Chap 2 :
Chap 2 :
Dạo này Daniel phải làm đồ án tốt nghiệp rất bận bịu không dẫn cậu đi chơi, cũng không đi đón cậu được. Cậu cũng biết ý không làm phiền anh. Anh cũng nhờ WooJin đi về cùng cậu. Cậu đã 20 tuổi rồi mà anh vẫn cứ xem cậu như con nít ấy.
Sau khi nhờ vả hoặc cũng có thể nói là đe dọa WooJin dò hỏi từ Hyung Seob bí quyết tạo tiền đề cho phi vụ tỏ tình thì hôm nay, Jihoon đang cầm trên tay sữa ngô nóng do cậu tự làm.Trời lạnh thế này, cậu lại tự làm mang đến cho anh như thế . Anh sẽ cảm động chứ nhỉ ? Cậu còn cố ý mặc có hai lớp áo thôi. Chắc hẳn anh sẽ cằn nhằn cậu không chịu giữ sức khỏe rồi lấy khăn để trong ba lô choàng cho cậu. Sự ngọt ngào lan tỏa trong ý nghĩ khiến cậu tủm tỉm cười, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh cũng vì thế mà đáng yêu hơn...
Cậu biết anh sẽ ở thư viện vào tầm này nên cố ý mang đến cửa thư viện rồi mới nhắn tin cho anh .
To Jihoonie:
'Daniel ới ời đang ở đâu đấy?'
To Daniel đẹp trai :
'Đang vật lộn với đồ án ở thư viện trường nè. Ở nhà ngoan tẹo tôi qua mang cacao nóng về cho em'
Đấy. Cậu biết ngay là Daniel đang ở thư viện mà. Ai bảo người hiểu anh nhất là cậu chứ ? Nhưng rồi cậu đi khắp thư viện không tìm thấy anh.
'Đồ ngốc Daniel đi đâu vậy chứ ? Giờ mà nhắn tin cho anh thì còn gì là bất ngờ nữa ...'
Đang thất thiểu đi ra phía cổng, tay soạn tin nhắn bỗng khựng lại khi thấy chiếc xe moto quen thuộc đi lướt qua. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Daniel đi một mình. Nhưng ông trời như trêu ngươi, đằng sau Daniel là một dáng người thanh mảnh nhỏ nhắn, mái tóc mượt dài bay bay tưởng như đâm thẳng xuyên qua tay cầm bình sữa ngô khiến nó đau nhói, rơi xuống đất lăn đi. Dòng tin nhắn dang dở nhấp nháy trên màn hình điện thoại 'Em không thấy Daniel ở thư vi.....'
Jihoon tự nhủ là do mình nhìn nhầm thôi. Làm gì có chuyện Daniel có bạn gái mà không nói với cậu.
"WooJin nhỉ ? Daniel chẳng lẽ không nói với tao "
"Ưm...Jihoon này..tao muốn nói với mày từ hôm trước cái này...ừm.."
Cậu gọi điện nói với WooJin khi đã ổn định hơn một chút. Mà WooJin từ nãy giờ cứ ngập ngừng.
"Yah...nói rõ ràng coi..." - Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng - " Này ...nói chuyện sau ...chắc Daniel qua...tao sẽ hỏi rõ ông ý...'
Cậu mở khóa phòng chưa kịp hỏi gì thì Daniel kéo tay cậu vào phòng. Mở túi lấy cốc cacao nóng cắm ống hút đưa tận miệng cậu rồi hào hứng luyên thuyên ...
-"Chiều nay Daniel đi với ai vậy ?"
Bộ dáng chột dạ giống như bị bắt quả tang khiến cậu lo lắng. Rồi anh lại ngượng ngùng gãi đầu...Gì thế này ?
-"Tôi cũng chưa định nói với em đâu. Nhưng em thấy thì đành thôi vậy...Đằng nào cô ấy cũng muốn gặp em ..."
