[SHORTFIC] Những Người Trẻ! - TaeNy

[SHORTFIC] Những người trẻ!

Author: tramnguyen1911

Couples: TaeNy

Rating: PG

Summary: “Tuổi trẻ, cứ yêu đi đừng ngần ngại! Đuổi theo những giấc mộng xa vời có gì sai?” Yêu hay thích, là sự thật hay là một giấc mơ, suy nghĩ chi cho mệt mỏi? Chỉ cần nói ra và làm đi bất kể gì trước sau, quen được nhau hay kết quả sau cùng mới là điều tuyệt vời nhất. Nhưng vốn dĩ đã là tuổi trẻ và xốc nổi, thì sẽ luôn ở đó nơi có điều bản thân luôn phải hối tiếc... dù có được hay là mất đi, cũng vương theo nửa đời còn lại. Vì một lời từ biệt không thể trao mà đè nặng cả bản thân mãi khôn nguôi, để rồi khi tìm về... Liệu mọi chuyện sẽ được tiếp tục hay là dang dở cả một đời đây?

Note: Lần đầu tiên mình muốn chiều chuộng cho bản thân chút chút khi ráng viết dài... thành một SHORT nho nhỏ. Đừng hối mình hay là theo dõi trông ngóng gì nhiều nhé, cảm xúc là bất chợt mà. Và mình thì lại là đứa dở tệ trong việc sắp xếp những từ ngữ trong đầu ra thành một câu chuyện một cách rõ ràng. Sẽ có thiếu sót nhiều, đôi khi lại không được như mong đợi và mình cũng không dám chắc đây sẽ là một kết thúc tốt đẹp.

/././

 Short One

Sân bay Seoul, sau một thời gian dài quay lưng trốn chạy. Cuối cùng cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân mình trở lại.

Tôi lại đặt chân đứng tại nơi đây, giống như cái thuở ấy, nhìn khung cảnh thân thương mà xa lạ đến vô vàn. Người người vẫn vội vàng hối hả ngược xuôi lướt qua nhau như thế, chẳng mảy may để tâm đến những khoảng lặng ngay cạnh mình. Phút lưu luyến ít ỏi nhất có chăng chỉ có lòng người, mà nhắc đến làm gì khi chúng cũng đã cạn rồi.

“Kim Tae Yeon-nim, làm ơn dùm mình đi nào.” Tiếng la thất thanh từ phía bên cạnh như kéo tôi về với thực tại.

“4 năm rồi nhóc à, quên cũng đã quên lâu rồi. Ai mà còn nhớ đến họ Kim nhà cậu đâu mà cứ mỏi mắt ra tìm.”

“Tụi mình đã check-in trên facebook rồi không đúng sao?” Tôi vu vơ nói.

“Ôi chúa tôi, cậu ta cả hàng tỷ năm mới online đó. Mà có online thì chưa chắc gì cái check-in tào lao của cậu đập vào mắt cậu ta đâu. Thôi thôi nhanh nhanh về khách sạn dùm tôi đi cô nương ơi, còn biết bao tờ giấy ghi nợ đang đợi chữ ký phê duyệt của cậu ở trên bàn kia kìa.”

Soo Young, cậu ta vẫn y như cũ. Luôn thực tại đến mức vô tình khiến cho người khác đau lòng. Mãi chẳng bao giờ cho tôi cái cơ hội được mơ mộng một chút, dù chỉ là lần này...

Hoặc có khi là vì tôi mong ngóng em nhiều lần quá rồi, nên trực giác nhạy bén đã bắt đầu hóa thành ảo tưởng rồi cũng nên?

Cứ mang trong mình cái cảm giác rằng cậu chỉ đang đứng ở nơi nào đó quanh đây thôi, chờ đợi mình nhìn thấy cậu và mỉm cười mừng đứa nhóc của cậu đã về...

---

Tầng 9, phòng số 903, khách sạn Sheraton.

“Lưng của tôi, lưng của tôi. Tấm lưng ngọc ngà, quý giá của tôi.”

“Quản lý Choi, thôi rên rỉ dùm tôi đi chứ. Cậu đã kêu ca suốt kể từ lúc bước vào taxi đến giờ rồi chưa đã sao?” Tôi khẽ mở chai rượu vang Sweet Plum rót vào chiếc ly cổ cao mà nhâm nhi, sau khi nhìn một lượt qua các chai rượu ngon khác nhau được bày trí ngăn nắp trên kệ.

“Hừm, biết ngay là cậu sẽ chạm đến nó đầu tiên mà.” Soo Young hất đầu tỏ vẻ nói tiếp “Thấy sao nào Kim Tổng, hợp với khẩu vị của cậu chứ hả?”

“Mình không nghĩ là cậu lại chăm chút cho nó đến như vậy.” Tôi mỉm cười đưa chiếc ly về phía Soo Young “Uống cùng mình 1 ly chứ.”

