Chap 1:

Author : Beige

Pairing: Kang Daniel, Park Jihoon

Raiting: OCC, Fluff, HE

Plot: Pô

________

Chap 1:

Kang Daniel – sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin của Học viện Khoa Học và Công Nghệ Gwangju . Ở ngôi trường nằm trong top 10 Đại Hàn dân quốc này, anh đã phải rất nỗ lực kể cả trong thành tích học tập cũng như ngoại giao. Đấy cũng là lí do Daniel nhận được tín nhiệm của giáo sư , hướng dẫn tụi nhóc năm nhất cách giải mã các lập trình.

-"Tiền bối Kang, chỗ này em không hiểu" – cô nữ sinh đáng yêu cất giọng ngọt ngào những mong được tiền bối chú ý đến mình một chút

-"Okay okay...đợi tôi giải nốt mã này..."

-"Daniel, chỗ này em không biết làm...."

Không biết giọng nói trong trẻo đấy là của ai mà có thể khiến Daniel bỏ dở máy tính bước vội qua phía đó khiến cô nữ sinh ban nãy ấm ức đến bặm môi.

Anh vòng tay qua người cậu nhóc một cách tự nhiên, dường như hành động này đã lặp đi lặp lại thành thói quen cố hữu.

-"Là như này, rồi thế này...easy nhỉ ....Yah ..Park Jihoon , em có nghe tôi hướng dẫn không đấy"

Park Jihoon – cậu sinh viên năm nhất mang khuôn mặt khả ái đang khẽ đánh mắt về phía cô bạn ban nãy với vẻ mặt ừm...có đôi chút tự mãn chăng. Cũng phải, ai bảo Daniel luôn coi trọng cậu, đang bận mà vẫn sang chỗ cậu hướng dẫn cơ chứ...

-"Ui da" – cậu khẽ la lên khi bị cốc khẽ vào đầu.

-"Em có nghe tôi hướng dẫn không đấy..." – Daniel lặp lại một lần nữa vì chắc mẩm cậu nhóc không nghe anh nói gì rồi.

-"Chẳng easy chút nào cả. Daniel mới là không hiểu gì? "

Jihoon vừa nói vừa bĩu môi đáng yêu khiến Daniel vừa thấy khó hiểu vừa thấy dễ cưng, không nhịn được mà đưa tay béo má một cái rồi lại cầm chuột di di cần mẫn giải thích một lần nữa.

* * *

-"Tôi đi lấy xe, em cất đồ xong ra cổng trường nhé"

Khi Jihoon ra đến gần cổng trường đã thấy Daniel cúi xuống hai bên gạt chỗ để chân sẵn cho cậu. Anh hình thành thói quen này cách đây 4 năm, rút kinh nghiệm một lần cậu đạp sượt xước cả một đoạn dài trên bắp chân. Thậm chí chỗ cài quai mũ anh cũng gắn thêm một cái đệm nhỏ vì trước đây không may cài nhầm vào thịt cậu khiến lớp da dưới cằm trắng nõn đỏ ửng suốt một buổi . Khi anh ngẩng đầu lên đã thấy Jihoon bước lại gần, cầm sẵn mũ bảo hiểm đội cho cậu rồi đợi cậu ngồi thật chắc chắn.

-"Jihoonie, bám chắc vào nhé "

-"Ưm"

Daniel suốt bao năm qua vẫn luôn che chở cậu dịu dàng như thế.

* * *

Jihoon bước vào nhà thì thấy mẹ Daniel đang nói chuyện với mẹ mình liền cất tiếng chào rồi sà vào ôm lấy khiến người ta chỉ muốn yêu thương .

-"Dì mới sang ah ~"

-"Đấy cậu xem, mình là mẹ ruột nó mà nó bơ mình như vậy đấy. Jihoonie là nóng lòng muốn gả sang nhà cậu lắm rồi...haha..."