-"Cô ấy? " - Trong đầu cậu vốn đã hiện ra đáp án nhưng cậu đang cố sức chối bỏ nó.... 'Làm ơn bảo là bạn bình thường của anh đi'
-"Người mua cốc cacao này cho em - my girlfriend..."
Nói ra câu này thì Daniel cười tít cả mắt, biểu cảm hạnh phúc hiếm hoi này cậu chưa từng thấy bao giờ. Cacao vài giây trước đang ngọt ngào thì bỗng trở nên đắng chát, chảy xuống cổ họng cậu.
-"Từ bao giờ...tại sao ..lại muốn gặp em..."
Cậu cúi xuống giả vờ tập trung hút nước nhưng thực ra chỉ hút lên ống hút chứ không uống thật. Cậu cảm thấy từng giọt cacao giờ đây chạm vào môi như tra tấn. Đúng là không ngờ rằng có ngày bản thân cậu lại tự bài xích đồ uống yêu thích như thế.
-"Cũng mới được nửa tháng thôi....Tôi kể rằng có một cậu em trai đáng yêu, thế là cô ấy nói muốn gặp. Cũng biết là tôi đang giấu em, nên chiều nay cô ấy là người nhắn tin với em đó. Em không nhận ra sao đồ ngốc này..."
Lại nữa. Daniel lại xoa đầu cậu như thế. Bắt đầu từ nửa tháng trước là từ thời điểm anh bận làm đồ án? Thế mà cậu lại sợ làm phiền anh cơ đấy. Em trai ? Quan tâm của anh dành cho cậu cũng chỉ như anh trai thôi sao. Đến pass điện thoại do cậu đặt cũng cho cô ấy biết sao ? Ha..nực cười thật ? Hóa ra là do cậu tự đa tình...
-"Daniel này....em hơi mệt..chắc hồi chiều ra đường mặc ít đồ quá...Daniel về đi nhé...em đi ngủ đây.."
Jihoon cố gượng cười rồi chùm chăn kín cả đầu. Cậu sợ anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu mất. Anh sẽ coi thường cậu khi biết cậu có ý đồ với mình mất....
-"Đứa ngốc này...tôi đã bảo nhiêu lần là ra đường phải mặc nhiều đồ vào rồi mà. Hừm.thôi..nghỉ ngơi đi ...khi nào rảnh bảo tôi, tôi sắp xếp cho em gặp cô ấy..."
-"..."
Không thấy Jihoon trả lời, chắc rằng cậu đã ngủ, Daniel chỉnh lại điều hòa tăng độ ấm, tiện tay tắt đèn rồi khẽ khép cửa lại...
'Ngủ nhanh thật...? Jihoonie vẫn là đứa con nít khiến tôi lo lắng thôi...'
Dường như chỉ đợi tiếng bước chân xuống cầu thang của Daniel nhỏ dần , Jihoon mới thở hắt ra , tấm tức khóc đến đau lòng. Nước mắt nước mũi cứ chảy ra là bị cậu lấy chăn chùi đi hết. Nơi bị lớp vải cọ xát chùi qua chùi lại trở nên đỏ ửng, bỏng rát. Đau quá...
'Đồ ngốc này....Sao lại khóc...Đồ đần này'
Cứ một câu là một cái đánh giáng xuống ngực...cậu khó thở quá. Tim như nghẹn lại.
'Làm sao đây?' Em phải làm sao với tình cảm này đây? '
* * *
'Thật thảm hại'
Đó là suy nghĩ của Park Jihoon khi nhìn bản thân mình trong gương. Tóc tai thì bù xù, mắt thì sưng húp đã thế bầu mắt còn chút đỏ do bị ma sát quá nhiều .
