Short 6: "Cảm ơn người!" (END)

Short 6: Cảm ơn người! (END)


Nếu có thể được nói ra điều mình muốn làm nhất hiện tại, chắc có lẽ đó là chuyện được nhìn thấy cậu đứng ở đấy. Phía cuối lễ đường, và lẳng lặng chờ mình. Sau bao năm một mình chịu thương tổn, mình chỉ mong mỏi một điều giản đơn là thế. Một căn nhà bão dừng sau cánh cửa, mình gói người trọn vẹn trong vòng tay cậu, để rồi nghe cậu thủ thỉ câu "đừng đi đâu cả, cậu sẽ mãi mãi ở cạnh mình" mà thôi.

Mình đã già rồi, và cậu cũng thế. Hai đứa tụi mình đều chẳng thể nói nổi lời yêu, cũng chẳng còn sức lực để làm những thứ phi thường nữa. Đến cuối cùng, khi con người ta đã nếm đủ tư vị của sự biệt ly... lòng sẽ thôi hẳn đi chuyện nghĩ suy viễn vông về những điều to lớn vượt xa tầm tay của bản thân mình.

Mình chỉ cần cậu, đâu có khó gì đâu Taeyeon?!?


"Chào cậu!"

Cánh cửa phòng cô dâu đột ngột bị mở một cách bất ngờ, nhưng đều khiến Tiffany khó hiểu hơn người bước vào lại là Taeyeon. Cùng nụ cười nở trên môi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cái đứa trẻ hư đốn này...

"Cậu cười cứ như thể hôm nay mình là cô dâu của cậu vậy Tae?"

Tiffany cô cũng đâu phải dạng vừa? Đừng tưởng rằng cô ngồi yên nhìn nước chảy mây bay như thế mà không hay biết gì cả. Dù sao thì biết mình hẳn sẽ chết, thì cũng nên chết sao cho thật kiêu một chút.

"Vậy là...?"

Đến lượt Taeyeon thắc mắc cách cư xử của Tiffany. Đáng lẽ ra cô ấy phải tức giận, hay tệ hơn là đá thẳng mình ra khỏi phòng mới đúng chứ? Thái độ bình thản của Tiffany, làm cậu chỉ muốn lộn ruột ra thôi. Uổng công chuẩn bị rồi tốn tinh thần mấy ngày nay, mà lại chẳng có được hình ảnh đáng mong đợi. Là cô quá ngốc hay là cô gái xinh đẹp đang ngồi ở phía kia quá điềm nhiên đây?

"Chúng mình đã cùng nhau lớn lên Taeyeon à, trải qua cả những thử thách gian nan nhất. Tuy không phải là những chuyện kinh thiên động địa gì lắm, nhưng cũng đủ để mình hiểu là cậu đang giở trò mèo gì trong ngày hôm nay."

"Không thể nào Fany, mình đã ém nó rất kỹ!"

"Giỏi che dấu cỡ nào thì cậu cũng không thể nào thay đổi được nét biến thái trên mặt của cậu được."

Tiffany khẽ khúc khích cười khi quay người lại đối diện với Taeyeon, con người trắng trẻo tính tình con nít kia đang đứng chết trân tại chỗ với gương mặt méo mó hết cỡ. Cô đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi đó, sự nhạy cảm và tinh tế cũng phải được phát huy tác dụng của nó chứ.

Tiffany Hwang, nhà thiết kế trứ danh với hàng ngàn bộ sưu tập khiến một nửa dân số trên thế giới là phụ nữ điên cuồng tìm kiếm để sở hữu. Muốn gặp được dáng vẻ, gương mặt của cô cũng phải bỏ tiền ra mua vé để dự sự kiện đàng hoàng. Đâu còn là cô bé mè nheo, ngây ngô, thích làm nũng ngày nào cũng bị đồ Kim Taeyeon chết bầm cậu hay chiếm tiện nghi nữa.


"Cậu biết..." - Taeyeon ngập ngừng nói sau kỷ nguyên băng giá kéo dài.

"Mình biết hết cả." - Tiffany gật đầu nhẹ tuyên bố.

"Yah! Thế còn là gì thú vị nữa!"

"Thú vị?" - Tiffany nhướng một bên mài.

"Là là... là mình tráo chú rể của cậu, thay thế anh ta đứng ở phía lễ đường đợi cậu. Cho cậu một bất ngờ thiệt lớn đó..."

"Cậu nghĩ là nó thú vị sao?"

