09. Em sẽ không để anh phải cô đơn (nữa)

Trời về gần đêm lạnh cóng cho dù không khí đầu xuân có dễ chịu đến bao nhiêu. Tại Dân bước ra khỏi cửa khách sạn sáng choang, chưa kịp vươn mình cho đỡ nhức thì đã ngứa mũi hắt xì một cái rầm rộ. Xương khớp tuổi 23 như chuẩn bị rời hết ra, đúng lúc chán chường, người dùng @dhdeptrais1tg nhắn cho cậu một dòng tin lấp lửng gợi đòn:

"Có rắn bò lên người chồng mày."

La Tại Dân nhíu mày nhắn lại một dấu "?", ngay tức thì, một cuộc điện thoại được kết nối.

Tiếng nhạc ầm ầm chát chúa dộng thẳng vào màng nhĩ của Dân, theo quán tính cậu đẩy xa điện thoại khỏi tai. Mấy ngày gần Tết, Tại Dân tăng ca muốn chết đi sống lại, bạn hiền của cậu lại đi chơi tung nóc, nửa đêm rồi vừa nhắn tin vừa gọi điện như trêu ngươi chọc tức.

Lý Đông Hách có vẻ đang vui lắm, cậu ta nói vào trong điện thoại:

"Này, đến đi, đến cíu chồng mi kìa aaaaa..."

La Tại Dân vừa tức vừa mệt, cậu hỏi:

"Đang đâu?"

"Ờm... Tạ Hiện... Nhưng mà ờm... Nãy Đế Nỗ với Hưởng kéo tao vào, tao cũng không biết là quán nào nữa, mày cứ lên đi... Tao đón."

"TẠ HIỆN???" La Tại Dân la ầm ầm. "Có chân đi uống thì có chân về, tao không đến đón đâu tao không rảnh."

"Thôi mà, có em nào đang lân la thằng Nỗ ấy, Hưởng say rồi, mình tao đỡ hai người không nổi, mày lên đi mà."

La Tại Dân cứng miệng là thế, nhưng cho dù có hay không có em rắn nào lăn lê bò toài lên người Đế Nỗ thì cậu cũng phải lên đón ba con sâu rượu về. Nghĩ đến cảnh để ba người ngả nghiêng gọi xe thì cũng không đành, lại năm hết Tết đến, cũng không biết là sẽ xảy ra những chuyện gì. Dân vẫn lái xe lên tụ điểm ăn chơi số 1 của giới trẻ thủ đô, hơi chóng mặt vì người ra người vào người nói người cười đông kín một con phố mà nếu như vào ban ngày thì luôn vắng tanh.

Đông Hách tính ra vẫn còn tỉnh chán, chỉ có điều chen chúc trong quán đi ra thì người ngợm không được chỉnh tề cho lắm, giữa trời đông mà bên thái dương vẫn còn rịn một chút mồ hôi.

La Tại Dân móc mỉa:

"Trong đấy nóng quá à?"

Đông Hách bĩu dài môi ra:

"Nóng cái mẹ gì, lão Hưởng hôm nay bị cái giống gì thế không biết, nửa đêm về nhà rồi còn kéo theo cả Đế Nỗ, rồi kéo cả tao lên đây. Tao mệt muốn chết, sáng mai vẫn còn phải đi làm."

La Tại Dân gật gù:

"Tao thì vừa mới ra khỏi cửa khách sạn."

Hách phẩy tay:

"Phù sa không chảy ruộng ngoài, làm giàu cho nhà mày hết chứ làm cho ai. Thôi, vào trong đã, yêu nhền nhện sắp bắt chồng mày đi đến nơi."

Hai người một trước một sau luồn lách giữa những hàng bàn ghế ngồi tràn cả ra lòng đường, chỉ để lại một lối mòn nhỏ kéo dài như rắn. Những tòa nhà xếp xít nhau, tường vàng cửa xanh, dây điện loằng ngoằng nối trên đầu, vừa mang hơi thở cổ xưa, cũng lại chật kín không khí đương thời. Gió lạnh cũng không làm giảm đi ồn ã hay làm nao núng lòng người, bia rượu vẫn được khui ra liên tiếp, góc này là tiếng cười, góc kia là tiếng nói chuyện, mùi thức ăn tỏa ra thơm nức mũi.