-"Gả sang sớm một chút thì mình sẽ có thêm đứa con dâu đáng yêu sớm một chút Jihoonie nhỉ...haha"

-"Không nói với hai người nữa. Con về phòng đây. Cứ chọc con miết à..." – Jihoon bị trêu đến ửng đỏ cả mặt vội lủi nhanh vào phòng. Ở đấy thêm lúc nữa sẽ thành thú tiêu khiển cho hai mẹ mất. Đấy. Chưa gì đã nghĩ mẹ Daniel là mẹ mình rồi. Ngại quá đi...>_<

* * *

Kể ra thì Daniel với Jihoon là một cặp Thanh mai trúc mã chân chính. Nhà cách nhau một đoạn đường, bố mẹ cũng thân quen nên từ nhỏ đã cố ý gán ghép. Jihoon cũng thích anh nữa. Và cậu cũng nghĩ rằng Daniel cũng thích mình. Daniel quan tâm cậu như vậy không phải thích thì là gì cơ chứ ? Nên cậu đợi mãi,đợi mãi, đợi đến 20 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy Daniel tỏ tình. Nếu Daniel nhát vậy thì để cậu tỏ tình trước vậy . Quyết định tỏ tình vào Noel năm nay có vẻ hợp lý đấy nhỉ.

-" Tao sẽ tỏ tình với Daniel"

Jihoon nói chắc nịch với thằng bạn chí cốt khiến nó mất vài giây ngỡ ngàng, rồi đưa tay sờ tới sờ lui trán Jihoon như muốn xem xem thằng này có bị ấm đâu không.

-"Yah , WooJin, tao không đùa đâu. Tao nói thật đấy..."

Khẽ thở dài một cái trước khi cất lời :

-"Tao biết mày với ông ấy quen nhau từ nhỏ. Nhưng mày xem xem, người ta bây giờ giống như đại thần của cái trường này, ong bướm xung quanh nhiều vô kể. mày có chắc là ổng vẫn thích mày chứ ? Hơn nữa....ừm..."

WooJin đang nói bỗng ngừng lại khiến Park Jihoon trưng một bộ ngây ngốc .

-"Hơn nữa ? Mày nói cái gì vậy ? Nói chung là mày không phải tao nên mày không hiểu đâu..."

'Mày không thể hiểu là tao thích Daniel nhiều đến thế nào đâu...'

Đúng vậy. Park Jihoon ngưỡng mộ Daniel từ rất nhỏ, dựa dẫm vào anh đến ỷ lại rồi thích anh lúc nào không hay.

Cậu thích cái cách anh nói "easy nhỉ" mỗi khi giúp cậu làm một việc gì đấy. Mà cũng chẳng biết Daniel học ở đâu câu đấy mà dần dà thành câu cửa miệng, thi thoảng lại nghe thấy gật gù "easy thật". Ừ thì Park Jihoon cũng thích anh một cách "easy" như vậy đấy.....

...

Cậu nhớ lại những năm trung học. Hồi đấy không nhớ rõ lý do là gì mà bị thầy giáo mắng. Ấm ức đến suýt khóc. Khuôn mặt phụng phịu đến đáng thương.

_"Daniel. Em bị thầy la."

Đó là câu đầu tiên cậu nói khi bước qua chỗ Daniel đang đợi để cùng về. Anh không hỏi thêm gì, cũng không an ủi chỉ xoa đầu cậu . Tưởng chừng như Daniel sẽ mặc kệ cậu nhưng không . Anh trực tiếp chở cậu đến quán kem. Gọi cho cậu tận 5 ly kem đầy ụ rồi mới cất tiếng :

-"Ăn nhé.."

Nghĩ lại hôm đấy cảm động đến mức vừa ăn kem vừa tèm lem quệt nước mắt. Bộ dạng khó coi như thế mà Daniel vẫn không chê cậu, chỉ kiên trì cầm khăn giấy, thi thoảng lau khóe miệng dính kem cũng như nước mắt trên mặt cậu.

Park Jihoon lại thích Daniel thêm một chút nữa rồi.

...

Daniel đi đâu cũng bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, mạnh mẽ đến mức, trong trường trung học của cậu còn lưu lại một truyền thuyết nói rằng tiền bối toàn năng Kang Daniel mới ra trường là người không tim, không phổi, làm gì cũng bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu cậu là người mới quen anh chắc cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Vì dường như tất cả những mặt yếu đuối của anh từ trước đến giờ không là một mình chịu đựng thì cũng chỉ bày ra trước mặt cậu, chỉ mình cậu. Điều này cũng khiến cậu có điểm tự hào pha lẫn một chút hạnh phúc.