"Thế cậu không cho nó là điều thú vị sao Fany?" - Taeyeon bày ra vẻ mặt cún con độc quyền của mình ra nhìn Tiffany, mình đã thức trắng cả một buổi tối để nghĩ ra nó đó.

"Hahahaha... Cậu biết không Tae? Chẳng có điều thú vị hơn với mình bằng việc được nhìn thấy nét khổ sở của cậu đâu."



Tiffany nhẹ nhàng đi đến trước Taeyeon, con người nhỏ nhỏ hơn mình kia. Rồi đưa bàn tay lên xoa nhẹ đôi má phúng phính hồng, nâng khuôn mặt cậu trong lòng bàn tay khẽ cười dịu dàng. Cậu vẫn cứ thế chẳng thay đổi, càng ngày trông càng trẻ con hơn bao giờ hết. Mình đã luôn nhớ về chúng, khắc khoải chúng đến quên cả việc thở mỗi ngày. Cậu có biết không, ngốc?

Taeyeon thuận theo bàn tay của Tiffany, đưa khuôn mặt mình ngước lên nhìn cô. Người con gái mà bản thân cậu lúc nào cũng mang nỗi nhớ da diết. Đôi mắt biết cười hình vầng trăng khuyết, sóng mũi cao cao thon thon, đôi môi mỏng thoang thoảng vị tươi mát đầy quyến rũ,... tất cả từng chi tiết, dù nhỏ nhất thuộc về Tiffany luôn quấn quanh lấy cậu trong từng ngày xa cách.

"Mình thật sự rất nhớ chúng." - Taeyeon khẽ đưa bàn tay lên vuốt ve mỗi đường nét trên khuôn mặt Tiffany. Như lưu luyến, như nâng niu, như chẳng muốn bỏ sót qua bất cứ điều gì.

"Mình đã nghĩ về chúng rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức mình chẳng thể nào tưởng tượng đến việc mình sẽ rời xa chúng là điều đau khổ nhất chừng nào. Fany à, mình biết mình sai nhiều lắm. Mình không cầu cậu tha thứ cho mình, bởi mình nghĩ mình chẳng xứng đáng. Nhưng làm ơn, hãy đồng ý chấp nhận mình thêm lần này nữa thôi. Mình đã đủ vững vàng để không dễ dàng chạy trốn khỏi cậu, đủ vững vàng để nắm chặt tay cậu, đủ vững vàng để cùng cậu bước đi trên con đường này rồi. Đối với mọi người mình có thể là một kẻ nhát gan hay yếu đuối, nhưng tuyệt đối với cậu mình sẽ trở thành đứa trẻ dũng cảm, kiên trì đến cùng. Đừng bỏ rơi mình, đừng rời xa mình, thêm lần nào nữa. Được không Fany?"

Tiffany im lặng, cô vẫn luôn giữ nguyên tư thế ấy cũng như ánh mắt của mình từ lúc bắt đầu để ngắm nhìn Taeyeon. Lắng nghe chậm rãi từng câu từng chữ của cậu dành cho mình ngay thời khắc này. Tiffany đã vẫn luôn như thế, và nhất định sau này cũng sẽ chẳng khác đi. Giống như việc cô đã luôn ở phía sau chờ cậu, để mặc cậu tung hoành bay nhảy khắp nơi. Chẳng một câu than phiền hay trách móc thở dài, vì Tiffany biết có như thế cô mới an ổn được lòng cậu.

Sẽ chẳng một ai trên thế gian này nỡ tâm bỏ đi thật xa mà chẳng định ngày về khi bên cạnh đã có người thương yêu. Và họ sẽ càng chẳng làm được điều gì nếu như bạn không đủ mạnh mẽ, suốt ngày cứ làm họ lo lắng cho mình.

Tiffany đã học được điều đó một cách rất đúng, và cái cách mà cô thực hiện chúng suốt bao năm thầm lặng... đã hoàn toàn nắm giữ được con tim của Taeyeon!


"Kim Taeyeon! Cậu nghĩ những lời nói sến súa này của cậu sẽ làm mình mềm lòng đúng không?" - Tiffany trong mắt hơi ngấn nước, cậu ấy vẫn cứ là đứa trẻ năm nào của mình. Những lời nói chân thành từ trong đôi mắt đó, luôn luôn thật nhẹ nhàng xoa dịu đi được nỗi bất an của Tiffany một cách lạ kì.

"Không đâu, không đâu. Fany của mình là một quý cô trưởng thành mà. Cô ấy sẽ không bị lung lay, cô ấy chỉ là ngã vào vòng tay của mình thôi."

