Người đó là Ong Seongwoo (Part 3)

Part 3 :

Sau ngày hôm ấy, Jihoon đi đâu Seongwoo theo đó. Anh đi theo Jihoon trên tất cả các tuyến xe bus từ trường về nhà, theo em tới tất cả các giảng đường, ngồi cùng em trong thư viện, ăn trưa cùng em ở canteen, ngồi cạnh em trong câu lạc bộ, thỉnh thoảng lại mượn được chiếc xe đạp chở em vài vòng quanh sân bóng rổ. Ong Seongwoo làm vậy là có mục đích. Anh nói với mọi người tò mò rằng anh đang theo đuổi Jihoon đấy, dù Jihoon chưa đồng ý nhưng anh sẽ kiên trì. Ong Seongwoo sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ Park Jihoon dù trong lòng em không hề có anh. Anh chỉ sợ giây phút nào mình không ở cạnh, Park Jihoon đột nhiên mất điểm tựa, chỉ sợ khi anh không ở bên, em không có ai để vòng tay ôm em khi em khóc... Anh không muốn nhìn thấy em phải đau khổ vì ai kia nữa.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Seongwoo lại cùng Jihoon tan học. Hai người, một lớn một nhỏ đi cùng nhau thật sự khiến người khác phải ghen tỵ

-"Anh Seongwoo, hôm nay lạnh như vậy anh không cần đưa em về đâu, tối về anh sẽ bị cảm đó, nghe nói hôm nay nhiệt độ thấp lắm"

-"Sao bị cảm được, anh đi xe bus chứ có phải đi ngoài đường dầm sương hứng gió đâu mà lạnh được, ngốc ạ"

Ong Seongwoo lại xoa đầu em. Jihoon đã bảo đừng xoa đầu vì xoa đầu em sẽ lùn đi không cao lên được, nhưng Seongwoo vẫn thích làm trò đó, mỗi lần như vậy Jihoon sẽ lại phồng miệng trợn mắt mà lườm anh nom rất dễ thương.

Đang miên man trong dòng cảm xúc không tên thì Kang Daniel bỗng dưng ở đâu xông tới, túm cổ áo Seongwoo, mắng anh không một lời giải thích

-"Thằng chó. Mày nghĩ mày đang đụng vào ai . Mày nghĩ bàn tay của mày thích chạm vào đâu thì chạm chắc..."

-"..."

Daniel thấy Seongwoo không phản ứng lại, Seongwoo chỉ nhếch mép cười cười. Kang Daniel tức giận quay sang Jihoon đang đứng bên cạnh bảo:

" Nó đe dọa em đúng không ? Khốn khiếp..."

Thế nào gọi là "khốn kiếp", Kang Daniel thực chất mới chính là tên khốn kiếp. Seongwoo không chần chừ liền giáng một cú đấm trúng mặt Kang Daniel. Cậu ta có vẻ khá hoảng hốt trước sự đụng chân đụng tay của anh. Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, kéo tay Jihoon dắt em đi, chưa đi được mấy bước đã bị Kang Daniel kéo trở lại, cậu ta cũng đấm Seongwoo một cái, anh chỉ cảm thấy lực giáng xuống rất mạnh, làm anh ngã nhào không kiểm soát, cậu ta túm cổ áo anh, nhấc anh đứng dậy. Jihoon nãy giờ đứng bất động đã nắm được tình hình, em ấy xông vào và kêu lên, em ấy kêu Daniel dừng lại, nhưng cậu ta hình như mất kiểm soát rồi, Seongwoo thấy nếu Jihoon cứ đứng trước cản cậu ta như vậy sẽ rất dễ bị thương. Nghĩ là làm, anh nhanh tay đùn Jihoon ra xa một chút, còn bản thân nhân cơ hội Kang Daniel không chú ý anh đánh trả cho cậu ta một đòn nữa. Nhưng Park Jihoon thật sự không biết nghe lời. Lần thứ hai em đứng chắn giữa hai người, cả hai lần đều là đứng về phía anh, nhưng anh biết em ấy cũng là vì người kia. Hai người giằng xé nhau một hồi. Kang Daniel cuối cùng cũng biết bình tĩnh mà hỏi chuyện, cậu ta hỏi Seongwoo và Jihoon có đúng là đang hẹn hò thật hay không. Còn Jihoon chỉ có ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu ta:

-"Nếu là thật...thì sao??? Nếu là thật... thì anh lấy tư cách gì ngăn cấm???"

