07. Em có yêu anh không?

Có một lần, sau khi đã yêu nhau được một thời gian rồi, Lý Đế Nỗ có hỏi tôi:

"Dân này, em yêu anh có nhiều không?"

Ngày hôm đó trời rất lạnh, anh đón tôi từ công ty tôi làm việc, hai đứa chúng tôi đi ăn khuya về thì rẽ ngang qua cầu Long Biên dạo chơi một lát. Gió từ lòng sông Hồng thổi lên lạnh toát, thi thoảng có tiếng leng keng vui tai của vài người trẻ đạp xe ngang qua. Đễ Nỗ thong thả dắt chiếc xe 82 cũ rích từ thời chúng tôi còn học cấp ba, thủng thẳng hỏi chuyện như thể đó chẳng liên quan gì đến anh. Đế Nỗ lúc đó có lẽ đã hơi say mất rồi nên anh mới buột miệng hỏi tôi như thế, bởi vì tôi biết, dù đã yêu nhau bao nhiêu lâu rồi thì Nỗ vẫn luôn canh cánh câu hỏi ấy trong lòng, chỉ là anh không nói ra. Cũng phải, nhìn vào số lượng người tôi từng hẹn hò, ngay cả người ngoài cuộc cũng dè chừng thay cho Đế Nỗ, đến tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh vô ngần. Câu hỏi nhẹ nhàng bật thốt ra bằng tông giọng trầm ấm mà sáng nào tôi cũng lười nhác dụi đầu muốn nghe thêm ấy càng khiến cho tôi xót xa, xót xa cho Nỗ và cho những năm tháng vô nghĩa anh cứ chờ đợi tôi. Giá mà giờ này có chuyến tàu nào chạy đó vút qua đây phát cho tôi một chiếc vé quay ngược thời gian thì tôi sẽ chỉ chọn yêu mình Nỗ mà thôi.

Một cơn gió thổi rít lên, không khí đêm xuống càng lạnh hơn với một làn sương giăng mỏng, tôi cúi người lấy chiếc mũ bảo hiểm treo tòong teng trên tay lái đội vào đầu cho Nỗ rồi cho mình, vỗ vỗ lên chiếc yên sau lót đệm da:

"Này, lên đi em chở, nãy em bảo đừng uống rượu mà không nghe, về sớm thôi không gió máy thì chết."

Đễ Nỗ lắc đầu, gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm của tôi, cũng không để ý đến việc tôi đã tránh đi câu hỏi của anh:

"Anh lái được, yên tâm lên xe đi."

Tôi hất mặt:

"Anh có muốn em ngồi sau xe anh cả đời này không?"

Gió lại thổi, hình như là vì cơn gió nên da gà da vịt trên tay tôi dựng đứng hết cả.

Đế Nỗ đực mặt ra vì câu nói sến rợn tóc gáy ấy nhưng vẫn gật đầu. Tôi nói:

"Thì lên đi em chở, muốn em ngồi xe cả đời thì đừng uống bia uống rượu, ra kia có anh áo vàng tuýt vào thổi nồng độ cồn mà bị thu xe thì chỉ có nước đi bộ. Đi bộ mùa thu lá vàng thì em đi, chứ đi bộ mùa này thì em vứt anh lại ngay."

Lý Đễ Nỗ bật cười, nhìn xung quanh một cái rồi nhanh như cắt, anh cúi mặt hôn vào má tôi một cái, sau đó cun cút ngồi lên yên sau để tôi đèo về, vòng tay của Nỗ quấn quanh eo tôi dễ chịu, anh đặt cằm lên vai tôi, vừa đi vừa nói về mấy thứ lặt vặt anh nhìn thấy trên suốt dọc đường, chỉ vào một gánh hàng rong bán bánh đúc khuya còm cõi kì lạ trên đường, nói rằng "này, công an chìm đấy em", tôi cười lên mấy tiếng đáp lời anh, cũng tò mò ngoái lại anh bán bánh đúc đang rong ruổi dưới ánh đèn phố vàng vọt một chút. Chúng tôi có gặp hai hay ba lần cảnh sát gì đấy, hình như mấy anh ấy thấy cảnh Nỗ ôm tôi chặt cứng thì cũng chỉ nhìn hai đứa một dạo rồi tủm tỉm cười với nhau. Tôi không cười nổi, hình như Nỗ thật sự đã say, vì anh nói nhiều và lơ mơ hơn bằng tông giọng rất ấm khiến lòng tôi nhộn nhạo, và cách anh thoải mái ngả người khiến cho lưng tôi tê rần lên rất chóng.

Khoảng thời gian gần đây hình như nhà của Đế Nỗ cũng đã trở thành nhà của tôi rồi, thậm chí mẹ anh cũng đã thành mẹ tôi từ khi nào tôi không rõ.