Dù sao thì hôm nay có tiết, vẫn phải lên lớp mà. Lê được tấm thân mỏi mệt đến gần cổng trường thì cậu thấy cô ấy bước xuống từ xe của anh. Mũ bảo hiểm mà chỉ có cậu từng đội, bờ lưng vững chãi mà trước đây chỉ có cậu được dựa. Cô ấy cởi mũ mãi không được, thế là anh cởi dùm cô đấy xong như thói quen xoa đầu nói :
-"Easy mà"
Khuôn miệng nói câu ấy cậu không thể nhầm lẫn đựơc dù là đang ở khoảng cách khá xa ...
Cậu còn thấy cô ấy lè lười cười tít mắt đáng yêu vô cùng...
'Thảo nào...Xinh xắn như vậy mà...'
Cậu bỗng nhiên không muốn đi học nữa. Lần đầu tiên trong đời Park Jihoon nổi tiếng là cậu học sinh ngoan ngoãn cúp học. Cậu cứ đi không có phương hướng rồi va nhẹ vào một người. Rõ ràng là va rất nhẹ nhưng lại khiến cậu ngã , tay chống xuống đất. Người kia đỡ cậu lên , hỏi cậu có sao không. Sự dịu dàng giống Daniel quá, cả khuôn mặt cũng có chút giống...
Seong Woo hơi sững sờ khi cậu bé này cứ nhìn hắn như soi xét. Rồi ánh mắt như muốn tan vỡ nhào vào lòng hắn khóc đến thương tâm khiến hắn luống cuống không biết làm thế nào.
-"Không phải do tôi.Tôi không biết nhóc này....này này...làm sao vậy...ai da...đừng khóc nữa mà..."
Seong Woo vội xua xua tay giải thích với những ánh mắt đang nhìn hắn như tra nam . Mà cậu bé trong lòng cứ khóc nức nở. Không còn cách nào liền vòng tay ôm lấy cậu. Một tay xoa xoa lưng, một tay xoa đầu an ủi....giống cách mà Daniel ôm cậu...
....
-"Này ....uống đi..."
Seong Woo đưa nước cho cậu bé ngồi bên cạnh. Đấy. Ban nãy còn nhào vào ôm hắn giờ bày bộ dáng ngượng ngùng ngồi ở mép băng ghế thế đấy.
Jihoon đưa hai tay cẩn thận đón lon nước từ tay hắn, lí nhí cảm ơn...
-"Cái gì cơ ? Tôi nghe không rõ, nhóc nói lại đi..." - Vừa nói hắn vừa tiến sát mặt lại gần khiến Jihoon hốt hoảng.
-"Em...Em...á..." - Vì bất giác ngồi lùi lại nên cậu bị rơi khỏi băng ghế, ngồi phịch xuống đất..
Ngẩng đầu thấy tên kia cười nham nhở thì tự nhiên phát cáu ..
-"yah..."
-"Em tên gì, nhóc ?"
-"Dạ...Park Jihoon....À quên mất....Yah...anh cố tình trêu tôi đấy hả...?"
Jihoon theo thói quen trả lời ngoan ngoãn rồi tự thấy sai sai sửa lại ngay.
-"Đáng yêu quá....hhaha..."
Tên này, cười đáng ghét như thế...sao ban nãy cậu lại thấy hắn giống Daniel của cậu cơ chứ.
'Daniel của cậu ? Đâu còn là Daniel của cậu nữa....'
Nghĩ rồi lại thấy chạnh lòng, rồi lại cắn môi ấm ức.
-"Lại sao nữa rồi....Ngốc..Đi thôi..":
-"Đi đâu ...?"
-"Tôi đưa nhóc về. Buổi tối nguy hiểm..."
Jihoon cũng chẳng hiểu sao lại tin tưởng người này đưa về. Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà. Chắc tại bộ dạng cao cao tại thượng giống Daniel khiến cậu an tâm sao ...
End chap 2 ~
P/s: Dài ghê ta....TvT
Hẹn gặp mọi người tối cn tuần sau nhé... TvT
Ủng hộ mình thì cmt cho mình nha... ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top