05. Có hai người

Tại Dân vân vê xoay mãi cái chén rượu bé xíu trên mặt bàn bằng một tay, tay kia chống lấy mái đầu đã bắt đầu ngả nghiêng của mình, hai má nó đỏ hây và nụ cười trông có vẻ ngây ngô vô hại vì men rượu đã ngấm. Ai mà ngờ được, sau khi ra ngoài nhà hàng hít thở mấy hơi, tôi tưởng nó sẽ quay lại bàn rượu làm một cuộc cách mạng thay đổi suy nghĩ của đám ong bướm vo ve quanh mình hay gì đó, ngược lại, bạn tôi xắn cao tay áo sơ mi, nhoẻn miệng nháy mắt cười với tôi một cái rồi bắt đầu nâng từng chén rượu một lên uống.

Đúng như tôi đoán, bầu trời vừa mới trút xuống một trận mưa to dai dẳng không dễ tạnh. Ai đó trong đoàn làm phim đem tới một bình rượu ngâm quả gì đó chắc chắn không phải mơ hay chuối hay sâm, bây giờ thì bất cứ loại quả gì ăn được trên đời này người ta cũng đem đi ngâm rượu cả. Bình rượu đó dễ cũng đầy dăm lít, ngót chục con người ngồi quanh bàn lẩu uống đến mức giọng ai cũng đã dính vào nhau chảy dài, ấy thế mà lão Tuấn bên tổ âm thanh vẫn nhổm dậy khỏi ghế khi vừa dốc ra giọt rượu màu nhờ nhợ cuối cùng, mềm chân lùi lại một bước rồi gọi:

"Em ơi, lấy cho anh thêm bia."

Tôi vẫn đủ tỉnh vì không uống bao nhiêu, tôi từ chối uống rượu, lấy đại một lý do rằng mình bị dị ứng, ly bia màu vàng tươi của tôi vẫn còn già nửa, bàn rượu thì mỗi lúc một ồn ào. Người ta càng say thì con ma men càng thay người ta nói khỏe.

Thế nên, chúng tôi được dịp chống cằm ngồi xem một màn tỏ tình hỏng bét của ông anh bên tổ âm thanh ánh sáng với bà chị tổ phục trang. Đáng lý ra thì mọi thứ sẽ không có gì đáng để kể, ngoại trừ việc sau khi bị từ chối, ông anh kia vì thẹn quá hóa giận mà mở miệng nói xàm, câu nói đó hoàn hảo đụng trúng vào lòng tự tôn của người phụ nữ. Kết quả, đúng như Tại Dân ghé tai tôi dự đoán, anh kia ăn một cái tát cháy má rồi bà chị tức tối bỏ về.

Mọi vật im lặng trong vài phút đồng hồ, tôi nghe rõ mồn một tiếng bếp từ kêu o o, tiếng mưa lộp độp êm tai. Rồi chàng diễn viên nam chính tên Hải Đăng của chúng tôi phá tan bầu không khí kì dị đó bằng một tiếng hô rất vô duyên. Thôi thì ai cũng đang say nên không ai chấp nhất một người vô duyên say rượu, mọi người lại ngay lập tức rôm rả trở lại, ai đó đứng lên bước tới bàn karaoke vỗ bồm bộp vào micro.

La Tại Dân say thật rồi, một màu đỏ kéo từ gương mặt vốn rất trắng của nó xuống đến hết cái cổ thon dài, và nó bắt đầu nở một nụ cười ngu ngơ khi cắm cúi nhìn gì đó dưới mặt bàn.

Tôi dám cá rằng bạn tôi lại vô tình gieo thương nhớ cho người ta nữa rồi. Anh chàng Đèn Biển nãy giờ chỉ nhìn mỗi bạn tôi bằng một ánh mắt không hề trong sáng chút nào. Mặc kệ chị nữ chính đang ra sức gây sự chú ý ở bên cạnh.

