đua với gió vậy. Thật nhanh nhưng cũng thật mau biến mất.


The End

Tui đã quay lại sau thời gian dài....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top