Người đó là Ong Seongwoo (Part 1)
Author : B
Người đó là Ong Seongwoo (Part 1)
Người đó là Ong Seongwoo, nghe tên thật là độc nhất vô nhị phải không, ừm, cũng có đôi chút. Ong Seongwoo này tự tin đẹp trai, tài giỏi bậc nhất của trường mà...
*BỤP*
Ha Sungwoon ném quyển sách vào đầu Seongwoo một cách không thương tiếc khi hai anh em đang ngồi lập trình một trang web cho thầy chủ nhiệm khoa.
Ha Sungwoon bảo: "Thôi đi ông nội, thế Kang Daniel mày vứt đâu mà dám nhận mình độc nhất vô nhị, với chả tài giỏi bậc nhất chứ"
- "Ừ thì, em đây cũng đâu có thua kém gì?"
- "Nói vậy còn nghe được"
Đúng thế, Kang Daniel từ lâu đã là "cái gai trong mắt" của Ong Seongwoo và ngược lại. Hai người rõ ràng là luôn cùng nhau xuất hiện trong các cuộc thi thường niên của khoa về lập trình, trong các văn phòng của các giáo sư, lượng bằng khen để ở phòng truyền thống cũng chẳng kém nhau là mấy, cứ như là, họ chia nhau để nhận huy chương trong các cuộc thi về máy tính và các môn lập trình vậy. Thậm chí , ngay cả tới lúc đi phỏng vấn thực tập, Ong Seongwoo và Daniel cũng chạm trán nhau. Vậy nên, nếu trên đường bạn đi, gặp một con người quá đỗi xuất sắc, xuất sắc ngang ngửa với bạn, về cả ngoại hình, lẫn tài năng, mà lại chẳng thể làm bạn, thì đương nhiên, sẽ trở thành đối thủ.
-" Ừ nhỉ, sao tụi bây không thể làm bạn với nhau được?" - Ha Sungwoon lại đưa ra một đề nghị tưởng chừng như chẳng bao giờ thành được sự thật, ngay cả nghĩ thôi, Seongwoo cũng đã tự bài xích cái suy nghĩ đó rồi.
*BỤP*
Lần này cuốn sách lại đáp trúng đầu Sungwoon, anh rên lên một tiếng đau đớn, chủ nhân của cú ném chỉ cười khà khà bảo:
- "Ai thèm chơi với tên cà chớn, lạnh lùng đó chứ, nhìn là muốn né rồi".
Sau đó Seongwoo thu dọn máy tính lại, dặn dò Sungwoon vài câu rồi bước ra khỏi thư viện, để lại sau lưng tiếng rên oai oái của nạn nhân cùng lời thề trả thù cực "đáng sợ".
Tiết trời chớm đông thật đẹp, Seongwoo chỉ mặc một chiếc áp pull kẻ sọc ngang, màu đen trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc denim mỏng, nhưng không hề cảm thấy lạnh. Gió thổi từng đợt rời rạc, uể oải. Vốn dĩ vì đó là cuối thu, nên tiết trời cảm giác cũng mệt mỏi. Những khóm cây dã quỳ dọc hai bên đường bắt đầu trổ hoa vàng, tạo nên một khung cảnh không còn gì lãng mạn hơn. Ong Seongwoo đang đi bộ ra bến xe bus, cắm tai nghe để nghe raido, lời cô phát thanh viên vẫn đang chảy mượt mà bên tai:
- "Tiết trời này làm cho con người ta nảy sinh nhiều cảm xúc, những cảm xúc không tên cứ bay bay theo gió bạn nhỉ. Bạn ơi, bạn hãy tìm cho mình một người để rung động, một người khiến trái tim bạn nhảy múa trong lồng ngực nhé. Sắp đông rồi, bàn tay bạn cần được một bàn tai ai đó sưởi ấm. Chúc các bạn một buổi chiều tham gia giao thông an toàn, và nhớ là hãy mặc ấm vì tiết trời đang chuyển mùa nhé"
Ong Seongwoo cười nhạt... đẹp trai, cao ráo, học giỏi để làm gì, khi mà trong lòng anh chẳng thấy rung động với bất cứ ai, dù xung quanh anh có rất nhiều vệ tinh.