Hai người luồn lách một lúc thì cũng vào được bên trong một quán bia, không gian tranh tối tranh sáng, nhạc bật to, tiếng chai thủy tinh chạm vào nhau lảnh lót. Xen lẫn giữa đống lộn xộn người và người, Tại Dân vẫn nhìn được chính xác người yêu mình đang ngồi chỗ nào.

Đế Nỗ và Minh Hưởng chui vào một cái bàn trong góc quán, Hưởng thì đã gà gật ngồi, còn Đế Nỗ thì đã gục hẳn xuống bàn không màng sự đời nữa. Bên cạnh đúng là có người, hình như là mấy đứa sinh viên đi với nhau, mặt mũi có vẻ non nớt nhưng trang điểm khá đậm, phỏng chừng như đang đùn đẩy nhau để xin số một trong hai anh đang gà gật trên bàn nhậu, hoặc là cả hai anh.

Đông Hách tới bên cạnh Minh Hưởng, nhặt ba lô và ví tiền, nhặt cả mấy cái bút bi rơi ra từ trong ba lô lên, khoác lên vai rồi hất cằm với Tại Dân nói đã đặt xe rồi. La Tại Dân chạy đến vỗ vai Đế Nỗ, mấy em sinh viên đứng cạnh xem chừng như sợ mất mối ngon, một vài em đã tiến đến gần hơn.

Lý Đễ Nỗ ngồi dậy, ánh mắt say sưa lẫn trong những mảng sáng tối của quán bia, anh cười, tay xoa lên hai bên má:

"Ô này Hưởng ơi, em say quá rồi hay sao ấy."

Đông Hách đang tìm cách để đỡ Minh Hưởng dậy, Hưởng nghe Nỗ gọi thì cũng gắng quay sang. Đễ Nỗ nói tiếp:

"Em còn nhìn thấy cả Tại Dân đang đứng trước mặt em này. Có phải thật không nhỉ?"

Minh Hưởng bảo:

"Thử mới biết được chứ."

Nỗ hỏi:

"Thử như nào anh?"

"Hôn."

Lý Đế Nỗ tròn miệng, nhưng rồi lại thôi:

"Thôi, lỡ nhầm. Em không hôn người khác được."

Anh vươn tay ôm lấy cái túi đặt bên cạnh người, cúi mặt phụng phịu:

"Em yêu Tại Dân lắm, yêu lắm, yêu lắmmmmmmm..., yêu cực kỳ..."

Đang nhai dở miếng bì trộn thính cay xé lưỡi, lòng Tại Dân bỗng nhiên mềm nhũn khi nghe Lý Đế Nỗ thổ lộ với mình trong cơn say. Lý Đông Hách đi thanh toán về, phát hiện ra hình như không khí có chút đổi khác, mấy em sinh viên không biết đã chạy đi đâu, chỉ còn La Tại Dân đang ngồi nhặt mấy miếng bì và bò khô nhai trong miệng, chống cằm nhìn một người say chu mỏ nói chuyện với cái túi tài liệu. Lý Minh Hưởng ngồi cạnh cũng không biết đang làm gì, cúi gằm mặt xuống cái điện thoại.

Cảm thấy Dân vẫn chưa có ý định đi về, Đông Hách ngồi xuống cạnh Minh Hưởng, chọc chọc vào cánh tay của anh:

"Anh đang làm gì đấy?"

Lý Minh Hưởng ngẩng lên, giọng nói hơi lè nhè nhưng có lẽ cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút:

"Hả? À, anh đang nghĩ không biết có nên gọi điện không..."

Đông Hách nhìn anh, cậu hơi buồn cười hỏi:

"Vào giờ này ấy hả? Anh định gọi cho ai?"

"Anh gọi cho... ờm... crush... Em biết không? Crush của anh ấy mà... Em ấy có nghe máy không nhỉ?"