Nhớ năm đấy, bố mẹ anh cãi nhau, anh tuyệt nhiên không nói gì, cũng không khuyên can, vẫn học hành, đi chơi với bạn bè. Đón cậu đi học về chỉ dặn mấy hôm này đừng sang nhà anh chơi, có gì anh sẽ sang. Anh là sợ cậu sẽ nghe những lời không hay của người lớn. Cho đến một thời điểm, bố mẹ anh chính thức ra tòa li dị. Cậu ở nhà cứ nơm nớp lo cho anh. Ngồi tính đúng sau 30 phút kể từ lúc phiên tòa kết thúc sẽ qua nhà anh. Nhưng mới có 10 phút sau khi phiên tòa kết thúc cậu đã không nhịn được muốn đứng dậy đi qua chờ anh về luôn. Mới mở cửa thì thấy anh đứng trước cửa phòng, mồ hôi bết dính trên trán, bộ vest đen xộc xệch, anh thở hồng hộc kéo cậu vào phòng đóng chặt cửa. Ôm lấy cậu. Chỉ ôm thôi. Cậu thấy vai áo mình ẩm ướt, là mồ hôi của anh hay là nước mắt anh. Cậu không rõ, cậu chỉ biết là anh bây giờ đang rất không ổn. Cậu chỉ đơn giản đưa tay lên vỗ về bờ lưng vững chãi của anh. Chờ đến khi Daniel bình tĩnh lại. Anh nói " Thật may...vì Jihoonie luôn ở bên anh..."

...

Lại kể đến dạo hè năm nọ. Cậu nghe theo lời rủ rê của bạn bè đi làm phục vụ ở một quán ăn đêm. Với khuôn mặt thỏ non khiến người khác muốn bắt nạt thì không ngoài dự đoán. Cậu bị khi dễ. Cậu tức giận phản kháng nên bị ông chủ nạt, giơ tay chực đánh. Nhắm chặt mắt chờ đợi một cú tát nổ đom đóm mắt nhưng không thấy. Chỉ thấy tiếng đổ vỡ, hé mắt ra nhìn thì thấy ông chủ nằm sõng xoài ra đất, bàn ghế bị đẩy lùi. Chưa kịp nói gì thì đã thấy bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài để lại tiếng chửi bới khó nghe muộn màng của lão chủ quán. Daniel đưa cậu đi, không nói bất cứ điều gì, tức giận truyền đến từ lực nắm cổ tay. Được một đoạn thì buông tay cậu ra, quay lưng đi thẳng. Cậu cũng sợ, không dám gọi anh, cứ lẽo đẽo đi theo anh như thế. Rồi anh bỗng nhiên dừng lại làm cậu mất đà đập thẳng mặt vào lưng anh. Chưa kịp la lên đã bị đôi mắt vằn tia đỏ trên mắt anh dọa đến nghẹn.Cậu vẫn nhớ rõ xúc cảm khi đó, khi anh ôm chặt lấy cậu, sự lo lắng kéo đến từ bàn tay run run giữ đầu cậu áp vào lồng ngực mình. Cậu không nhầm đâu, cậu cũng cảm thấy trái tim anh thổn thức giống như cậu mà.

......

Nhìn lại ký ức kể từ lúc cậu nhận thức đến giờ từng mảng, từng mảng đều có hình bóng anh. Daniel từng bước, từng bước một tạo nên một đầm lầy khiến cậu càng vùng vẫy lại càng lún sâu, đến lúc thức tỉnh thì tay chân cũng đã bị vùi lấp rồi, không thể tự cứu lấy mình được nữa....

Thôi thì căn bệnh trầm kha này, không chữa được thì để vậy đi...

End chap 1 ~

P/s: Fic sẽ được đăng vào chủ nhật hàng tuần nha.. Mong mọi người ủng hộ... 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top