2.

                 

"Nói gì bây giờ đây"

Là câu hỏi chung duy nhất giữa hai người. Cô không còn sợ cậu như lúc trước nữa nhưng gặp lại cậu, như có  thứ gì đó bóp nghẹn cổ họng cô lại.

Cậu không hề có ý muốn hỏi han hay bắt chuyện này nọ với cô, cảm xúc bây giờ như đang thêu đốt cơ thể cậu, cậu tức giận sao?

Phải rồi, cô đã làm gì? Đi đâu? Sống như thế nào? Chắc hẳn thoải mái lắm khi không có cậu dày vò, bắt nạt. Cô nhẫn tâm bỏ mặc cậu trong suốt thời gian qua.

Cô sống vui vẻ nơi nào trong khi không biết cậu tìm kiếm cô đến phát điên lên.

Dù đang tức giận nhưng gương mặt tuấn tú kia không hề phản hồi lên bất kì điều gì.

-         Cô ta là ai vậy, Sugar?

Là Thiên Nhi, cô ta khoác lấy tay cậu làm nũng, điều gì khiến cậu phải bán sống bán chết chạy đi mà ngó lơ cả cô ta chưa?

-         A... Vy Lợn?!

-          Ai là lợn?

Giọng nói nhão nhè đó làm cô phát nôn. Thiên Nhi chớp mắt lia lịa, nó không tin người trước mắt nó là con nhỏ béo ú luôn là nạn nhân trong trò bắt nạt trước khi nữa.

-         Mày lớn giọng với ai thế?

Nó hung hăng lớn tiếng, sao cô dám trả lời nó như thế? Láo toét!

-         Cậu mới là người đang lớn giọng.

Cô không chỉ thay đổi bên ngoài, bên trong cô còn khiêm cường hơn lúc xưa. Không ai nghĩ cô sẽ đánh động lại Thiên Nhi thay vì im lặng và cuối ngầm mặt xuống như trước.

Họ nhầm rồi.

So với những việc cô đã đối mặt thì chuyện này đã hề hứng gì chứ?

Trong trạng thái xì khói của Thiên Nhi. Sugar chỉ chếnh môi, nhìn cô cười khẽ. Rồi gạt tay ả ra, quay lưng bỏ đi.

Thiên Nhi cũng không bất ngờ mấy với hành động vừa rồi, cậu đã như vậy với cô suốt thời gian dài.

-         Liệu hồn!

Cô ta lườm Triệu Vy rồi chạy theo cậu.

Triệu Vy nhìn theo hướng đi của họ, rồi thở dài.


-        Lại mưa ngâu rồi.

Ánh mắt Triệu Vy mơ màng nhìn lên bầu trời đang nặng trĩu hạt mưa. Cô thích mưa lắm, cô cũng thích cái lạnh của mưa. Họ nói, sống trong cuộc sống quá ồn ào náo nhiệt sẽ làm con người ta thích mưa nhiều hơn. Khi mưa, họ hoàn toàn cảm nhận được sự yên tĩnh cô đơn đến lạ kì. Từng giọt mưa giống như từng nỗi buồn mà cô đang gồng mình chống chọi lại, mưa càng lớn, nỗi buồn càng được vơi đi. Cả sự buồn phiền của cô, cả giọt mưa, tất cả đều đua nhau thấm vào đất trời ẩm ướt.

Cô tháo cái balo đang đeo trên vai xuống, nhìn dáo dát lần nữa rồi cầm balo để trên đầu, mưa không lớn lắm, chạy một mạch là về nhà rồi.

Khi đang hít thật sâu để lấy sức chạy, bỗng nhiên đâu đó có lực mạnh nào kéo tay cô lại.

-         Em tính tắm mưa à?

Giọng nam trầm ấm vang bên tai làm cô giật cả mình quay đầu lại.

Cô thấp hơn Sugar nửa cái đầu, đập vào mắt cô là đôi môi hồng hào ướt át mà hiếm người con trai nào có được. Cô như đứng hình.

Mùi hương thơm bạc hà trên mái tóc mềm mượt của cô mà cậu có thể cảm nhận rất rõ.  Dáng người nhỏ nhắn của cô, nếu không kiềm lòng được thì cậu đã ôm cô vào lòng rồi.

Ôm cho vơi đi sự thiếu vắng cô sau thời gian dài...

-         Bỏ tay tôi ra được rồi đó...