Nụ cười trên môi Đông Hách hơi cứng lại, cậu lại nghe Minh Hưởng lẩm bẩm:

"Nhưng mà anh thích em ấy lắm... Thích từ lâu lắm rồi cơ. Nhưng mà em ấy rực rỡ quá, anh sợ là anh không xứng đáng với em ấy. Anh không dám nói là anh thích em ấy, mặc dù em ấy nói rằng em ấy rất thích anh. À, em ấy có nói là em ấy thích mình chưa ta... Hình như chưa... Em ấy có thích mình không nhỉ? Hay là mình gọi để hỏi thử? Nhưng mà lỡ như hỏi rồi bị chặn số luôn thì sao nhỉ?"

Lý Minh Hưởng độc thoại rất lâu, Đông Hách sắp không nghe nổi nữa, cậu nói:

"Thì anh gọi cho người ta đi! Lắm chuyện quá!"

Minh Hưởng nghe thấy thế, gật gù:

"Ừ, gọi chứ..."

Anh nheo mắt, giơ điện thoại lên, vuốt mãi không mở được, sau đó dứt khoát đưa điện thoại cho Đông Hách.

"Em bấm số giúp anh được không?"

What the fvck... Có vụ này luôn ấy à? Bụng bảo dạ là không được giúp, nhưng kỳ thực là Đông Hách cũng tò mò xem người mà Minh Hưởng thích là người thế nào. Cậu cầm lấy điện thoại, hậm hực hất cằm nhìn anh dù biết rằng mình không có mấy tư cách để hậm hực:

"Anh đọc số đi."

Minh Hưởng gật gù, nâng lên cốc bia tươi rồi lại đặt xuống, bốc một viên đá lạnh bỏ vào miệng ngậm, ho lên vài cái vì sặc nước đá rồi mới nói:

"Tìm hộ anh... Số của... ừm... có hình trái tim màu nâu ấy."

Hẳn là trái tim màu nâu!

Đông Hách ấn vào số có hình trái tim màu nâu, hậm hực đem trả điện thoại cho Minh Hưởng. Hưởng cười cười:

"Mong là em ấy nghe máy."

Điện thoại kết nối, Minh Hưởng gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn, môi mím lại.

Một giây,

Hai giây,

Ba giây,

Điện thoại trong túi quần Đông Hách rung lên, cậu rút điện thoại ra, trái tim thoáng cái đã đập dồn dập. Hết nhìn Minh Hưởng lại nhìn vào điện thoại của mình bằng một ánh mắt không thể tin được, Hách nhấn vào nút màu xanh, đầu dây bên kia lập tức thốt lên:

"Ô, em nghe máy của anh thật này!"

Đông Hách nhìn con người trước mặt, thế mà cậu lại nghĩ là anh đã tỉnh rượu rồi. Ngoái đầu lại thấy trên tay La Tại Dân đã lăm lăm cái điện thoại, cậu ta trưng ra dáng điệu hóng chuyện, Đế Nỗ đã ngả người lên vai Dân, tay với lấy một lát chanh trên cái đĩa.

Hách ra vẻ:

"Đêm hôm rồi anh còn gọi cho em làm gì?"

Hưởng hơi bối rối:

"Anh chỉ... ừm, nhớ em. Em biết gì không, anh đang đi uống bia cùng với Đế Nỗ, xong anh nhớ em."

"Anh có biết em là ai không vậy?"

"Anh biết mà, anh có say đâu."

Đông Hách nín cười, hỏi lại:

"Thế em là ai?"

"Em là Lý Đông Hách, anh biết anh đang gọi cho ai mà, anh rất nhớ em nhé, anh còn..."

Hưởng đột nhiên không nói gì nữa, Đông Hách mồi chài:

"Anh còn sao?"

"Anh còn muốn nói, anh rất yêu em nữa."

La Tại Dân "ồ" lên một tràng dài, cậu ta vừa cười ầm lên vừa dí điện thoại vào gần mặt của Minh Hưởng hơn. Đông Hách vừa cảm thấy tình yêu dâng lên đến đỉnh đầu muốn ngay tức thì hôn anh, lại vừa ác độc muốn lưu lại mấy khoảnh khắc vô tri này đặng mai sau còn có cái để kể cho con cháu nghe:

"Anh có biết em đang ở đâu không?"