Tự nhiên, Ong Seongwoo muốn yêu quá... đúng vậy, là cảm giác muốn yêu một người, muốn nghe trái tim mình nhảy múa, ca vang vì một người...
Đang mải đắm chìm trong những cảm xúc của riêng mình, Ong Seongwoo buộc phải đi dạt vào lề đường khi một chiếc xe phóng vụt qua và tuýt còi inh ỏi.
-" Má, đang trong trường mà rồ ga, phóng như điên vậy"
Ong Seongwoo khẽ mắng, và khi ngẩng đầu lên anh chợt nhận ra, chủ nhân của chiếc xe đó. Là Kang Daniel chứ ai. À, đèo gái nữa hả, bây giờ có vẻ cậu ta đang trên đà của hạnh phúc nhỉ. Trong khi mình thì vẫn lóc cóc xe bus mỗi ngày tới trường, thì người ta đã có xe xịn để vi vu. Trong khi mình vẫn lẻ bóng một mình thì người ta đã có người khiến "trái tim nhảy múa trong lồng ngực" ngồi sau ôm thật chặt. Rất lâu về sau, Ong Seongwoo mới biết, người con gái đó, tuyệt nhiên chưa bao giờ khiến trái tim Daniel nhảy múa cả, một lần cũng chưa từng!
Ong Seongwoo nhanh chóng trở lại tâm trạng vui vẻ, đập đầu mình anh tự nhủ 'Chẳng phải mình vẫn đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều hay sao'. Vừa nghĩ vừa huýt sao, đá tung cục gạch ngáng đường trước cổng trường, cục gạch lăn lốc, rồi dừng lại vì va phải thứ gì đó, có vẻ như là một chai nước. Ong Seongwoo chạy lại, cầm chai nước lên và nhìn quanh. Chất lỏng đặc sánh, ấm nóng có màu vàng. Hình như chủ nhân của nó mới chỉ rời khỏi thôi...
-" Ah, là sữa ngô"- Ong Seongwoo tự nhủ, vui như thể lúc anh nghĩ ra được cách giải một bài tập khó vậy. Ong Seongwoo có lúc cũng thật ngây ngốc đáng yêu.
Cầm chai sữa ngô ấm nóng, Ong Seongwoo bắt đầu tò mò về chủ nhân của nó.
- "Park Jihoon"
Bên kia chai có một cái tên, cạnh cái tên đó là một hình vẽ tai thỏ rất xinh, có cả chữ kí nữa. Ong Seongwoo đã nghĩ, tên này cuồng bản thân thái quá, tưởng mình là ngôi sao mà in cả tên và chữ kí lên bình nước. Dù vậy, Seongwoo vẫn thơ thẩn cầm chai sữa ngô về, trong đầu thì toàn hiện lên cái tên 'Park Jihoon'. Cho tới khi đã yên vị trên xe bus rồi, Seongwoo vẫn không thể quên cái tên đó. Hình như anh đã thấy ở đâu rồi, đã từng nghe ai đó kể rồi. Seongwoo lại không thể nhớ ra nổi, anh nghĩ mình nên ngồi mày tính ít một chút, ngồi lập trình nhiều quá trí nhớ sẽ suy giảm, không biết chừng sẽ biến thành thằng đần độn mất.
Ong Seongwoo là một người rất mâu thuẫn. Ví dụ, Ong vô cùng thông minh, dưới phương diện học tập. Nhưng khi tiếp xúc, ai cũng sẽ nhận xét anh ấy "bị ngốc". Mỗi lần như vậy, Seongwoo chỉ cười cười rồi đưa tay luồn ra sau gáy mình gãi gãi. Anh không hề biết rằng như vậy trông anh lại càng ngốc hơn. Ví dụ nữa, bản thân anh là một người lúc nào cũng có thiên hướng nghệ thuật. Nhưng vẫn chọn học ngành Công nghệ thông tin, ngày nào cũng tiếp xúc với những con số và dòng lệnh khô khan. Thực tế chứng minh cho anh thấy là anh chọn đúng rồi. Hiện tại thành tích học tập của anh nếu không nói là tốt, thì chỉ còn từ xuất sắc mới miêu tả hết được. Nếu có người hỏi sao Seongwoo lại chọn học ngành này, anh luôn trả lời là "Nếu không học Công nghệ thông tin thì ohis chất xám của em lắm". Nhưng do máu nghệ thuật vẫn luôn luôn lưu chảy trong tâm hồn anh, nên anh có mặt trong tất cả các câu lạc bộ về nghệ thuật của trường, và phân nửa các câu lạc bộ đó anh đều chủ tịch. Ong Seongwoo được mọi người yêu quý và tin tưởng như vậy đó.