Ngay khi tôi muốn xách cổ áo Tại Dân đi về thì màn hình điện thoại bật sáng nhấp nháy số máy của Đế Nỗ. Nỗ biết hôm nay chúng tôi đi liên hoan, nó không gọi cho Tại Dân vào những lúc này vì Dân thường hay nói sảng khi đã lâng lâng say. Tôi nhìn tay diễn viên trẻ măng đang có dấu hiệu tán tỉnh bạn tôi bằng những câu nói dựng tóc gáy mà Tại Dân thì đã không còn đủ tỉnh nữa, tự nhủ rằng hôm nay ta đây sẽ làm bà tiên cứu hai kẻ ngốc kia một lần, tôi nhanh chóng kết nối một cuộc gọi video. Không cần tôi nói gì, Lý Đế Nỗ cúp máy ngay khi nhìn thấy đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tại Dân của gã Đăng.

Tôi bám tay lên vai áo của Tại Dân khẽ xoa nắn, mưa ngoài trời vẫn rơi rả rích, Lý Đế Nỗ đã bắt đầu thực tập ở một văn phòng Luật có tiếng trong thành phố từ đầu năm nay, có lẽ hôm nay luật sư của chúng tôi làm thêm nên về muộn. Văn phòng Nỗ làm cách nhà hàng này ngót nghét hai mươi phút đi xe, tôi đẩy cho Dân một ly nước lọc rồi bắt đầu tính toán giờ về. Ai đó đã bật một bài nhạc karaoke, tiếng nhạc đập bùm bùm như dộng thẳng vào lồng ngực làm Dân khẽ nhíu mày.

Tôi quàng tay xách nách nó lên, khẽ lầm bầm:

"Uống không được mà làm gì uống ghê vậy thằng này."

Anh Đèn Biển nhanh nhạy nói:

"Hai em về sao? Còn sớm mà, ở lại với mọi người thêm một chút."

Tôi hiền lành lắc đầu trả lời:

"Thôi anh ạ, chúng em về. Tại Dân say quá rồi."

Ở thêm chút nữa dễ đâu anh bắt mất Tại Dân, rồi Đế Nỗ nó vặt đầu em chấm muối chanh ăn thì chết.

"Mưa to lắm, hai đứa có gọi được xe chưa? Lên xe anh về nhé?"

Tôi ngán ngẩm đứng trước cửa nhà hàng nhìn mưa rơi làm thành từng bong bóng nước lõm bõm dưới mặt đất, một hàng lá sấu rụng rồng rắn trôi theo dòng nước. La Tại Dân ngồi xổm xuống đất rồi chống cằm lên hai bàn tay. Ông anh này không những vô duyên thiếu hài hước mà còn kém cả tán tỉnh, chỉ có cái mặt thôi thì quả thực không thể nào đủ cho được.

Tôi cười hì hì:

"Thôi anh ạ, bạn em đến đón."

"Ô tô anh để ngay đằng kia, chờ một chút," Anh ta mò hết túi quần jeans đến áo khoác bò rồi lôi ra được một chùm chìa khóa, "Anh đưa hai đứa về, mưa lắm."

"Thôi anh..."

Tôi tính nói là bạn tôi cũng có xe nhưng tôi chợt nhận ra là Đế Nỗ xe buýt thì có đi chứ xe riêng thì bới ở đâu ra. Chưa kịp để tôi nói hết câu, một tiếng còi xe tuýt lên đêm vắng, đèn xe con hắt lên soi rõ cả mấy đường nước mưa xiên xẹo. Lý Đế Nỗ lái một chiếc Lexus bóng bẩy đến đón chúng tôi, trong một phút giây ngắn ngủi, tôi khá chắc rằng có một nét cay đắng sượng sùng hiện ra trên gương mặt anh diễn viên bởi vì anh đã nhận ra rằng căn biệt thự di động giá tám tỉ bạn tôi lái đã chặt đẹp con xe chuồn chuồn ớt của anh.

Lý Đế Nỗ dừng xe sát bậc thềm nhà hàng, đẩy cửa rồi nhanh chân bước xuống. Luật sư của chúng tôi mặc sơ mi trắng rất đĩnh đạc, tay áo xắn lên đến gần khuỷu, mái tóc vẫn được chải gọn ra đằng sau để lộ một gương mặt chắc chắn là sắc lạnh như băng. Bạn tôi nhẹ liếc về phía tay diễn viên đang chôn chân đứng nhìn một cái rồi đường hoàng ngồi xuống bên cạnh Tại Dân, dịu dàng ôm vai nâng Dân dậy.

"Dân, về nhà nào."