"Có, anh đã bảo là anh không say mà! Em đang ở nhà chứ ở đâu!"

Đông Hách phì cười trong điện thoại:

"Thế là anh chỉ đi uống với mình Đế Nỗ thôi hả?"

"Ừ."

"Thế bảo Đế Nỗ đưa về cẩn thận nhé, muộn rồi đấy."

"Ò."

La Tại Dân bấm dừng quay phim, chúi đầu trả lời tin nhắn của đồng nghiệp. Khách sạn có khách hàng tổ chức tiệc độc thân, đồng nghiệp của cậu vẫn chưa được về. Đế Nỗ vẫn kê đầu lên vai cậu, bỗng nhiên hỏi nhỏ:

"Chúng ta về nhé?"

Dân nhìn anh, Đế Nỗ hình như đã tỉnh hơn được một chút, cậu hỏi anh:

"Anh có biết em là ai không đấy?"

Lý Đế Nỗ cười, ghé môi hôn lên khóe môi của Tại Dân, nụ hôn đượm mùi cồn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước:

"Anh yêu em."

Đường phố vắng vẻ về đêm, xe đi nhanh hơn ngoài đường. Lý Đế Nỗ vẫn còn say, anh ngả đầu về phía cửa xe, đắp hờ một lớp áo khoác trên người, mắt nhắm tịt. Trong xe chỉ còn tiếng radio, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, tiếng gió rít bên ngoài. 

Đi qua con đường mà cả hai đã đèo nhau đi cả ngàn lần trên con xe 81 cũ rích, Đế Nỗ bỗng cười nhẹ:

"Em còn nhớ không? Mình cũng từng đèo nhau về bằng xe máy trên đoạn đường này này. Gặp xe bánh đúc em còn bảo đấy là công an nằm vùng."

Dân cười:

"Chứ nửa đêm ai mà ăn bánh đúc."

"Em còn nói ghế sau xe của anh sẽ mãi là của em."

Dân thở ra một hơi:

"Vẫn là của em mà, nhỉ?"

Lý Đế Nỗ gật đầu:

"Mãi mãi là của em."

Xe dừng trước một cột đèn đỏ. Đoạn đường này nếu là ban ngày, đèn đỏ sẽ luôn ở con số 120 đếm ngược trở về, nửa đêm, con số chỉ còn là 24. Tại Dân tìm thấy tay của Đế Nỗ, cậu nắm siết lấy, bỗng nhiên rất xúc động:

"Anh này."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh."

Đế Nỗ nhìn sườn mặt của Tại Dân, anh bật cười:

"Cảm ơn anh vì điều gì?"

Dân nghĩ ngợi một chút rồi nói:

"Về mọi thứ. Cảm ơn anh vì đã ở bên em từ khi chúng ta vừa kịp sinh ra, cảm ơn anh vì đã luôn ghi nhớ mọi thứ về em, cảm ơn anh vì đã bao dung với em, đến mức khiến đôi lúc em cho rằng bản thân mình không xứng với tình cảm của anh một chút nào."

Lý Đế Nỗ siết lấy tay cậu:

"Em xứng đáng mà, chỉ cần là em, mọi thứ anh làm đều là xứng đáng."

Tại Dân gật đầu:

"Cảm ơn anh vì đã yêu em nữa."

La Tại Dân đưa tay nghịch mu bàn tay gầy của Đế Nỗ, rồi kề môi hôn lên tay anh, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, Lý Đế Nỗ nhìn cậu, anh đan năm ngón tay mình vào tay cậu, có cảm giác như những năm tháng hai người đã cùng nhau đi qua đang trôi qua ngay trước mắt, cho dù là tổn thương hay hạnh phúc, ngay từ thời khắc này trở đi, Lý Đế Nỗ cũng đều không còn muốn so đo bất cứ điều gì nữa.

Giữa bọn họ ai yêu ai nhiều hơn, ai trân trọng ai nhiều hơn, ai cần ai nhiều hơn, vốn dĩ không thể cân đo đong đếm được.

