Chap 4 :


Chap 4 :

Ong Seong Woo nói muốn chính thức theo đuổi Park Jihoon. Tin này nhanh chóng lan nhanh ra toàn trường. Tam sao thì thất bản. Khi đến tai Daniel thì tin này đã trở thành : " Ong Seong Woo năm cuối hẹn hò với Park Jihoon năm nhất, thậm chí còn có tin đi kèm là họ đã sống chung". Tất nhiên là Daniel không thể giữ nổi bình tĩnh vốn có nữa rồi. Bỏ mặc bạn gái đang ngồi bên cạnh sấn sổ đi tìm Seong Woo hỏi cho ra lẽ.

Khi tìm được thì lại thấy Seong đang xoa đầu Jihoon khiến máu nóng của anh dồn lên. Anh lao đến túm cổ áo Seong Woo .

-"Thằng chó. Mày nghĩ mày đang đụng vào ai . Mày nghĩ bàn tay của mày thích chạm vào đâu thì chạm chắc.." – Chửi một đoạn quay lại thấy Jihoon đang đứng ngơ ngác – " Nó đe dọa em đúng không ? Khốn khiếp..."

BỐP

Từ khốn khiếp vừa thoát ra khỏi miệng Daniel là một cái móc giáng xuống khuôn mặt khiến anh loạng choạng lùi vài bước. Ngẩng lên thì thấy Seong Woo đang chỉnh lại cổ áo, quay sang Jihoon định kéo đi

-"Đi thôi. Đối với chó cắn càn thì không đáng để chúng ta bận tâm..."

BỐP

-"Mẹ khiếp. Mày nói ai là chó cắn càn. Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy..."

Daniel đáp trả cái đánh ban nãy rồi nhân lúc Seong Woo loạng choạng lại sấn đến túm chặt cổ áo hắn lần nữa...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Jihoon bây giờ mới định hình được câu chuyện. Khi Daniel nổi nóng rất đáng sợ . Nhưng để Seong Woo bị đánh oan như thế cậu cũng không nỡ....

-"Danie...dừng lại..."

-"Em không cần bênh cho tên này. Tôi sẽ cho mẹ hắn không nhìn ra hắn luôn...'

Vì mải chú ý đến Jihoon mà Seong Woo nhân cơ hội đánh trả. Khóe miệng Daniel đã rỉ chút máu. Cậu dù đau lòng nhưng càng ngày mọi người tập trung xem càng đông. Hình tượng đại thần của anh không thể bị ảnh hưởng được. Phải nhanh chóng chấm dứt chuyện này.

Thế là cậu đứng chắn ngang giữa Daniel và Seong Woo. Một lần nữa xoáy sâu vào mắt Daniel...

-"Dừng lại đi...Daniel..nếu anh không muốn mọi chuyện tệ hơn....Làm ơn.."

-"Em...chẳng lẽ em với tên này đang hẹn hò là thật..."

-"Nếu là thật...thì sao ? "

Jihoon thật sự không định để câu chuyện đến mức này nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh bạn gái anh đang đỡ anh đứng dậy. Chạm đến giới hạn của cậu rồi...

-"Nếu là thật...thì anh có tư cách gì mà ngăn cấm....Daniel...."

-"Tôi...Tôi là...."

Anh trai sao ? Daniel không thể tiếp tục nói câu này được nữa. Nhất là khi đã biết rõ tình cảm của cậu dành cho anh...

Daniel chỉ biết đứng nhìn Jihoon dìu Seong Woo đứng dậy bỏ đi mà không nói được lời nào. Khi bóng Jihoon đã dần xa, xung quanh ồn ào tiếng chỉ trỏ bàn luận, anh chỉ biết cúi đầu...

' Anh có tư cách gì cơ chứ ?'

Và đó cũng là lần cuối cùng trong đám đông, cậu quay lại, hướng ánh mắt về phía anh. Cậu vừa cảm thấy có chút buồn tủi, vừa cảm thấy có điểm đáng mừng vì anh ...không nhìn thấy cậu....Không nhìn thấy anh mắt sầu thảm của cậu.

* * *

-"'Mình chia tay nhé...."

Giọng nói ngọt ngào của bạn gái ở bên cạnh kéo Daniel trở về thực tại. Anh có chút giật mình, ngỡ tưởng cô nói đùa vì mình không tập trung vào buổi hẹn hò.

-"So Eun, Anh xin lỗi, anh chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện..đừng giận..."

-"'Em nghiêm túc đấy. Ánh mắt anh, trái tim anh..vốn không còn ở chỗ anh nữa rồi..."

-"So Eun...đừng giỡn nữa. Chẳng mấy khi chúng ta mới gặp nhau..."

Cô biết chứ. Chẳng mấy khi cô mới gặp được bạn trai của mình. Quen nhau hơn hai tháng mà số lần hẹn hò chỉ tính dược ở hàng đơn vị. Đã thế phần lớn chủ đề đều là cậu nhóc đáng yêu kia. Gần đây sau khi xảy ra xích mích với cậu nhóc kia thì lại lơ đãng. Người đàn ông này vốn dĩ không dành cho cô. Có níu giữ cũng chẳng đi đế đâu cả,...