Park Jihoon cũng vậy, là một cậu bé sống rất lãng mạn và tình cảm, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ chẳng ai đoán được cậu bé lại học ngành Công nghệ thông tin cả. Nhưng lý do chọn ngành học của Park Jihoon hoàn toàn khác với lý do của Ong Seongwoo. Về sau, khi Seongwoo theo đuổi Jihoon, trong một góc phòng của câu lạc bộ guitar, Seongwoo cũng hỏi Jihoon rằng tại sao em lại chọn học Công nghệ thông tin, dù Jihoon không trả lời, nhưng nhìn ánh mắt sâu thẳm như chưa cả dải ngân hà đó của em, anh lại như đoán được trăm ngàn lý do. Mà lý do quan trọng nhất, lại là vì một người.
Bình sữa ngô được Seongwoo nâng niu như vật báu, theo anh từ cổng trường, trên bến xe bus đợi xe, cả quãng đường từ trường về khu trọ, không hề bị thêm một vết xước nào trừ vết xước lúc nó bị rơi từ tay chủ nhân của nó xuống đất. Ấy vậy mà 'thằng em hàng xóm trời đánh', đúng theo nghĩa đen như khắc tinh của Seongwoo, uống hai hơi hết sạch. Kim Jaehwan sống cùng khu trọ với Seongwoo, hai anh em cùng trường, cùng khoa, và cùng câu lạc bộ guitar. Anh chàng vừa sang chơi đã than đói, cầm bình sữa lên, dù đã hết ấm nóng, nhưng vị của nó vẫn rất thơm ngọt, Jaehwan một hơi đã uống hết nửa bình, một hơi nữa là hết luôn cả bình.
-"Ong Seongwoo, anh mua được sữa ngô ở tiệm nào mà ngon vậy, bây giờ người ta không xay ngô để làm sữa nữa. Mà toàn lấy bột pha thành thôi. Hôm sau mua hộ em vài bình, cuối tháng em trả tiền nhé" - Jaehwan nói vọng vào khi Seongwoo đang tắm. Trong phòng tắm có mở nhạc nên Seongwoo chẳng nghe thấy 'thằng em hàng xóm trời đánh' tâm sự gì cả. Khi đi ra thì sự đã rồi. Không biết là bao lâu sau Jaehwan mới dám sang nhà anh để ăn trực cơm của anh nữa.
Tới lúc bị Seongwoo đuổi về rồi Kim Jaehwan mới ngỡ ngàng mình đã quên điều gì đó, mà não của cậu, ngoài âm nhạc ra, thì sẽ chứa toàn thông tin về đồ ăn.
Rất rất lâu, khoảng 2 ngày hay cỡ đó, nhưng lâu tới nỗi Kim Jaehwan tưởng chừng như cả một thế kỉ trôi qua, không dám sang ăn nhờ ở đậu phòng của Ong Seongwoo nữa. Một mình anh chàng ở nhà sắp xếp tài liệu về việc tuyển thành viên cho câu lạc bộ guitar Gen 2, cảm thấy vô cùng bức bối vì chẳng bao giờ phải làm những việc như thế này. Thế nên bằng mọi sự quyết tâm, anh chàng vác laptop sang mặt dày nhờ vả Ong Seongwoo.
-"Còn biết vác thân sang đây nhờ vả ?"