Hai người vì nhau mà hạnh phúc, vì nhau mà cố gắng sửa chữa mọi lỗi lầm, Đễ Nỗ cho rằng anh nên giữ tình yêu này cho riêng mình mình mà thôi.

Nhưng chỉ mình anh nghĩ vậy...

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Đế Nỗ vác cái đầu đau như búa bổ xuống nhà, tóc tai xù lên như tổ quạ, vừa đi vừa xoa hai cánh tay vào nhau cho đỡ lạnh thì gặp ông cụ thân sinh đang ngồi uống nước chè đọc báo sáng.

Thấy con trai lò dò đi xuống, ông bỏ tờ báo xuống, nâng chén chè lên nhấp một ngụm rồi vẫy tay:

"Anh ngồi đây với bố."

Lý Đế Nỗ không dám cãi ông, vuốt gọn tóc rồi xuống ngồi đối diện ông trên bộ tràng kỷ đã lên nước bóng loáng. Ông rót cho anh một chén nước chè thơm lừng mà ông nhận định là chè ngon, đẩy chén đến trước mặt con trai, anh con trai chỉ chạm hờ mấy đầu ngón tay lên cái chén nóng cốt để cho ấm.

Ông cụ nhà anh không nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm đọc cho xong mấy mẩu báo chính trị mà ông quan tâm, thi thoảng lại húng hắng ho mấy tiếng, bản tin kinh tế sáng trên TV phát đã gần hết ông mới đặt tờ báo xuống, hai tay đan hờ vào nhau đặt trên mặt bàn:

"Dạo này công việc của anh thế nào?"

Đế Nỗ ngồi ngay ngắn như vừa bị giáo viên lớp Một quát ngồi ngay ngắn tay khoanh lên bàn, trả lời bố:

"Công việc của con vẫn ổn ạ. Năm sau con sẽ đi học một lớp tư pháp để thi lấy bằng Luật sư."

Bố anh gật đầu. Anh con trai hôm nay có vẻ dè chừng ông ra mặt, trước đó giữa hai bố con cũng có chút khoảng cách vì từ khi anh còn nhỏ ông đã vô cùng nghiêm khắc. Mối quan hệ giữa Đế Nỗ với mẹ tốt đẹp hơn nhiều so với giữa anh và bố mình. Hôm nay thấy anh e dè khép nép với mình như vậy, bố anh cũng biết được phần lớn lí do là gì.

Đặt chén chè đã rỗng xuống bàn, anh con trai thức thời rót cho ông một chén mới. Ông nhìn một là chè trôi xuống rồi xoáy vài vòng trong chén, gật gù:

"Công việc như vậy cũng coi như là ổn định rồi, thế còn cuộc sống của anh thì thế nào?"

"Dạ?"

Đúng lúc mẹ đi chợ về, bà liếc xéo con trai:

"Tầm tuổi anh là chúng tôi đã có thằng con đầu méo xẹo chạy quanh nhà rồi đấy, anh lại còn "dạ" với dẫm."

Bà bê ra cho anh con trai một bát bún bò, nói tiếp:

"Bố mẹ không yêu cầu anh lấy vợ đẻ con sớm, ý bố mẹ là anh làm sao thì làm, đừng để cho con nhà người ta chịu thiệt thòi."

Bố anh nghe vợ nói nhẹ với con trai, ông đứng dậy đập vào bàn:

"Anh có phải đàn ông không?"

Nhận được một cái liếc ngọt lịm từ vợ, ông ngồi xuống ghế nhưng vẫn nói tiếp, không chờ con trai trả lời:

"Anh làm sao thì làm, chúng tôi cho anh từ giờ tới Tết Nguyên đán. Anh cứ liệu mà làm."

Nhìn anh con trai vẫn đang mờ mịt sau lời hù dọa, ông bô thỏa mãn cười thầm trong lòng đứng dậy kéo áo khoác rồi xỏ dép ra ngoài.

"Giờ này mà ông đi đâu?"

"Tôi đi chơi cờ."

"Về sớm nấu cơm đấy."

"Biết rồi, khổ lắm."