Trước đây khi còn trẻ con, tôi và Đông Hách và Đế Nỗ có ăn dầm ở dề ở nhà nhau thì cũng không thấy có vấn đề gì, có lẽ mọi thứ chỉ trở nên phức tạp nhức đầu khi xen vào giữa hai con người đơn giản là một mớ những thứ cảm xúc không còn đơn giản nữa. Chính vì thế, khi tôi bắt đầu quay về như ngày trước, lăn lộn mãi trên chiếc giường thơm mùi hương rất riêng của người yêu tôi, thì trái tim trong lồng ngực tôi không có lúc nào bình thản được như trước đây nữa. Hiếm hoi lắm mới có bữa tôi ngồi ăn cơm với bố mẹ Đế Nỗ mà không có anh. Hôm đó tôi sang nhà Nỗ lấy đống tài liệu tôi để quên trong cặp của anh thì gặp lúc bố mẹ anh đang ở nhà, trùng vào giờ cơm, bố mẹ một mực kéo tôi ở lại ăn. Tôi máy móc gật đầu rồi phụ bác gái dọn cơm, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nâng cốc đón lấy chai nước cam bác trai rót cho. Trước đây tôi ngồi ăn cùng hai bác theo tiêu chuẩn bạn thân của Đế Nỗ, giờ chúng tôi đã là người yêu, tôi tự cảm thấy bản thân không nên dùng hình tượng bạn thân để ăn cơm cùng hai bác nữa mà cần phải ngoan ngoãn và tạo dựng ấn tượng tốt hơn, tránh cho người lớn sau này có lỡ hay tin thì không phải là sét đánh ngang tai. Trò chuyện ngược xuôi thế nào, bác gái bỗng nhiên gắp vào bát tôi một miếng lườn gà rồi cười tươi rói:

"Tại Dân, con chơi với Đế Nỗ nhà cô cũng đến hai mươi năm rồi ấy nhỉ?"

Tôi tròn mắt nuốt vội miếng cơm, bác trai lắc đầu cười rồi rót cho tôi thêm chút nước ngọt.

"Hơn hai hai năm rồi ạ." Tôi và Đế Nỗ và Đông Hách biết nhau từ ngày còn trong bụng mẹ chứ chẳng đùa.

"Lâu thế rồi cơ à, số cơm mà con ăn ở nhà cô chắc cũng ngang số bữa con ăn ở nhà con rồi, ảnh con từ ngày con bé xíu đến khi con tốt nghiệp Đại học, cái nào cô cũng có, Tại Dân gọi cô một tiếng mẹ cho cô nghe xem nào?"

Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, hình như đó là lần đầu tiên tôi ăn cơm cùng bố mẹ Đế Nỗ sau khi trở thành người yêu của cậu bạn thân, cũng nhận ra luôn rằng xưa nay chưa khi nào tôi ngồi ăn riêng với bố mẹ cậu bạn ấy cả, lần nào cũng có cậu ngồi cạnh, thi thoảng có thêm cả Đông Hách, xa xưa nữa thì có thêm anh Hưởng và Tuấn.

Vì lời nói của bác gái, người lúc này đã gợi ý tôi gọi mẹ, tôi sặc nước ngọt rồi cúi đầu ho sặc sụa, đến nỗi bác trai phải vừa vỗ lưng vừa rút giấy ăn cho tôi.

"Dạ?" Trước mắt tôi mờ nhòe vì nước mắt sinh lí chảy ra sau trận ho, nhưng tôi vẫn biết mẹ người yêu tôi đang cười.

"Cô coi Dân là con trai cô lâu rồi. Nào, thế bây giờ con trai có gọi mẹ không để mẹ còn biết đường khóa cổng?"

Bác gái ngồi đối diện tôi vừa cười vừa đủng đỉnh nói, bác trai đặt cốc nước xuống sau khi uống một ngụm nhỏ, cũng nói vào phụ họa:

"Ăn cơm nhà cô chú bao nhiêu năm, đến tầm này là làm con cô chú được rồi."

Mẹ của Đế Nỗ, người sẽ trở thành mẹ tôi ngay và luôn chỉ sau một tiếng gọi của tôi, vẫn chống đũa chờ tôi mở miệng. Đầu óc tôi rối rắm, tôi muốn nói là "để con về hỏi ý kiến người thân được không ạ?" thì bất ngờ thay, miệng tôi thốt lên:

"Dạ mẹ, nhưng con phải hỏi Đế Nỗ thử đã ạ."

Lần này thì tôi không cười được, mà thay vào đó là bác gái cười đến đỏ mặt:

"Hỏi ý kiến nó làm gì, nó hết quyền rồi. Chốt nhé, con gọi mẹ rồi, giờ là con nhà này rồi." Rồi mẹ huých bố, "Ông xem đi nhé, tôi vừa có thêm đứa con trai đấy."