-"Ong Seongwoo, có bình sữa ngô thôi mà, gì mà căng vậy, chẳng lẽ tình anh em bấy lâu nay không bằng bình sữa ngô, chẳng lẽ bạn gái tặng mà phải giữ kĩ như thế?"
Câu này làm Seongwoo im lặng hồi lâu, anh đang suy nghĩ giống Jaehwan, cũng không hiểu vì sao, một bình sữa ngô nhỏ, và cũng có chút xinh, lại làm anh bảo vệ như vậy. Ong Seongwoo tự đập đầu một cái rồi liếc Jaehwan, cậu ta lại thành công ăn nốt miếng bánh cá anh đang ăn dở.
-"Em đang sắp xếp lại danh sách thành viên sẽ tham dự buổi casting cho The Felicidad, nhiều hồ sơ triển vọng lắm, trong đó em tìm được một cậu bạn năm nhất, rất có tiềm năng, tên là gì ta?" - Kim Jaehwan gãi gãi đầu, gãi xong thì mở laptop tìm kiếm hồ sơ của cậu bạn đó.
-"Anh cũng có xem qua rồi, hôm trước, xem được vài ba bộ hồ..."
Tiếng nói của Ong Seongwoo đột ngột dừng lại, Kim Jaehwan cũng nhìn anh, hai anh em nhìn sang bình sữa ngô, một giây sau cả hai cùng thốt lên một cái tên "Park Jihoon". Thì ra, Jihoon có nộp hồ sơ vào câu lạc bộ guitar mà Seongwoo đứng ra sáng lập. Hôm Jaehwan uống cạn bình cũng đã thấy tên của Park Jihoon, cả Ong Seongwoo lúc đọc hồ sơ cũng thấy tên cậu bé, nhưng chẳng hiểu vô tình hay cố ý, đọc xong thì cả hai cùng lưu giữ cái tên đó, có thể do giữ quá kỹ nên không kịp nhớ khi gặp lại nó.
Câu lạc bộ guitar của Seongwoo là câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường, nó nổi tiếng hơn cả câu lạc bộ nhảy của Daniel. Câu lạc bộ guitar cũng là tâm huyết rất lớn của Seongwoo và Jaehwan, cùng với Hwang Minhyun. Nó có tên là "The Felicidad". Felicidad xuất phát là một từ gốc Tây Ban Nha, có nghĩa là Hạnh Phúc, Seongwoo mong mọi người đều sẽ cảm nhận được hạnh phúc lan tỏa từ âm nhạc mà câu lạc bộ của anh mag tới. Còn tại sao lại thêm từ "The" ở trước thì Kim Jaehwan bảo "Vậy mới sang chảnh, như chính câu lạc bộ của mình vậy". Câu lạc bộ nhảy của Daniel được thành lập sau khi The Felicidad ra đời, nhóm ấy có Daniel và Woojin là thành viên chủ chốt, cũng là những người sáng lập nên câu lạc bộ nhảy đó. Ong Seongwoo còn bảo rằng, Daniel còn muốn cạnh tranh với cả sở thích của anh nữa. Càng ngày Ong Seongwoo càng không thể ưa nổi Kang Daniel, dù vì lý do này, hay lý do khác.
***********************
Seongwoo vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên anh gặp Park Jihoon. Khi anh đang thong dong trên đường, hôm nay Seongwoo tự thưởng cho mình một tiết trốn học đi chơi. Anh đi chơi theo đúng nghĩa đen. Vẫn là cắm tai nghe để nghe một chương trình radio nào đó. Kì lạ thật, Ong Seongwoo luôn thích các bài hát được phát ngẫu nhiên trên đài phát thanh, dù điện thoại của anh cũng có rất nhiều bài hát được thu sẵn. Anh bước đi mà tâm hồn không chú ý lắm tới đường xá. Rồi chẳng hiểu sao, từ đâu có một cậu bé đâm sầm vào anh. Lực đâm không lớn lắm, nhưng cũng làm cậu bé ngã ra đất. Cậu bé có mái tóc nâu nâu, mượt mà, được cắt tỉa gọn gàng. Ở khoảng cách này Seongwoo chỉ nhìn thấy chỏm đầu của cậu, tay cậu ấy chống xuống đất. Cứ như vậy Ong Seongwoo đứng chờ một lúc thật lâu, hoặc cũng có thể do khoảnh khắc ấy thời gian bắt đầu ngưng đọng nên Seongwoo cứ ngỡ khoảnh khắc đó kéo dài mãi. Nhìn dáng vẻ im lặng và nhỏ bé của cậu, anh đột nhiên đau lòng, là trái tim đột nhiên thấy nhói đau. Rất nhanh sau đó, là tim anh thấy đau nên nó đã bắn tín hiệu cho bộ não, bảo anh phải hành động gì đó đi.