Nhìn bố đi khỏi cổng, Đế Nỗ khẽ day thái dương mong cho cơn đau đầu bay đi bớt, anh hỏi mẹ:

"Đêm qua con về bằng cách nào thế mẹ?"

Mẹ anh ngồi xuống tràng kỷ cất gọn tờ báo, cầm lấy điều khiển tìm kênh nào chiếu phim, từ tốn trả lời:

"Đêm qua Dân đưa anh về, bố mẹ có nói thế nào thì thằng bé cũng không chịu ngủ lại. Lần sau anh cũng uống in ít thôi, mệt người vác anh về. Ăn đi không trương hết phở của tôi rồi."

Đế Nỗ gật đầu gắp một đũa phở đầy lên miệng. Mẹ anh tìm thấy kênh chiếu cái bộ phim mà Nỗ nhớ anh đã xem từ ngày còn đi học đến giờ, bà đặt điều khiển xuống, nói tiếp một câu không hề liên quan gì:

"Bố mẹ là bố mẹ của anh cũng hai mươi mấy năm rồi, chỉ một chút xíu thay đổi bé cỏn con trên mặt anh bố mẹ cũng nhận ra, vấn đề là chúng tôi có nói ra hay không thôi."

Lý Đế Nỗ nhìn mẹ, bà thở dài một hơi, giọng nói dịu đi:

"Mẹ biết anh từ nhỏ cứng rắn, anh là trưởng nam của cả một dòng họ, nhưng cứng rắn thì cứng rắn với người ngoài thôi, bố mẹ lúc nào cũng sẵn sàng nghe con nói cơ mà?"

Bà biết tính anh con trai nhà bà chứ, dù Đế Nỗ có cố gắng giấu diếm thế nào thì người phụ nữ nhạy cảm như bà - trên cương vị là một người mẹ - cũng sẽ nhìn ra. Nhưng con trai không chịu tâm sự cũng khiến cho bà bó tay đầu hàng. Bà đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng con trai ngả đầu vào vai mình là khi nào nữa.

Trầm ngâm một hồi, Đế Nỗ bỗng hỏi:

"Mẹ, bố với mẹ sống với nhau được bao nhiêu lâu rồi nhỉ?"

Mẹ anh phì cười:

"Bố mẹ ấy à, cũng đến ba mươi năm có lẻ rồi. Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Thì, bỗng dưng con nghĩ là xây dựng gia đình không phải là chuyện của một người mà hai người đều phải cùng nhau cố gắng. Bố mẹ sống với nhau lâu như vậy, mẹ không thấy bố con rất khó chiều ạ?"

Mẹ anh toan trả lời thì nghe có tiếng mở cổng, bố anh đi từ ngoài vào, đôi lông mày chau lại, tay xỏ vào túi áo khoác, miệng lầm bầm gì đó về việc mấy ông bạn già không có chơi cờ.

Mẹ anh nói:

"Tết nhất đến nơi, người ta ở nhà lo nhà lo cửa, ai rỗi hơi như nhà ông."

Bố anh trợn mắt bật lại mẹ câu gì đó, hai người cãi nhau ì xèo vào đến tận trong bếp.

Lý Đế Nỗ nhìn đôi giày xếp không thẳng hàng ngay trước cửa, điều mà anh biết ngay rằng mẹ sẽ quay ra cằn nhằn chỉ trong ba phút nữa, nghe tiếng mẹ anh nói ở trong bếp còn bố anh chỉ lụng bụng điều gì đó, Đế Nỗ bỗng dưng mỉm cười muốn gọi cho Tại Dân.

Ước gì khi bản thân đã cận kề con số sáu mươi của đời người, tóc đã điểm bạc và cung cách sống đã bắt đầu bảo thủ khó tính, cũng sẽ có người ở bên cạnh pha cho một chén nước chè lúc sáng sớm, cũng sẽ có người cằn nhằn bên tai mỗi một ngày, để đến khi cuối ngày, trên mâm cơm chỉ còn hai người già ngồi bên nhau, ít nhất thì anh cũng biết rằng mình chưa từng cô đơn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top