Ong Seongwoo không biết cảm xúc lúc này của anh là gì. Tệ thật, lại một lần nữa được em mang ra làm lá chắn, đáng lẽ anh phải thấy vui mới đúng, đáng lẽ phải vui vì mình thực hiện được nguyện vọng rồi. Vừa có thể bảo vệ Park Jihoon, vừa có thể làm cho Kang Daniel thua thảm hại. Nhưng tại sao tim anh lại đau đớn quá. Anh biết mình không thắng được người đó, vì trái tim Jihoon đâu có ở chỗ anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn cố chấp ở bên Jihoon che chắn cho em mọi sóng gió. Thế mà bây giờ, cái thời khắc em lấy anh ra làm lá chắn anh lại cảm thấy chua xót quá... Nó còn đau hơn cả khóe miệng đang rỉ máu của anh...

Jihoon rìu Seongwoo đi, để lại Daniel ở phía sau, thẫn thờ...

Hai người tới cửa hàng tiện lợi quen thuộc, nơi lần đầu tiên Jihoon gặp Ong Seongwoo. Jihoon có hỏi anh tại sao lại muốn đến đây, sao không tới phòng y tế.

-"Giờ mà tới phòng y tế là thế nào cũng chạm mặt Kang Daniel ở đó nữa. Em không muốn vậy đúng không, hơn nữa, ở đây rất tiện, muốn ăn muốn uống gì đều có thể vào mua, chưa đầy hai phút. Ngay bên đường có hiệu thuốc, Jihoonie qua đó mua giúp anh đồ sơ cứu là được rồi, không thể để vẻ đẹp trai này bị ảnh hưởng vì mấy vết xước được"

Jihoon nhanh chân đi mua thuốc cho anh. Lúc đang bôi thuốc Jihoon cảm thấy rất nóng mặt, vì Ong Seongwoo nhìn trân trân em, một giây cũng không rời. Jihoon sơ cứu xong thì lặng yên nhìn anh rồi bảo

-"Anh Seongwoo, em xin lỗi, vì em mà..."

-"Sao lại phải xin lỗi" – Anh ngắt lời Jihoon – "Jihoon không làm gì sai cả, nên đừng xin lỗi, có trách thì trách Kang Daniel kìa"

-"Không, lỗi là do em, ngay từ đầu em đã là người làm sai rồi"

-"Yêu một người mà có lỗi, thì Ong Seongwoo này vạn lần có lỗi, có lỗi với cả thiên hạ vì trót yêu Park Jihoon quá nhiều"

-"Em biết, vậy nên em mới thấy có lỗi với anh..."

-"Jihoon này, anh, từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng yêu ai, em là người đầu tiên khiến anh rung động , coi như là thực tập đi, anh thực sự nghĩ nếu Jihoon không xuất hiện chắc cả đời này anh cũng không biết tình yêu là cái gì mất, vậy nên đừng xin lỗi anh nữa, em đâu có lỗi gì đâu"

-"Em..."

-"Anh biết, ngay từ đầu anh đã biết rồi, là do anh tự đâm đầu vào cái trò chơi tình yêu quỷ quái này, ngay từ đầu đáng nhẽ đã không được rung động trước em rồi. Nhưng Jihoon đừng lo, việc của em là cứ sống hạnh phúc, anh đẹp trai như vậy, sợ gì không có người yêu"

Jihoon có biết tình cảm của Ong Seongwoo hay không? Có chứ, Jihoon biết từ rất lâu rồi, từ trước cả khi Ong Seongwoo đề nghị "hãy ở bên anh". Nhưng Jihoon cứ mãi tìm cách né tránh. Em làm sao có thể yêu người khác ngay bây giờ khi trong lòng em tình cảm dành cho người đó là quá lớn. Em muốn giữ tình cảm của mình với Seongwoo, muốn cứ mãi như thế này, muốn ở bên anh như hai người bạn, muốn anh được hạnh phúc, không phải vì mình mà đau khổ, chính vì thế Jihoon mới thấy có lỗi thật nhiều...

Quanh đi quẩn lại mọi ngốc nghếch, mọi sự tổn thương đau khổ đều gói gọn trong một chữ "yêu". Kang Daniel vì chưa nhận ra được tình yêu nên rối bời, bứt rứt không yên, làm nhiều chuyện có lỗi với Jihoon. Jihoon vì yêu mà tự làm tổn thương mình quá nhiều. Còn Ong Seongwoo, vì yêu mà hy sinh tất cả mọi thứ. Tình yêu của nhân loại nếu không thật đẹp, thì sẽ thật đau, chẳng có mỗi tình nào khắc cốt ghi tâm mà không phải trải qua đau khổ. Ong Seongwoo cho tới mãi về sau mới hiểu được, thế nào là cô đơn. Là khi nhớ một người, mãi mãi chỉ có thể "nhớ" chứ không thể tiến lại gần. Khi anh quyết định bỏ cuộc, anh cũng đã xác định rời xa em mãi mãi. Ngay cả tư cách ở bên bảo vệ em, anh cũng sẽ không cần nữa. Ong Seongwoo không phải là người có đủ mạnh mẽ để vẫn ở bên em làm bạn, nhìn em hạnh phúc bên ai kia, nhưng anh chắc chắn sẽ ở bên Jihoon tới khi nào Jihoon hạnh phúc thì thôi.