La Tại Dân nghe thấy tiếng ai thân quen quá, ngẩng đầu lên đã bắt gặp cái nhìn dù là dịu dàng nhưng vẫn chất chứa nhiều chút không bằng lòng của Đế Nỗ thì nhanh miệng cười cầu hòa. Tôi nhịn xuống cơn khát khao lôi điện thoại ra quay lại cảnh Tại Dân hồn nhiên đưa tay ôm lấy mặt Đế Nỗ, lật ngược lật xuôi, vươn một ngón tay ra vuốt vào cằm bạn rồi khẽ reo lên, đủ để cho bốn người chúng tôi cùng nghe thấy:

"Lý Đế Nỗ thật này, sao mà giờ... mới tới đón em? Em đợi bạn cả tối."

Nỗ đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc trước trán Dân, khẽ mím môi:

"Hôm nay anh nhiều việc quá, về nhé?"

La Tại Dân gật đầu, đưa môi hôn chóc một cái vào chóp mũi anh luật sư, anh luật sư ra chiều mãn nguyện lắm, cánh tay trượt một đường rất mượt xuống cái eo nhỏ của bạn thân.

Tôi thiếu điều muốn kêu gào ngay giữa sảnh nhà hàng. Nếu như tôi không chơi với hai đứa từ sớm, không quen thuộc với cái cách xưng hô sến rện của tụi nó từ xưa tới giờ, hẳn là tôi cũng sẽ giống như Hải Đăng ngay lúc này, há miệng to đến mức có thể đặt vừa một trái tennis. Giờ này thì tôi thấy thương anh diễn viên vô cùng.

Nhưng có vẻ anh diễn viên vẫn rất cố chấp không đành lòng nhìn người mình thầm thương bị đưa đi như thế, ngay khi chúng tôi dợm bước đi, anh ngay lập tức lên tiếng:

"Cậu đây là gì với Tại Dân?"

Giờ thì tôi mới thấu công năng cái mặt tiền lạnh tanh của bạn tôi. Hôm trước Lý Đế Nỗ được La Tại Dân lôi đi làm tóc mất một buổi chiều, anh thợ cắt mát tay quá, tiện thể tỉa luôn hàng lông mày của bạn tôi sắc lẹm như con dao cau khoét vào mỏm đá. Lý Đế Nỗ liếc mắt một cái, anh diễn viên biết đường im bặt không dám hé môi.

"Hôm nay tao không uống, tao lái cho. Xin phép anh, em đưa bạn về. Người yêu bạn em hơi cục tính, anh thông cảm."

Tôi tốt bụng giải thích cho anh ta như thế, ấy vậy mà anh ta lại làu bàu chửi đổng câu gì đó, tôi phẩy tay coi như ruồi muỗi vo ve rồi chui tọt lên xe.

"Xe ai đấy?"

Tôi lanh lẹ lái xe ra khỏi nhà hàng, thẳng một đường chạy ra đường lớn. Dễ sợ thật, bạn tôi mất có mười hai phút chạy từ cơ quan tới đây.

"Mượn của sếp, nể lắm hắn mới cho tao mượn đấy, lái cẩn thận chút, xây xước chỗ nào thì ốm đòn."

Khỏi cần nhắc thì tôi cũng tự biết đường bảo vệ cái ví tiền vốn rỗng không của chính mình. Tôi bĩu môi nói Đế Nỗ sĩ diện, còn nó thì đang chăm chú lau khắp mặt mũi cho Tại Dân. Da La Tại Dân rất trắng, Lý Đế Nỗ đưa khăn ướt miết một lượt lên bàn tay, da trên mu bàn tay nó đã đỏ lên, Nỗ nhìn vào một mảng da hơi đỏ đó, nhẹ nhàng kéo lên hôn. La Tại Dân rõ ràng là chưa ngủ nhưng không hề bài trừ gì hành động đó.

-

Tôi đưa hai đứa về căn hộ của tôi. Nhà ba đứa chúng tôi đều thuộc dạng khá giả, hoặc nếu nói thẳng thừng ra là giàu có, nhưng trừ có ba mẹ tôi chỉ chăm chăm đuổi tôi ra ngoài ở riêng, Nỗ và Dân vẫn đang sống cùng gia đình nên chắc chắn không đứa nào muốn về nhà trong trạng thái say sưa như vậy.