Ong Seongwoo nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Jihoon, nhưng cậu ấy vẫn không hề ngẩng lên. Anh đành phải đỡ cậu ấy dậy. Phần vì lo lắng, phần vì thấy có lỗi, và đâu đó lại thấy đau lòng. Người ta vẫn bảo, trái tim con người là một thứ rất kì diệu, nó còn hoạt động mãnh liệt hơn cả bộ não. Mà Ong Seongwoo lại là người cực kì tin vào mấy chuyện duyên số kiểu đó. Tới sau này, khi đã đi cùng Jihoon được một đoạn đường rồi, tim của anh vẫn rộn ràng y như ngày hôm nay, nhưng nó cũng luôn đau âm ỉ không rõ lý do...có thể đau lòng vì Jihoon ngay từ đầu đã không phải là Jihoon của anh, hoặc, anh đau vì Jihoon đau, đơn giản như vậy đó...
-"Cậu, có sao không?"
Park Jihoon không đáp, chỉ trân trân nhìn anh, điều đó lại càng làm anh bối rối. Ong Seongwoo thật sự bối rối rồi. Lúc cậu ngẩng lên, anh đã thấy đôi mắt đầy nước của cậu, đôi mắt ấy như chứa đựng cả dải ngân hà. Nhưng tại sao dải ngân hà ấy lúc này lại tràn đầy đau thương như vậy. Ong Seongwoo không biết làm thế nào, anh kiểm tra người cậu một lượt, tới khi chắc rằng trên người cậu không có vết thương nào quá nghiêm trọng, mới nhẹ giọng hỏi lại:
-"Này, cậu trả lời đi, cậu đau ở đâu thế? Tôi đưa cậu đi kiểm tra được không?" - Park Jihoon vẫn chẳng nói gì, chỉ nhìn anh như soi xét. Một giây sau, cậu nhào vào lòng anh, khóc nức lên giữa phố.
-" Không phải do tôi.Tôi không biết nhóc này....này này...làm sao vậy...ai da...đừng khóc nữa mà..." - Ong Seongwoo xua tay giải thích với tất cả mọi người đi trên đường đang ngoái nhìn lại. Đồng thời, tay anh vô thức vỗ nhè nhẹ lên vai Jihoon, anh bảo "Không sao, cứ khóc đi, tôi không biết cậu bị gì nhưng cậu khóc được thì cứ khóc đi"
Seongwoo chờ cho tới lúc Jihoon bình tĩnh lại, mới dẫn cậu ra ngồi ở băng ghế đá trước quán tạp hóa gần đó, anh mua hai chai nước cam. Vốn định mua Cocacola nhưng nghĩ đến đứa trẻ đang ngồi ngoài kia, anh lại đổi thành nước cam. Ném cho cậu một chai, anh nói cậu uống đi. Jihoon rất nghe lời, cậu ngượng ngùng nhận chai nước cam từ tay anh rồi loay hoay mở. Seongwoo lại không chịu nổi nên giật lại chai nước, anh vặn khẽ, dù không dùng nhiều lực nhưng vẫn mở được chai nước một cách dễ dàng rồi đưa cho Jihoon. Jihoon đưa hai tay cẩn thận đón lon nước từ tay anh, lí nhí cảm ơn... Dáng vẻ này làm Seongwoo có ngẫu hứng trêu cậu một chút.
