What more that I can do?
Cả lớp Riki hôm nay căng thẳng rõ.
Tất cả chỉ vì đây là lần đầu nó ngồi im trong lớp từ tiết một đến tiết cuối, ghi bài làm bài đầy đủ, thậm chí chẳng ra khỏi lớp vào tiết tập nhảy - vốn là tiết học nó chưa bao giờ vắng mặt.
Khoa vũ đạo đồn thổi đủ thứ, người nói chắc nhà Riki có chuyện, người lại kêu Riki muốn làm con ngoan trò giỏi.
Chỉ có nó thực sự hiểu mình ngồi đây vì cái gì.
Giờ đạo đức, nó chẳng màng nghe giáo viên giảng mấy thứ "bề ngoài" trên bảng, ngồi cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc trong vô thức, miệng lẩm bẩm hát theo bài nhảy tối qua luyện tập.
If that makes you happy then I'll be...happy too...
Cả ngày hôm nay Sunoo cứ nhìn ra cửa mãi.
Em ấy không đến thật à?
Hôm nay trời đẹp, nắng vàng, gió nhẹ, giống mùa xuân.
Anh vẽ tranh mùa xuân này, mà sao em mãi chẳng tới xem?
Sunoo cứ vẽ một chút lại nhìn ra cửa, rồi lại thất vọng vì không thấy người kia đâu.
Bạn cùng lớp thấy Sunoo buồn buồn, quan tâm hỏi han, nhưng Sunoo chỉ cười ngượng.
"Tớ không sao đâu mà"
Khó chịu ghê.
Sunoo mang theo tập vẽ đi dọc hành lang, tìm cho mình một chốn yên tĩnh.
Em không muốn vào phòng dụng cụ, nó gợi lại trong em cậu hậu bối tóc vàng vốn đã quanh quẩn trong tâm trí em cả ngày.
Từ chỗ này nhìn sang là thấy Riki ngồi học trong lớp...
Sunoo chăm chú nhìn một Riki ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt buồn.
Một khía cạnh mới mà Sunoo chưa bao giờ biết.
Thì ra em ấy cũng có lúc trầm tĩnh như vậy.
Sunoo cứ đứng nhìn Riki ở tận tòa nhà đối diện, tay tự lúc nào đã phác thảo nhanh hình ảnh ấy.
Tấm phác thảo ngày ấy, đến tận vài năm sau vẫn được cất giữ kĩ càng.
Với một người quen vận động như Riki, ngồi yên một chỗ quả thực khó chịu hơn bất cứ điều gì.
Sunoo ở bên này vừa thấy "đầu vàng" đứng dậy là liền chạy đi mất.
Đôi khi bản thân có những hành động không tài nào tự hiểu được.
Sunoo chẳng biết chạy đi đâu. Em không muốn về lớp ngồi vẽ rồi lại ngóng chờ một người, cũng chẳng muốn đến phòng dụng cụ thân quen để rồi lại nhớ về người kia.
Hay là ra gốc cây anh đào ở sân sau nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top