Tính ra thì bố mẹ tôi và bố mẹ Đế Nỗ và cả bố mẹ anh Hưởng thằng Hách đều rất giống nhau. Sau khi mẹ Đễ Nỗ nói như thế, bố anh ngay lập tức bắt tôi cũng gọi ông bằng bố để cho công bằng. Cảnh tượng ấy lặp lại y hệt vào bữa cơm Tết năm sau đó, khi tám vị phụ huynh ngồi thành một vòng tròn hăng hái đòi nhận con trả con và đòi ký cả giấy xác nhận con cái.

Tôi bỗng nhiên có thêm bố mẹ theo cái cách không thể tự nhiên hơn như thế.

-

Lăn lộn trên giường của Lý Đễ Nỗ sau khi tắm rửa sạch sẽ, bố mẹ cậu đang ở nhà nhưng đã đi nghỉ từ sớm, bố mẹ tôi thì nói rằng thanh niên đã tốt nghiệp đại học tức là ôm thân chạy khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ rồi, thanh niên không cần đi chơi về đúng giờ nhưng phải có trách nhiệm với bản thân. Tôi thấy mình không có trách nhiệm với bản thân lắm, nhưng Lý Đế Nỗ thì lại là một thanh niên trách nhiệm đầy mình, tôi chơi với anh rất yên tâm, và tôi đang lăn lộn trên một chiếc giường chỉ cách giường của tôi chưa đến hai phút đi bộ nên tôi càng vui vẻ rúc rích.

Lý Đế Nỗ tắm xong thì vừa chạy cuống vừa xuýt xoa vì lạnh, tôi mở hé chăn, cậu bạn thân hai mươi hai năm có lẻ chui vào rồi ngay lập tức vòng tay vòng chân quặp tôi chặt cứng. Trên người Đế Nỗ chỉ còn mùi sữa tắm hương vỏ chanh vỏ cam gì đó rất thơm, tôi rúc mặt vào cổ anh hít một hơi, thoải mái nhắm mắt.

"Dân ơi?" Tiếng Nỗ gọi từ trên đầu tôi nghe thực sự rất hay, tôi sẽ ngủ ngay nếu như giờ người yêu tôi kể một câu chuyện tầm phào gì đó bằng chất giọng âm ấm này.

"Hmm?"

"Dân ơi?"

"Dân..."

"Em nghe rồi." Tôi cười.

"Dân ơi..." Mỗi một lần gọi, Đễ Nỗ lại ôm tôi chặt hơn một chút, lại hôn lên tóc tôi nhiều hơn một cái.

"Đế Nỗ có biết gì không?"

"Chuyện gì?"

"Bố mẹ anh là bố mẹ em rồi nhé."

Chuyện xưa như Trái Đất, Nỗ cười:

"Ừm, giờ anh mới là người bơ vơ đây này, bố mẹ yêu em lắm."

"Em biết Đế Nỗ cũng yêu em mà nhỉ." Tôi ngẩng đầu lên hôn một cái vào môi của người yêu rồi lại gục xuống, rúc đầu vào chỗ cũ trước khi người yêu kịp đuổi theo để cắn. "Em cũng yêu Đế Nỗ nhiều lắm, anh có biết không?"

Lý Đế Nỗ mãi mới "ừ" được một tiếng, tôi lại nói tiếp, cơn buồn ngủ đã kéo đến khiến mi mắt tôi trĩu xuống rất nặng:

"Em yêu Lý Đế Nỗ nhiều lắm, từ nay trở đi, yên sau xe của Đế Nỗ là của em, Đế Nỗ mà có cái xe bốn bánh thì cả người cả xe đều là của em, không có sự xuất hiện của người thứ ba."

Nỗ nói rằng cách tỏ tình của em độc lạ lắm em có biết không? Tôi tỉnh bơ đáp lại rằng em không tỏ tình, em chỉ đang chỉ ra thực tế mà thôi. Khi yêu thì tôi luôn trẻ con như thế, cho đến rất lâu sau này, anh vẫn nói rằng thích anh thích tôi là vì điều ấy.

Lý Đế Nỗ cười rồi hôn tóc tôi rất nhiều, anh cười bằng một giọng mũi nghe rất dịu dàng, tôi không muốn trả lời câu hỏi của anh khi anh đang lơ mơ với chút cồn trong người, tôi thích trả lời như thế này – khi được ủ trong vòng ôm của anh và chăn nệm thật ấm áp, khi gió đông không thể chạm đến chỗ chúng tôi, và khi anh có thể thoải mái hôn lên khắp đầu tóc mình mẩy tôi mà không có ai nhìn ngó đánh giá.

Tôi là người rõ ràng nhất về việc Lý Đế Nỗ có yêu tôi hay không và yêu tôi nhiều bao nhiêu, còn tình yêu của tôi, có lẽ tôi sẽ từ từ chứng minh cho anh thấy rõ. 



-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top