Hành động còn nhanh hơn cả lời nói, Taeyeon cậu bằng sức lực mình có được. Đem cánh tay be bé của mình vòng ra sau eo của cô, kéo sát Tiffany vào người mình bằng một cái ôm đầy nhớ nhung nhất.

Vì Chúa, Ngài có hiểu con đã mong muốn điều này xảy ra đến cả triệu lần.


"Taeyeon, dường như cái tính ép buộc người vẫn không thể mất đi hả?"

Tiffany cũng thuận thế mà ngã nhào vào người Taeyeon, mùi hương của cậu. Thoang thoảng hai chữ bình yên đến lạ lùng.

"Nhưng có người luôn không bao giờ phản kháng lại điều đó mà."

Tiffany lại một lần nữa lặng người, cô chỉ biết lòng mình đang rất hồi hộp hơn bao giờ. Giờ phút thiêng liêng này, khi mà tất cả những thử thách đều tan biến đi, cậu vẫn là người sẽ luôn ở cạnh cô. Tiffany từ lúc còn tấm bé đã chẳng bao giờ cự cãi Taeyeon, đến khi là một thiếu nữ trưởng thành và hiện tại khi là một quý cô đầy quyến rũ nhất. Những lời cậu nói với cô, Tiffany nguyện cả một đời mình đều nghe theo hết thảy.


Vì cậu, sẽ không bao giờ lừa dối cô.

Vì cô, sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tay của cậu.

Vì hai tụi mình, sẽ không bao giờ có thể sống thiếu lẫn nhau.


"Im lặng là coi như không có ý kiến gì rồi nhé Fany?" - Tiffany vùi sâu gương mặt mình vào hõm cổ của cậu hơn, tham lam cái cảm giác ấm áp này biết bao nhiêu cho vừa đây.

"Taeyeon. Cảm ơn Tae, vì đã trở về với em. Em chỉ cần có thế là đủ rồi."

Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má Tiffany, đã đợi chờ quá lâu để chúng được mang hai tiếng hạnh phúc rồi... Đúng, cô chỉ cần duy nhất một mình Taeyeon ở ngay đây, bên cạnh mình thôi thì cô đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này!

"Cảm ơn em nhiều lắm Fany, vì vẫn luôn vững tin ở Tae!"


1 tiếng sau đó, khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng một cách hoàn hảo nhất.

Tiếng nhạc du dương cất lên niềm hân hoan trong đáy mắt tràn dâng của tất cả quan khách có mặt ở lễ đường. Cô dâu khoác trên mình bộ váy màu trắng tinh khôi e thẹn vùi tay mình vào bàn tay rắn rỏi của người đàn ông bên cạnh, người mà cô gọi là cha bước về phía trước.

Nơi phía cuối con đường được trải bằng thảm đỏ có người đang đợi cô, cùng cô hướng về chuỗi ngày hạnh phúc của tương lai mà hai người đã từng mơ về lúc còn thơ... Dứt bỏ hết những giận hờn, những dối lừa, những nỗi đau buồn dai dẳng kia đi. Giờ đây, một cuộc đời mới sẽ được mở ra đầy những niềm vui trọn vẹn nhất với Taeyeon và Tiffany.


"Tiffany Hwang, cô Hwang. Con có nguyện đồng ý..."

"Con nguyện đồng ý, thưa cha!"

"Kim Taeyeon, cô Kim. Con có nguyện đồng ý..."


...


"Cuộc đời này của con vì cô ấy mà sống, thưa cha. Không phải là cô ấy, con sẽ cảm thấy mình sống rất vô nghĩa. Con ngàn lần nguyện đồng ý, cùng cô ấy chia sẻ phần đời còn lại của mình!"


"Chào những năm tháng đã qua của tuổi trẻ,

Người để lại ta trong cô độc, ngoảnh lưng đi với bao ước mộng xa xôi.

Chỉ có tiếng cười giòn tan ngày ấy,

Theo chân ta trải khắp nỗi muộn phiền.

Giấc mộng có lớn cách mấy, tụi mình có nhau thôi đã đủ.

Cảm ơn người vì sau bao phen vất vả

Ta biết ta đã chẳng hề sai chi cả

Khi cất giữ tấm chân tình bé nhỏ dành cho riêng người."


p.s: Đến cuối cũng đã hoàn thành xong cái short chẳng rõ đầu đuôi gì, mà đáng lẽ sẽ được kết thúc sớm hơn rất nhiều từ mình rất lâu rồi. Cảm ơn mọi người vì đã chịu khó đọc những con chữ không có tính lôgíc này... Và mình đang đào hố mới, ghé qua đọc nghen :D









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top