Cô cố giữ cho nhịp thở bình thường, gần nhau thế này, không được cho cậu cảm nhận được sự bối rối nơi cô.

-         Sao em không trả lời câu hỏi của tôi?

Cậu không để cô rời đi dễ dàng như thế đâu, nhẹ nhành hít luồn khí thơm mát trên tóc cô, cậu càng siết chặt cánh tay nhỏ bé của cô.

-         Mưa không lớn mà...

Cô cau nhẹ mày, cậu đang làm cô đau đấy.

-         À? Đúng là mưa không lớn nhỉ?

Không báo trước, cậu đẩy mạnh vai cô làm cô ngã nhào ra sân. Cô nằm lê lết trên đất ẩm, cố gắng ngồi dậy trong sự bàn hoàn của bản thân. Đầu gối cô rỉ máu...

-         Đáng thương chưa kìa?

Những kẻ phục tùng Sugar cũng chịu lú mặt ra, cười nhạo có, khinh bỉ có. Chúng nó vừa được xem một bộ tình cảm bi thương.

Cậu vẫn nhìn nó, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Sao cậu có thể vui vẻ đến vậy?

Mưa làm ướt tóc cô, ướt đồng phục cô đang mặc, ướt luôn gương mặt thiên sứ kia.

-         Thiên sứ bị vây bẩn cả rồi sao?

Cậu liếm đôi môi ẩm của mình, nhìn cô hả dạ.

Cô chỉ cười khuẩy, ngượng đứng dậy.

Thái độ của cô luôn chọc tức cậu. Cậu cầm lấy balo của cô, mở ra trong tiếng hoan hô của bọn chúng, rồi vứt toàn bộ tập sách, bút viết và mọi thứ trong đó xuống sân. Cuối cùng là quăng cả balo xuống.

-         Khóc lớn lên? Rồi tao sẽ ra đó giúp mày.

Hít một hơi thật sâu, cô ngước mặt lên nhìn cậu, mắt chạm mắt.

-         Với sức mạnh khiến người khác phải khiếp sợ và tôn sùng mình như vậy. Đáng ra cậu phải trưởng thành hơn chứ? Chắc tôi lầm. Cậu vẫn là đứa con nít đang cố tỏ vẻ oai hùng trước mọi người!

Sugar nheo mắt, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.

-         Sug... à không. Nghe kĩ đây, Đào Mạnh Khôi, tôi sẽ không bao giờ khóc trước những hành động trẻ con của cậu. Nên bỏ cái suy nghĩ là tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu được rồi đó.

Cậu như không nghe lời nói thẳng thừng của nó vậy. Cở cái áo khoác trùm lớn cậu đang mặc bên ngoài sơ mi đồng phục ra. Bất giác Triệu Vy lùi lại, cậu sẽ xuống đây và tấn vào người cô sao? Nghĩ đến đây, mắt cô chỉ nhắm chặt lại.

Nhưng đâu ra hơi ấm này? Cô mở nhẹ đôi mắt ra, chiếc áo khoác hooldie của cậu đã được mặc cho cô từ khi nào.

-         Cứng đầu!

Cậu gắt bỏng với cô rồi bỏ đi trong sự thắc mắc của mọi người, kể cả cô.

Nuốt nước bọt như vừa thoát chết trong gan tất, cô lắc nhẹ đầu để chỉnh lại mái tóc rối kia, cẩn thận cuối xuống nhặt lại đồ dùng của mình. Dù đã ướt nhẹp cả nhưng cô vẫn bấm bụng nhét hết vào chiếc balo.

Cậu luôn như vậy, vừa đấm vừa xoa,  vốn xem cô là đồ chơi nhưng lại rất quý trọng món đồ này.

Thở dài đứng dậy, cô biết dù thế nào đi nữa, cô vẫn không thể tránh khỏi việc này. Trên người còn mặc áo cậu, còn mùi hương cậu thoang thoảng nhấp nhô trên cánh mũi của cô. Từng bước từng bước một, vết thương trên đầu gối cô cũng không gây đau đớn gì cả. Cô cứ nhấp nhấp như thế cho đến khi về nhà.

Trời cũng tạnh mưa...

Hôm nay cô đinh sẽ ghé vào siêu thị tiện lợi rồi hẳn về nhà. Nhưng với bộ dạng này thì làm sao đây?

Nhịn đói một bữa cũng không chết.


The End.

Mở đầu sao nó nhàm thế này. ((((:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top