3.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sáng sớm cũng phải tươi tỉnh thì sẽ nhận được may mắn.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô phải thở dài.
Bàn ghế nơi cuối lớp học đã bị phá gẫy rồi chồng chất lên nhau, tập vở trong hộp bài cũng nằm lăn lốc rách rưới gần đó. Cô biết việc tiếp theo là gì. Ngăn tủ cá nhân đầy giấy vò, bao bánh và lon nước, đùa nhau đổ hết xuống chân cô.
Sự buồn bã thoáng qua đôi mắt cô.
Chìm trong đó chỉ có sự im lặng đến rùng mình...
Không ai nhận lỗi, không ai muốn giúp cô, không ai dám nói ra thủ phạm.
Và lúc này Mạnh Khôi đang đứng trước cửa lớp, cậu thấy được những gì cần thấy. Mặt cậu đen xì ra, chỉ có cô là không cảm nhận được.
Triệu Vy chớp chớp đôi mắt rồi nhanh chóng lục lội cái gì đó trong balo. Cô đi đến chỗ Mạnh Khôi, đưa trước mặt cậu túi giấy màu đen.
- Trả cậu.
Nói rồi cô buông tay, túi giấy rơt xuống trước mặt cậu.
- Mày nghĩ tao ra lệnh làm trò này à?
Mạnh Khôi thở hắt ra, ánh mắt đầy tức giận.
Cô dường như không có ý muốn trả lời, đưa mắt nhìn Mạnh Khôi rồi quay lưng bỏ đi. Cậu luôn nhanh hơn Triệu Vy, giực phắt tay cô lại.
- Trả lời đi?
- Ừ.
Triệu Vy dứt khoác. Không nói thêm gì nữa, lại chính tay cậu đẩy mạnh cô. Đương nhiên là té rồi.
- Ừ, để tao chống mắt lên xem còn bao nhiêu trò vui nữa?
Lườm một vòng, cậu đút tay vào túi quần, lạnh lùng quay đi, cô biết mà, lần nào cũng vậy.
Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cô phải dọn mớ hỗn độn kia trước kia bắt đầu giờ học.
Hôm nay cô thấy choáng quá...
- Cúp sao?
Cô gái tóc vàng lớn tiếng bực tức.
- Ừ, nó không đến lớp.
Cậu bạn kia dựa tường chếnh môi.
- Chưa gì đã bỏ trốn rồi! Ashhiiii! Tao còn lên một đống kế hoạch đón tiếp nó.
Cô gái gần đó lôi điện thoại ra bấm bấm vài thứ.
- Mà liệu cứ tiếp tục thì có sao không?
Cô bạn tóc ngắn đang nhăm nhi kẹo lên tiếng.
- Sao là sao?
- Ừ? Sao là sao?
Câu hỏi đã gây được sự chú ý của mọi người.
- Việc nó sáng nay tưởng là Sugar cầm đầu đó?
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên căng thẳng.
- Chính Sugar đã đẩy nó còn gì? Đó không phải lời xác nhận nó là nạn nhân tiếp theo sao?
Đẩy ván trượt đi, cậu bạn kia trả lời.
- Tao đã nói vậy lúc nào?
Cái ván trượt bị đá văng ra đằng xa, tụi nó hốt hoảng nhìn Mạnh Khôi đang đứng trơ trơ ra đó.
- Cái ván trượt đó tôi mới mua đấy!
Cậu nam chủ nhân của cái ván sốt ruột la lên. Nó chạy đến rồi cầm lên phủi phủi.
- Mẹ kiếp! Chúng mày còn lớn họng?
Trọng Nhân đá lon rỗng gần đó bay đến chỗ nhóm còn lại khiến tụi nó thét lên, chạy loạn.
- Nhanh đi.
Mạnh Khôi hất nhẹ đầu, nhịp nhịp tay ra lệnh.
Nơi đánh nhau chính là trung tâm của trường. Những kẻ đang có mặt và chứng kiến đều kinh hãi mà không dám bênh vực hay ngăn chặn lại. Tụi nó bị đánh đến ngất xỉu.
Trong mặt tối của học sinh, chỉ cần là nạn nhân thì nam hay nữ cũng không phân biệt gì cả.
Mạnh Khôi chỉ đứng đó và xem thành quả. Cậu tiếng đến cô gái mái tóc màu vàng đang bù xù, nắm tóc cô ta lên, kéo nhẹ để cho cô ta đủ thấy mặt cậu.
- Triệu Vy, là đồ chơi của tao. Mày hay bất cứ ai động vào nó, tao sẽ cho sống không bằng chết!
Kết câu, cậu giựt mạnh làm cô ta ngất hẳn trên nền gạch.
Mọi chuyện đã được lan truyền đi nhanh đến chóng mặt, họ nói rằng:
"Triệu Vy là người của cậu, động vào thì thà tự tử còn hơn."
The End.
Viết như thế này tớ cũng đau lòng lắm các cậu à 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top