11.
Họ cũng đến khu mua sắm nổi tiếng giới trẻ hiện nay: Hello Weenkend.
- Hôm nay sale lớn nha. Ta ăn hên rồi.
Trọng Nhân đảo mắt nhìn hàng loạt những cái bản treo đung đưa ở khắp nơi.
- Nếu cậu dành thời gian để lướt web một tí thì những sự kiện như thế này nằm hết vào trong bàn tay cậu.
Triệu Vy cố nhịn cười với biểu cảm của cậu, cô vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ bé của mình để diễn tả.
- Tay cậu, nhỏ thật...
Thay vì phải đen mặt bởi câu nói vừa rồi của cô, Trọng Nhân lại chú ý đến bàn tay bé xíu kia.
- Tay cậu thì to quá trời luôn.
Cô thì ồ ạt một lúc rồi nhìn vào bàn tay của cậu.
- To thế sao?
Cậu đưa bàn tay mình lên, nhìn đâm chiu rồi giơ ra trước mặt Triệu Vy.
- Này, cậu nhìn xem.
Không hề báo trước, cô đưa bàn tay của mình, chạm vào bàn tay của cậu.
Trọng Nhân hơi nhướng mày khi lòng bàn tay cô chạm vào lòng bàn tay cậu. Cậu vô tình biết thêm: tay Triệu Vy không chỉ nhỏ mà còn ấm áp.
Khác với biểu cảm của Trọng Nhân, Triệu Vy cười tươi rói vì nghĩ mình đã có thể chứng mình rằng cô đã đúng với việc bàn tay Trọng Nhân lớn quá khổ.
- À, mấy giờ rồi?
Triệu Vy bỗng nhiên tắt hẳn nụ cười. Ánh mắt cô trở nên nghiêm trọng.
- Hả? 11h 10p?
Trọng Nhân bị bất ngờ nên có phần lúng túng, cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi trả lời.
- Ừmmm...
Cô chớp chớp đôi mắt như đang cố nhớ ra thứ gì.
- Còn 20 phút nữa... phải tới quầy này trước đã!
Tự vỗ tay mình một cái, cô quay sang nói với cậu trong tình thế gấp rút.
- Ok.
Thì ra là mua đồ, làm cậu cứ tưởng có chuyện gì không.
Triệu Vy lôi Trọng Nhân chen vào dòng người đông đúc kia. Ban đầu vẫn còn nhích đi được. Nhưng do cơ thể ốm yếu nên cô không thể nhích thêm miếng nào.
Cậu phì cười với gương mặt vừa mệt vừa hối hả của Triệu Vy. Đến lúc rồi... Trọng Nhân tự nhiên nhắm lấy bàn tay nhỏ kia, cậu nghiêng người mà nhích lên phía trước. Có vẻ việc chen chúc là thế mạnh của cậu?
Được đà thuận, cả hai nhanh chóng tiến lên mà rời khỏi đám đông kia.
Cũng không dòi hỏi gì nhiều, cậu nhanh chóng bỏ tay cô ra sau khi cả hai đã yên vị ở nơi mà Triệu Vy muốn đến.
- Cái gì vậy?
Trọng Nhân nhìn lướt quầy bán đồ trước mắt nãy giờ mà vẫn không biết những thứ đồ này dùng đề làm gì.
- Là phụ kiện làm Scrapbook.
Triệu Vy hí huấy lựa hết cái này đến cái khác trong sự chào đón và tư vấn của chị bán hàng.
- Ồ.
Cậu thờ dài một cái, vì thứ linh tinh này mà ban nãy lãm nghiêm trong cả lên sao?
- Nè nè, muốn làm thử không?
Không biết từ bao giờ mà cô đã chiếm lấy một cái ghế gần đó mà ngồi xuống, tay vỗ vỗ cái ghế kế bên nhìn Trọng Nhân.
- Tôi không khéo tay.
Như thói quen, cậu luôn từ chối làm như thứ DIY này.
- Azzz... tôi cũng có khéo gì đâu? Thích thì làm thôi.
Cô cau mày nhìn cậu, rồi liều mình mà kéo cậu ngồi xuống kế bên.
- Ashiii...
Trọng Nhân nén té vì mất đà, cậu cố gắng mà không buông lời tục rồi nhăn mặt.
- Này nhé, tôi sẽ hướng dẫn cậu sử dụng chúng. Việc của cậu chỉ lần phát huy não của mình hay nhớ đến thứ gì đó mà hoàn thành nó.
Cô biết rằng cậu đang khá khó chịu, Triệu Vy nhanh chóng lơ đi mà cười dịu dàng nói với Trọng Nhân.
Nụ cười thiên sứ đã làm thanh niên kia mờ mắt. Cậu quên bén đi việc tức giận mà chăm chú nghe cô hướng dẫn.
ScrapBook là thứ giúp bạn kể những câu chuyện của riêng mình qua những đồ dùng trang trí, giấy hoa văn, bút vẽ hay ghi chú. Tùy theo tâm trạng hay sở thích mà bạn có thể ghi dấu lại những sự việc đó theo cách riêng của mình.
Đó sẽ là những chuyến đi xa đầu tiên của bạn, là người đâu tiên khiến bạn rung động, là những bước chuyển quan trọng cho cuộc sống như nơi ở mới hay chào đón một thành viên mới. Hay đôi khi, chỉ là khoảng khắc yêu trong ngày...
Quả thật, khi làm ScrapBook có thể khiến con người ta trở nên nhẹ nhõng hơn.
- Ta đa!
Triệu Vy giơ cao ScrapBook vừa làm xong như khoe thành quả của mình.
- Xinh lắm! Đúng chứ?
Cô liếc nhìn sang nó rồi nhìn Trọng Nhân vẫn chăm chú hoàn thành ScrapBook của mình.
- Ừ, xinh lắm.
Cậu ngước nhìn ScrapBook trên tay Triệu Vy rồi mĩm cười.
- Cậu cũng làm về ngày hôm nay á?
Cô nhìn vào ScrapBook của cậu dò hỏi.
- Ừ.
Cậu không nhìn cô mà gật đầu.
- Chúng ta cùng suy nghĩ đấy?
Cô lại nhìn vào ScrapBook của mình.
- Trao đổi nhé? Giống như một món quà.
Cuối cùng thì Trọng Nhân cũng hoàn thành. Cậu giơ ScrapBook lên mà góp ý với cô.
- Wao... Cậu thật sự... đẹp thật...
Từ giấy bìa, bông hoa, hình ảnh đến các nhãn dán đều kết hợp rất công phu mà nhẹ nhàng. Triệu Vy tròn mắt mà biểu đạt cảm xúc.
- Thế, có muốn đổi không?
Cậu lắc lắc ScrapBook trên tay, biểu cảm của cô khiến cậu hết sức hài lòng.
- Đổi!
Một từ quyết định, cả hai đều vui vẻ mà cho đi và nhận lại ScrapBook từ đối phương.
The End.
Cảm ơn blebkook baongoc1210 và tramanh195 vì đã là những người đầu tiên bình chọn cho "Nở muộn" mà tui đã cố gắng lấy hết chất xám để hoàn thành chương này.
Ngàn nụ hôn 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top