I can keep you warm, 'till spring comes

Sunoo ngồi trước hiên nhà nhìn bông hoa dại nở rộ dưới ánh nắng.

Người làm nghệ thuật có tâm hồn nhạy cảm hơn bất cứ ai. Sunoo nhìn bông hoa mang màu vàng rực rỡ, vô thức nhớ về người con trai tóc vàng kia.

Người đó gieo trong lòng em một mầm hoa nhỏ, rồi dần dần thành một bông hoa xinh đẹp.

Bông hoa mang tên tương tư, bông hoa của sự mơ mộng.

Em chẳng biết mình vẽ bao nhiêu bức tranh cho người kia rồi, đến cả bài tập vẽ chân dung thầy giao em cũng vẽ người kia.

Có một người con trai tên Riki vô tình bước vào đời em, rồi quẩn quanh mãi, lì lợm chẳng thèm ra nữa.

Mà Sunoo cũng không muốn cho ra.

Sunoo nhìn khung cảnh tươi đẹp trước mắt, thầm nghĩ nếu giờ em thổ lộ lòng mình, liệu người kia có hiểu?

Nếu em bày tỏ, người kia sẽ quay đầu về phía em, hay sẽ đi mất dạng?

Tình cảm ngày một lớn, em lại rối rắm chẳng biết làm sao.

Đánh một tiếng thở dài, thôi thì...

Cứ liều vậy.

...

"Anh định ngồi ở đây vẽ luôn đấy à?"

"Sao đâu? Anh hay vẽ ở đây mà, yên tĩnh cực"

"Buồn ngủ cực thì có"

Cả hai cùng nhau ngồi trong phòng dụng cụ.

Sunoo ngồi ở đây vẽ vì đây vốn là nơi em yêu thích, Riki ở đây phần vì bây giờ là tiết Hóa nhàm chán, phòng tập thì lại bị chiếm dụng.

Phần còn lại là vì ở đây có "má phúng phính".

Sunoo vẫn cố tập trung hoàn thành bài vẽ, Riki chỉ ngáp dài rồi kê đầu lên cặp Sunoo, lầm bầm nói vẽ xong thì gọi em dẫn đi ăn.

Lại ngủ nữa rồi...

Sunoo tập trung vẽ thêm được một lúc, rồi cũng ngồi ngắm "đầu vàng" đang say ngủ.

Vô thức đưa tay vuốt mái tóc mềm.

"Tự dưng làm anh thích em chi vậy không biết nữa, em không được rời khỏi anh đâu đấy"

"Lại nói mấy câu ngốc nghếch nữa rồi"

Riki đột nhiên mở mắt ngồi dậy, Sunoo giật mình làm rơi cây cọ.

"Em tỉnh từ lúc nào?"

"Em có ngủ đâu, là anh nghĩ em ngủ ý chứ"

Chẳng ngờ được Riki sẽ nghe thấy lời thổ lộ, Sunoo đỏ hết cả mặt, cứ cúi gằm xuống, ngại ngùng chẳng dám nhìn người đối diện.

"Ban nãy nói tự nhiên lắm mà, sao giờ cứ phải cúi mặt vậy? Rồi sao nhìn em?"

"Đừng trêu anh nữa mà..."

Riki nâng mặt người kia lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe.

"Anh thích mùa xuân, Sunoo nhỉ?"

Sunoo khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Em lại thích mùa đông"

Riki nhìn nét sững sờ trên mặt người kia mà bật cười.

Quả nhiên ngại ngùng đến hỏng cả người.

Ôm người kia vào lòng, buông lời thầm thì ngay tai.

"Vậy nên...anh nghĩ sao nếu để em sưởi ấm anh qua mùa đông lạnh giá?"

"Không được! Riki phải ở đây với anh cả mùa xuân mùa hè mùa thu nữa cơ"

Riki nhìn bàn tay trắng xinh níu níu vạt áo nó mà cảm thấy ai đó nhéo trong lòng mình một cái.

"Ừ, ở đây với anh mãi thôi"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top