Ong Seongwoo là người có suy nghĩ vô cùng sâu sắc, Ong Seongwoo hay cười cợt, hay làm trò, nhưng vô cùng chân thành trong tất cả các mối quan hệ. Ong Seongwoo hay đùa nghịch ngốc nghếch như cái vẻ bề ngoài của anh mà cố tình tạo nên. Ong Seongwoo rất dịu dàng, rất quan tâm người khác, rất ấm áp. Ong Seongwoo cứ như thế mà ngây ngốc yêu Jihoon, ngây ngốc vì em hy sinh tất cả. Ong Seongwoo thật ngốc.

Chuyện sau này để sau này tính, Ong Seongwoo chỉ muốn tới gặp Kang Daniel nói rõ mọi chuyện mà thôi. Lúc anh tìm tới, thấy Kang Daniel đang ngồi bó gối tại góc phòng tập. Ong Seongwoo cũng có chìa khóa vì các câu lạc bộ sinh hoạt chung một phòng, chỉ là khác thời gian chia nhau hoạt động thôi. Thấy Seongwoo tới Daniel cũng ngẩng mặt lên. Seongwoo đạt túi rượi xuống, khẽ lên tiếng

-"Nói chuyện một chút không?"

Kang Daniel đứng lên, vẻ mặt cậu ta rất đáng sợ, không biết đang suy nghĩ điều gì, Seongwoo thấy một giọt nước đọng trên khóe mắt cậu ta. Không biết lý do vì sao, nhưng tự nhiên Seongwoo thấy mình làm như vậy là đúng lắm. Bao gồm cả chuyện đánh cậu ta chiều nay, bao gồm cả chuyện hôm nay tới đây nói chuyện với cậu ta, bao gồm cả việc anh từ bỏ Park Jihoon...

-"Cậu ngồi xuống đi, tôi đến đây đâu phải để đánh nhau"

-"Cậu muốn nói gì?"

-"Kang Daniel, từ trước tới giờ, tôi nhớ là tôi chưa bao giờ thua cậu ở bất cứ một giải thi đấu nào về lập trình, những môn thể thao cậu tham gia, tôi lại không thích, và các môn nghệ thuật tôi thích thì cậu lại không thi. Nghĩ cũng thấy lạ nhỉ, tôi và cậu làm đối thủ của nhau cũng nhiều năm rồi. Tới câu lạc bộ cũng cũng bắt chước tôi mở lấy một cái.."

-"Ông đây mà thèm bắt chước cậu?"

-"Ừ thì, thôi chuyện đó không quan trọng. Ý tôi muốn nói, người tôi yêu, sao cậu cũng muốn tranh giành ?"

-"Jihoon với tôi có mối quan hệ như thế nào cậu còn không rõ?"

-"Tôi biết chứ, Jihoon rất yêu cậu, tôi biết hết đó. Tôi đã tự cho mình cái quyên được hy vọng, khi em ấy ở bên tôi em ấy sẽ quên cậu, nhưng không, em ấy vẫn một lòng một dạ với cậu. Còn cậu thì sao ? Cậu luôn coi em ấy là em trai, mà không hề để ý đến em ấy. Nhưng kì lạ, tôi lại nhìn ra một điều rất thú vị"

-"Điều gì ?"

-"Đó là cậu cũng yêu em ấy rất nhiều, không hề kém việc em ấy yêu cậu. Nói ra có chút nực cười, chẳng biết tại sao mình lại đi nói chuyện này với đối thủ của mình. Nhưng vì Jihoon tôi vẫn muốn nói." - Ong Seongwoo vừa bật nắp chai Soju vừa nói chuyện, anh nói với Daniel mà như nói với chính bản thân mình – "Cậu không biết đó thôi. Khoảng thời gian qua tôi rất hạnh phúc. Tôi đi với Jihoon tới rất nhiều nơi em ấy muốn tới, nhưng chỗ nào cũng có hình bóng của cậu. Em ấy khi nhắc tới cậu luôn có vẻ rất vui và tự hào. Không dưới một lần, tôi đề nghị chuyện hẹn hò, nhưng em ấy đều không đồng ý. Em ấy chẳng nói lý do cho tôi đâu. Nhưng mà làm gì mà tôi không biết, cậu biết đó, thông minh quá cũng khổ lắm. Hôm nay thì em ấy lại xin lỗi tôi. Tôi cũng biết là vì cậu nên em ấy xin lỗi tôi. Thấy không, em ấy vì cậu làm rất nhiều chuyện. Tôi mong cậu hiểu. Đây là lần duy nhất Ong Seongwoo này nhường cho cậu một điều gì đó, hãy đối xử tốt với em ấy vào. Tôi chỉ nhường cậu một lần này thôi. Nếu cậu còn làm em ấy khóc thì tôi sẽ quay về...cướp em ấy đi"