-"Đến giờ phút này anh vẫn còn chưa xác định được tình cảm của mình hay sao ? Đừng cứ bó buộc trong cái ranh giới anh em ngu ngốc của anh ... Daniel ... em nói ... bỏ lỡ em ... là mất mát lớn nhất đời này của anh ... nhưng bỏ lỡ cậu ấy....sẽ là hối tiếc nhất kiếp này..."

Daniel đang nghiền ngẫm lời nói của cô. Anh có bất ngờ bởi vì người con gái nhỏ bé này mạnh mẽ hơn anh tưởng, và thấu tình đạt lý hơn cái tên ngu đần là anh đây...

-"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Nhanh đi...tìm cậu ấy đi..."

Cô quát khẽ rồi quay lưng định bước đi thì nghe tiếng anh

-"Anh xin lỗi..."

-"Không phải ... không phải lỗi của anh..."

Cô chỉ để lại câu đó rồi bước đi. Nữ hán tử tiềm ẩn trong thân hình loli làm sao dễ dàng khuất phục như thế chứ.

Ngay từ đầu, cô bắt gặp sự dịu dàng của Daniel khi chăm sóc Jihoon. Cô đã ngưỡng mộ rồi dần dà tiếp cận anh, trở thành bạn gái của anh. Có vẻ như đã sai lầm khi xen vào giữa hai người bọn họ. Mẹ cô nói đúng. Nên tìm một đôi giày vừa vặn, không nên quá ép buộc bản thân .

' Thôi...dẹp hết..đi mua giày mới..'

* * *

Daniel không thể làm được gì. Đồ án dang dở cũng vứt chỏng chơ. Công việc ở công ty góp vốn cũng trì hoãn hết ngày này đến ngày khác. Anh cố loại Park Jihoon ra khỏi tâm trí. Nhưng không được rồi. Từng mảng, từng mảng ký ức đều là Park Jihoon....

Anh nhớ đến khóe môi rạng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh khi nhận được thông báo trúng tuyển đại học . Cậu trúng tuyển hai trường là trường của anh và Đại học Quốc Gia Seoul. Những tưởng cậu sẽ chọn lên Seoul học. Nhưng không. Anh vẫn còn lưu giữ rõ ràng hình ảnh cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói :

-"Không có Daniel. Học ở đâu cũng không ý nghĩa..."

Những năm trung học, khi nghe tin cậu đi làm phục vụ ở quán ăn đêm anh như mất hết sạch bình tĩnh. Anh đã nghĩ đến đấy sẽ lôi cậu về mặc cậu chống đối. Quán ăn đêm ấy là chỗ nào cơ chứ ? Là nơi tụ tập đủ thể loại người. Đúng như anh lo lắng... đến nơi, đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ bé bị khi dễ. Cơn tức giận lại được dịp bùng phát. Gã ta nghĩ mình là ai mà dám định đánh cậu....Thế là anh lao vào đánh gã ngã sóng xoài rồi nắm tay cậu kéo đi. Đi được một đoạn anh mới chợt nhận ra đang nắm tay cậu chặt như thế nào. Anh sợ cậu bị đau , sợ không giữ được bình tĩnh sẽ làm tổn thương cậu. Buông tay cậu đi được một đoạn nữa thì lòng anh dấy lên cảm giác bất an. Thế là quay lại ôm cậu vào lòng. Sau tất cả, anh vẫn là sợ thế giới này chạm vào cậu...

'Tôi sẽ bảo bọc không để xã hội vấy bẩn em...'

Năm ấy, bố mẹ anh li dị. Khoác vỏ bọc mạnh mẽ thật mệt mỏi...nhưng anh còn lựa chọn nào khác sao. Sau khi phiên tòa chấm dứt, anh chỉ muốn gặp Jihoon thôi. Chỉ cần là Jihoon, nơi đó sẽ là chốn yên bình nhất thế gian. Thật tốt ... vì cậu luôn ở đó, luôn ở bên cạnh anh...

Có thể do anh đã bảo bọc Jihoon quá mức nên việc có tư tưởng gì về tình yêu cũng khiến anh tự ghê tởm bản thân, Anh cho rằng mình đang phá hoại tình cảm anh em thuần khiết vốn có. Cho đến khi... anh thấy ánh mắt tan vỡ của cậu xoáy vào tâm trí.

Anh cảm thấy bức bối. Anh khó chịu khi thấy Jihoonie của anh suốt ngày kè kè cùng tên Ong Seong Woo. Ừ thì là ai cũng vậy, ở bên cậu thân thiết anh đều thấy chướng mắt. Anh là đang ghen sao? Nhưng anh làm gì có tư cách gì ?

Anh tìm đến rượu. Rượu cho anh về với những ký ức vô lo vô nghĩ ? Không. Rượu khiến anh nhớ cậu hơn. Ánh mắt mất mát của cậu hôm ấy cứ xoay vòng trong đầu anh...Anh cảm tưởng cậu như bọt biển trắng xóa, bị tàn pháo hoa là anh rơi xuống làm đục màu, vỡ tan....

Anh nhớ cậu ...thực sự muốn gặp cậu...

Tại sao đến giờ phút này anh mới nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào...

End chap 4 ~

P/s : Ai có lòng hảo tâm cmt cho tui có động lực chứ mai thứ 2 rồi oải quá...TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top