“No no, mình chẳng qua là lo sợ cậu sẽ cô đơn quá rồi đâm ra tự kỷ và hành hạ mình thôi. Có nó dù gì cũng làm vơi đi cái sự trống rỗng trong cậu. Và thứ lỗi cho mình, mình cần phải giữ bản thân tỉnh táo cho cuộc hội ngộ tối nay.”

“Huh? Cuộc hội ngộ gì cơ?”

“Cậu đã quên là trên máy bay mình đã nói gì rồi sao? Tối nay người mẫu Kwon đã đặt một bàn tiệc thịnh soạn ở nhà hàng Hàn Quốc để mừng cậu trở về đó.”

“Cậu có nói với mình sao?”

“Đầu óc của cậu thật lúc nào cũng treo ngược cành cây cả. Dù gì thì cậu cũng nghe mình nhắc lại rồi, làm gì thì làm đừng để mình xỉn say quá.” Soo Young nói dứt câu, liền soạn đồ bước vào phòng tắm.

Tiệc mừng sao, nghe hấp dẫn đó chứ?

Tôi nhìn ly rượu vang đang sóng sánh màu đỏ trên tay mình mà lắc đầu ngán ngẩm nghĩ, liệu có khi nào mình lại gặp được cậu trong tối nay không người thương nhỉ?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, con tim nhỏ bé của mình lại cuồn cuộn sóng rồi!

---

“Cậu có chắc là tối nay có tiệc và ở tại nơi này chứ quản lý Choi?” Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ đang điểm 8h tối, 1 tiếng đã trôi qua mà bàn ăn thì vẫn trống trơn trong sự tò mò của các phục vụ viên ở nhà hàng này.

“Aizz~ ... Mình đang cố liên lạc với cậu ta đây!”

Soo Young tay không ngừng chọt trên chiếc điện thoại cảm ứng, và miệng thì không ngớt rủa xả tên họ Kwon da đen chân ngắn hơn cả mình kia sao dám chơi trò đu dây này với tụi bạn lâu năm.

“Hay là chúng ta cứ gọi món trước đi. Cậu ta có đến hay không cũng chẳng sao nữa rồi, còn tụi mình cần phải ăn tối trước đã.”

“Còn cách nào khác hơn đây, Kwon Yuri đó. Cậu ta thật sự sẽ chết chắc với mình trong tối nay cho dù có xuất hiện hay là không!”

“Okay, được rồi. Cô ơi cho chúng tôi gọi món.”

Phía bên ngoài tuyết bắt đầu rơi trên đường phố Seoul rồi, cậu có đang chăm sóc bản thân mình tốt chứ khi không còn mình bên cạnh nữa? Những lời nhắc nhở luôn gây phiền toái cho cậu và cả những khi mình thơ thẩn đứng chờ cậu trước cổng nhà chỉ để nói câu “chào” vì quá nhớ thương nụ cười đó trong cái rét như muốn làm đóng băng hết cả mọi cảm xúc yêu đương đi.

Giờ cậu có còn nhớ đến điều nhỏ nhặt mình đã từng làm vì cậu không? Hay là cậu đang ấm êm trong vòng tay cùng những lời thủ thỉ của ai khác rồi?

“À há, đồ than củi chết queo kia. Cậu cũng đã chịu mở máy rồi hay sao hả?!?”

Soo Young hét vào cái điện thoại với một đống thức ăn đang nhai nhồm nhoàm trong miệng.

“What what!!! Cậu đang nói cái gì thế hả? Lập lại từng chữ một cách rõ-ràng cho tôi nghe nào.”

“Kim Tae Yeon ư, vâng. Chính xác là cậu ta đang ngồi đối diện mình đây.”

Soo Young đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi, rồi buông thỏng điện thoại xuống bàn. Vớ tay lấy ly nước lọc bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Từ tốn nói như chưa hề có chuyện gì to tát lắm xảy ra.

“Yuri vừa gọi lại cho mình nói lời xin lỗi vì không có mặt được.”

Tôi chỉ gật đầu, chăm chú tiếp vào món ăn trên bàn. Câu trả lời này tôi cũng dự đoán được trước cho mình rồi.

“Và lý do mà cậu ta không đến được là vì Tiffany đã gặp phải tai nạn xe hơi trên đường đi tới đây!”

Sau câu nói ấy, tôi chẳng còn biết mình tâm trạng lúc ấy ra sao?

Chỉ biết rằng, tôi đã bỏ dở cả một bàn thức ăn rồi lao đi như tên lửa ra phía bên ngoài để gọi taxi. Bất chấp mọi ánh nhìn ái ngại của mọi người xung quanh về cái thời tiết quái gỡ này mà còn muốn đi đến nơi nào đó.

Tôi và em vẫn chưa gặp lại nhau,

Em vẫn còn nợ tôi một câu trả lời,

Và tôi vẫn chưa được nói tiếng yêu em lần nữa trong đời mà.

Tiffany Hwang, em nhất định không được rời bỏ tôi, thêm một lần nào nữa. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó có cơ hội xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top