Tôi nhường phòng mình nằm lại cho Tại Dân, dọn dẹp qua loa căn phòng tôi bỏ trống lâu ngày để ngủ. Chui vào nhà vệ sinh tấp nước vào mặt mũi cho sạch sẽ, tấp xong rồi tôi lại không thấy buồn ngủ nữa nên đành bước ra ngoài. Cũng vừa đúng lúc Nỗ bước ra, bàn tay nhẹ nhàng khép cửa phòng cho Dân.

"Ngủ rồi hả?"

Tôi hỏi nhỏ, Đế Nỗ gật đầu rồi khẽ mắng tôi:

"Lần sau đừng để Dân uống nhiều thế."

Tôi nhún vai, La Tại Dân vốn là đứa cứng đầu, tôi không cản được thứ nó muốn làm bao giờ.

Lôi ra hai lon bia trong tủ lạnh, tôi vui miệng hỏi Nỗ có uống không, bạn tôi trông thế mà gật đầu cái rụp. Nó ngồi bệt xuống đất, kê xấp giấy tờ dày cộp lên cái bàn trà chân thấp trong phòng khách của tôi rồi bắt đầu làm việc. Tôi đem bia và mấy thứ hoa quả sấy khô ra, cũng mở máy tính xem lại mấy bài giảng của những giáo sư người nước ngoài. Ngành tâm lý học trong nước vẫn chưa được chú trọng như ở nước ngoài, chúng tôi đã gần tốt nghiệp thì vẫn có hàng đống những bài giảng cần xem.

"Tay Đăng đó thì không phải lo, mấy trò tán tỉnh khoe khoang hạng bét của anh ta thì chỉ hớp hồn được người thực dụng và người chưa trải đời thôi."

Tôi nhón một nhúm nho khô, vừa nhai vừa nói. Đế Nỗ thờ ơ:

"Tao có quan tâm đâu, không đáng để quan tâm."

Tôi thừa biết, mỗi lần La Tại Dân hẹn hò với ai đó, Lý Đế Nỗ đều tìm cách soi sạch lý lịch quá khứ của người ta. Sợ bạn quê nên tôi chỉ im im nhai nho khô. Khu chung cư của tôi ở nằm ngay bên bờ hồ, nhìn từ trên xuống, đèn đường vàng hắt xuống mặt hồ lung linh huyền ảo như thể đang có một lễ hội hoa đăng ở bên dưới.

Tôi săm soi một miếng mít sấy, thở dài:

"Rồi tính sao nữa? Chúng mày cứ định như thế mãi hả? Cũng chẳng phải là lốp dự phòng của nhau. Mập mờ mãi..."

Đế Nỗ nhíu mày đọc đi đọc lại một trang giấy chi chít chữ và nét chì gạch chân, lật giở thêm vài trang tài liệu nữa, ghi ghi viết viết mấy dòng vội vàng ra một trang giấy trắng khác, uống xong một ngụm bia rồi mới nói:

"Tao tôn trọng Dân thôi, Dân không có ý định yêu đương gì thì tao cũng không ép, cho cậu ấy quyết định hết."

Dịu dàng nuông chiều quá mức không phải lúc nào cũng hay. Ví như lúc này, nếu như mãi mãi Tại Dân không chịu nói và Đế Nỗ không chịu tiến tới, thì sẽ chẳng có một cái quyết định nào ở đây hết. Tất cả sẽ chỉ dừng lại mãi ở một cái lấp lửng nào đó đầy nuối tiếc trở về sau này.

Tôi không nói gì nữa, chăm chú xem giảng, cả căn hộ cũng chỉ còn tiếng bút chì di loạt xoạt trên giấy và tiếng đặt lon bia xuống mặt bàn.

La Tại Dân mở cửa bước ra ngoài khi đồng hồ điểm qua nửa đêm.

Người Dân rất mảnh nên mặc cái áo thun cỡ nhỏ nhất của tôi cũng hơi lụng thụng, nó bước ra ngoài, tóc tai hơi xù lên. Nhìn thấy tôi thì cũng coi như đang thấy một con gấu bông, nó điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh Đế Nỗ, vòng tay ôm bụng rồi ngả đầu lên vai bạn.

Tự nhiên tôi lại thấy buồn ngủ, tôi đóng máy tính rồi lẹ làng chuồn về phòng.

Câu cuối cùng tôi nghe được trước khi đóng cửa phòng lại là giọng Tại Dân êm êm nói:

"Bạn ơi, em mệt."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top