He loves me, he loves me not

"Này, không tính tới phòng tập à?"

"Em nghỉ một buổi anh cũng không cho thật đấy à?"

"Kệ mày, anh đi đây"

Riki ngồi một mình trong phòng, ngẫm nghĩ về người kia.

Người con trai khoa mỹ thuật có cặp má phúng phính.

Trông anh như con cáo í. Nhưng mà đáng yêu.

Cái kiểu không gặp thì nhớ gặp thì cười này là sao?

Riki thừa nhận ở cạnh người ta lâu ngày cái gì của người ta cũng biết hết.

Biết Sunoo thích ngồi một chỗ cả tiếng đồng hồ chỉ để vẽ một bức tranh.

Biết Sunoo thích vẽ màu chì hơn màu nước vì sợ dây ra quần áo.

Biết Sunoo thích ăn vặt vào buổi trưa rồi tối lại nhịn ăn.

Cũng biết Sunoo thích đưa giấy bút cho mình rồi kêu vẽ cho anh xem đi.

Nhưng Sunoo có thích nó không, nó không biết.

Chẳng phải người ta luôn nói biết càng nhiều lại là biết càng ít sao? Riki vẫn luôn là đứa học sinh cá biệt, nó vẫn luôn có những chính kiến riêng, vẫn luôn là đứa không màng quy tắc.

Nhưng rồi lại có một ngoại lệ. Ngoại lệ ấy có đôi má phúng phính, có đôi mắt long lanh, có một tâm hồn thơ mộng, lại pha lẫn chút trẻ con.

Ngoại lệ của nó, còn ai ngoài Kim Sunoo nữa đâu?

Thật lạ lẫm khi phải lòng một người không thuộc thế giới quan của mình.

Sunoo vô tư quá, anh không biết thật hay là giả vờ không biết thế?

Chắc chả biết gì thật, trong khi Riki ngồi ngắm Sunoo, đường tô thẳng hay xoay vòng là tất cả những gì Sunoo để ý.

Nó tự thấy nó thuộc về những mảng màu tăm tối dù cho mái tóc này có nhuộm vàng thêm đi chăng nữa, Sunoo lại thuộc về màu trắng thuần khiết, như tuyết đầu mùa.

Chúng ta khác nhau như vậy, sao em chỉ nhìn thấy mỗi anh?

Tình cảm là một cái gì đó thật kì lạ...

Riki nhớ lại buổi tối hôm qua, nó đã phải chạy từ phòng tập đi mua cho Sunoo cái bánh ngọt cùng ly trà sữa vì Sunoo nói tối nay không định ăn gì.

'Em chạy từ tận phòng tập gần nhà tới đây á? Trời lạnh mà còn không chịu ở yên một chỗ là thế nào?"

"Không phải vì có người nói tối nay không ăn tối hả? Anh ngất ra đấy rồi tính sao?"

Ngây ngô quá, Riki tự hỏi không có mình thì Sunoo tự chăm sóc bản thân kiểu gì.

Thôi thì anh cứ ngây ngô mãi như vậy cũng được, có em ở đây rồi.

...

"Sunoo à, đây là canvas đấy, không phải giấy nháp đâu mà em vẽ bậy"

"Ơ...dạ, hì hì, em thử trường phái trừu tượng mà thầy"

Sunoo nhìn thầy giáo, cười tít mắt. Đến lúc thầy bỏ qua đi sang bạn khác lại thở dài.

Cứ thế nào ý, chẳng tập trung vào việc gì được.

Dạo này thói quen của Sunoo cũng thay đổi ít nhiều. Mỗi buổi sáng sẽ chờ đến khi Riki nhắn tin rồi mới cầm cọ lên vẽ, trưa thì phải thấy cái đầu vàng thấp thoáng ngoài hành lang mới tung tăng ra ngoài kéo người ta đi ăn, chiều cũng vẫn là đầu vàng đưa về đến tận cửa nhà, rồi lại chờ đầu vàng "báo cáo" đã về tới nhà rồi mới yên tâm làm gì thì làm. Riki hay tập nhảy buổi tối, mỗi lần như vậy mà không có bài vẽ cần nộp gấp Sunoo sẽ mang theo bánh kẹo sang phòng tập, rồi vừa ăn vặt vừa nhìn Riki tập luyện đến quên cả ngoại cảnh.

"Này, ăn vặt suốt thế? Không ăn uống đàng hoàng rồi đau dạ dày bây giờ"

"Kệ anh, đau thì Riki cõng đi bệnh viện"

Hết nói nổi.

Nhưng mà có Sunoo ngồi nhìn, Riki có hứng nhảy hơn hẳn.

Đôi mắt tròn xoe của Sunoo chăm chú nhìn từng chuyển động của Riki, như chìm vào đó.

Phải làm gì mới đúng đây?

Mấy thứ tình cảm phức tạp thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top