6.


Vừa vào thang máy, Triệu Vy bấm thẳng vào tầng rạp phim, Ừ, hôm nay cô muốn xem phim.

Cậu chỉ liếc nhìn rồi cũng không nói thêm.

Họ bước vào rạp, ngoài họ ra, ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp đôi của cả hai.

Nét tuấn tú nhưng nguy hiểm trên gương mặt cậu làm người khác liên tưởng đến hình ảnh của một Badboy. Sự mộc mạc, tao nhã của cô là điểm mặt trưng của một Goodgirl.

Đi với nhau, họ nổi bật hơn tất cả.

Nhưng cũng giống như ác quỷ đi chung với thiên sứ là một điều rất đẹp tuy nhiên điều đó thật nghịch lý.

Đứng trước bản thông tin hồi lâu, cô cuối đầu nói lí nhí.

- Tôi chỉ cầm đủ tiền cho một vé...

Vì cô rất gần cậu, nên giọng cô đủ để cậu nghe được.

- Thế em nghĩ tôi chỉ vác thân đi hay sao?

Liếm đôi môi hồng hào của mình, cậu nhướng nhẹ chân mày lên. Thấy cô vẫn im lặng không trả lời, cậu nói tiếp.

- Em muốn xem gì?

Cô ngước mắt lên nhìn cậu.

- Me before you. Có xuất sau 15p nữa.

Theo lời mình, cô đưa tay lên chỉ vào màn hình nhấp nháy. Cậu cau mày.

- Cái khác.

Cô rút tay lại, nheo mắt nhìn cậu.

- Không, tôi muốn xem phim đó.

Đối với góc độ của cậu cuối xuống, cặp mắt cô, mũi cô, miệng cô, gương mặt nhỏ nhắn đó như đang năn nỉ cậu vậy.

- Trước giờ tôi không xem thể loại này.

- Vậy có xuất Deadpool sau 10p nữa kìa. Cậu xem phim cậu, tôi xem phim tôi. Okay?

Cô nói chỉ sau khi suy nghĩ trong 2s. Ý định đuổi cậu đi vẫn còn mà? Thế mà cậu còn tưởng cô sẽ đổi phim vì cậu.

- Không.

Sự tức giận nơi cậu trào lên cổ nhưng cậu vẫn kiềm được.

- Bướng.

Cô nhăn mặt, quay đi chổ khác nói lí nhí.

- Tôi không có điếc?

Cậu không tính làm khó cô đâu, chỉ sợ vào phim với bộ phim cô chọn thì cậu sẽ ngủ quên trời đất và thừa cơ hội đó cô sẽ chuồn đi mất.

- Không thì anh ở ngoài đây, tôi vào rồi 2h nữa tôi sẽ ra.

Còn cả trăm lý do để đuổi cậu. Thôi thì nhường cô lần này. Cậu kéo tay cô đến quầy. Order vé rồi lôi bóp mình trả tiền trong sự ngơ ngác của cô.

- Nè? Tôi có tiền mà?

Thấy cậu bơ mình, cô cáu nhẹ bắp tay cậu, tay cô bé bé thế nhưng cáu thốn lắm nhé, cậu làm mặt đe đọa quay sang nhìn chằm chằm cô. Triệu Vy không muốn bị bẻ mặt nơi đây nên dành im lặng quay đi.

- Em uống Socola hay Matcha?

- Không uống.

- Lấy tôi một Socola sữa và một Matcha sữa, một bắp lớn Carameo.

- Tổng 160 000 đồng, hóa đơn của bạn, bạn qua đó lấy đồ ăn nhé.

Cậu đang đi với cô hay đi một mình vậy? Cô chỉ còn biết cau mày lại đi sau lưng cậu trong tay còn cầm ly Socola sữa ban nãy cậu đưa cô.

- Tôi mà ngủ quên trong rạp thì em cũng đừng có cái suy nghĩ là sẽ bỏ trốn đó?

Cậu nhai nhai viên bắp vừa bỏ vào mồm vừa cảnh cáo cô. Như trúng tim đen, cô chỉ lơ lơ đi, cầm ly Socola đưa lên miệng hớp một ngụm.

Không có hồi âm nơi cô, cậu khẽ liếc nhìn xuống.

- Trả lời?

- Ừm...

Cô không nhìn cậu mà lí nhí trong cổ họng.


The End.

Còn bao nhiều người đợi tôi vậy :((( Tôi không thấy hồi âm gì từ các bạn cả :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top