Ong Seongwoo nói liền một mạch những điều anh muốn nói. Anh không chắc từ lúc quen biết Kang Daniel tới giờ, cộng tất cả những gì đã nói với cậu ta 4 năm nay chắc chưa bằng một nửa những gì hôm nay anh nói.

Anh lặng lẽ uống hết một chai, rồi đứng lên, thất thểu ra về. Anh để lại vài chai Soju ở đó. Giờ anh còn tâm trí đâu mà nghĩ tới rượi Soju nữa. Anh lang thang trên đường về. Gần khu nhà anh những khóm dã quỳ đã tàn hoa. Lá của chúng cũng đang rụng dần. Cây dã quỳ là một loài hoa lạ, Ong Seongwoo nghĩ rồi cười. Làm gì có loài hoa nào tới mùa thay lá mới trổ hoa như dã quỳ cơ chứ. Lạ thật. Cũng làm gì có ai trên đời này yêu đương buồn cười như Ong Seongwoo cơ chứ. Khi mà đáng lẽ phải chớp lấy thời cơ để đẩy người đó xa Jihoon thì anh lại tự mình đưa Jihoon đến bên người ta. Tự mình chịu sự cô đơn ấy, tự mình gánh giúp em mọi đau khổ. Ong Seongwoo từng nghĩ mình sẽ cô đơn đến già, nhưng sau khi gặp Jihoon anh có một tia hy vọng nhen nhói. Thế mà bây giờ, anh còn cảm thấy tồi tệ hơn cả lúc xưa...

Bây giờ đã là mười một giờ bốn mươi lăm. Ong Seongwoo cực kì thích con số 11:45. Không biết tại sao lại thích. Chỉ biết là rất thích. Giống như anh đối với Jihoon, không biết vì sao lại thương, chỉ biết anh rất thương...

-"À, thì ra thất tình là như vậy. Ong Seongwoo, chúc mừng mày đã có kinh nghiệm yêu đương hoàn hảo, vui, buồn, hạnh phúc, thương, nhớ, đau khổ, rồi chia ly, đủ cả"

-«Tạm biệt em, Park Jihoon »

Lời của B : Đối với mình, người theo đuổi ánh sáng chính là viết về Ong Seongwoo, anh là bọt biển trên mặt nước luôn hướng về phía pháo hoa rực sáng trên cao là Jihoon. Vốn dĩ câu chuyện của người theo đuổi ánh sáng là câu chuyện của một người. Là tình yêu đơn phương cố chấp theo đuổi một bóng hình, là đường một chiều. Là chuyện của một mình Ong Seongwoo. Mình đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều khi viết ngoại truyện này. Lúc đầu Ong Seongwoo mình định viết khác với Ong Seongwoo mà bạn thấy nhiều lắm. Nhưng cuối cùng chính mình lại bị sự dịu dàng của Ong Seongwoo làm cho lay động. Nếu bạn để ý, Ong Seongwoo mà mình viết rất dịu dàng. Không hẳn không giống Ong Seongwoo ngoài đời, mình chỉ là đang khai thác một khía cạnh luôn hiện hữu trong người Ong Seongwoo, chẳng qua bị những tính cách khác nổi bật hơn làm mờ đi thôi. Mong bạn hiểu ý của mình. Bạn khi đọc ngoại truyện này sẽ cảm thấy sẽ diễn biến khá nhanh, nhưng bạn hãy thông cảm nhé, đó là chủ ý của mình. Bạn hãy yên tâm nó vẫn rất khớp với chính văn. Mình xin cám ơn bạn đã đọc. Mình thật sự biết ơn vì bạn đã đọc. Vì đây cũng là lần đầu tiên mình viết một cách nghiêm túc như vậy, không tránh khỏi thiếu xót, bạn hãy bỏ qua và yêu thương phần ngoại truyện và cả chính văn của Người theo đuổi ánh sáng thật nhiều nhé, cám ơn bạn rất nhiều!

P/s: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua.
       Cảm ơn chị B đã viết nên ngoại truyện xuất sắc đến như vậy...
        Cùng đón chờ các tác phẩm tiếp theo của mình nhé... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top