-"Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ, cậu nói lại đi"
-"Em...Em... á.." Ong Seongwoo tiến sát lại như hỏi cung, Jihoon theo phản xạ lùi lại, đến điểm cuối của băng ghế không còn chỗ lùi nữa nên cậu ngã cái độp, xuống đất... Ong Seongwoo thấy cảnh này đáng yêu vô cùng, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Jihoon hét lên. Có vẻ cậu bé đang cáu rồi.
-"Em tên gì nhóc?" - Không biết tại sao anh lại đổi cách xưng hô nhanh như vậy, từ "cậu" thành "em" mà chính Ong Seongwoo cũng không hề nhận ra.
-"Dạ, Park Jihoon ... Này, anh cố tình trêu tôi đúng không???"
Seongwoo không nghe thấy Jihoon chất vấn nữa. Giờ trong đầu anh như một cuộn phim, anh tua lại từ lúc đọc hồ sơ của em, cho tới khi Jaehwan bảo trong danh sách casting vào câu lạc bộ có một cậu bé rất tài năng, tên là Park Jihoon. Và, cả bình sữa ngô ấm nóng nhưng trầy xước, có tên Jihoon trên đó. Seongwoo tự cười, như vừa phát hiện ra một phát kiến thật vĩ đại. Anh còn vui hơn cả lúc được giải nhất cuộc thi lập trình toàn thành phố. Ong Seongwoo thầm nghĩ đến chuyện sau này có thể thường xuyên gặp cậu bé này thì liền vui vẻ, cảm thấy các tế bào trong người cứ thi nhau nhảy múa. Có lẽ chính anh cũng không tự ý thức được, anh đưa tay lên, thành công xoa xoa mái tóc của Park Jihoon đang bay bay, anh cố tình vò nó thêm một lượt khiến cho những lọn tóc không còn sắp xếp ngăn nắp nữa.
-"Em đáng yêu quá"
Thấy Jihoon lại bặm môi cúi đầu, Seongwoo bảo em đứng lên để mình đưa về. Sau này còn gặp nhiều, cũng không nên giữ Jihoon ở lâu, buổi tối sẽ không tốt, nên về nhà sớm một chút. Anh sẽ đưa Jihoon về.
Đêm hôm ấy, khi đang nằm ngắm những vì tinh tú trên cao, Ong Seongwoo cũng thử sờ lên ngực trái của mình và cảm nhận. Anh nhớ tới đôi mắt nhìn anh lúc chiều, đôi mắt ấy chẳng khác gì bầu trời đêm mùa thu trong trẻo lúc này anh đang ngắm nhìn là bao. Anh không chắc trong hai mươi ba năm cuộc đời anh có khi nào tim anh lại đập mạnh như vậy hay không. Chắc là không! Radio đang phát một bản nhạc không lời nào đó, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô phát thanh viên đang chảy trong không gian tưởng chừng như ngưng đọng đó. Ong Seongwoo suy nghĩ miên man, nhưng chẳng thể kết luận điều gì. Anh chỉ muốn gặp Park Jihoon thật nhiều. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ là, vào một buổi chiều trời xanh thật xanh, Ong Seongwoo gặp Park Jihoon, trái tim anh khẽ hát vang. Có lẽ từ đó về sau, thế giới của Ong Seongwoo sẽ xuất hiện thêm một người, để anh nhìn mỗi ngày, để tim anh nhảy múa, để mọi tế bào trong người anh đều reo vang mỗi khi ở cạnh người đó. Đó là Park Jihoon. Em ấy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã làm Seongwoo muốn bảo vệ cả đời. Anh thích suy nghĩ như vậy, thích trêu trọc rồi chính mình lại là người dỗ dành. Thích bất thình lình xuất hiện, thích gọi điện hỏi thăm chuyện ăn uống của em, cũng thích chụp ảnh em, anh thích cảm giác mình thích em tới như vậy.
To be continute....
P/s: Đây là phân đoạn extra của chị B viết tặng mình cũng như là lời cảm khái tình cảm của OSW với PJH. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình... TvT
Nói thế thôi chứ chị B lần đầu múa bút mà viết hay cực kỳ...làm con bé viết fic bao năm nay cảm thấy tủi thân ghê gớm... Uhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top