Short 4

Short 4


"Chúng mình rồi sẽ gặp lại nhau. Chỉ là theo cách riêng nào đó. Không theo một sự sắp đặt sẵn nào!"


Sẽ là ngốc lắm!

Khi cứ trông ngóng và dõi theo mãi ai đó, mà họ thì lại chỉ mải mê đuổi theo những đam mê của chính mình. Tiffany mình chính là con người như thế đấy, luôn thật sự rất tệ trong khoảng dùng lý trí để chế ngự lấy con tim.

Biết bao nhiêu lời ngỏ đều bị cho bỏ dở nửa đường chỉ vì một lời hứa lưng chừng.

Liệu có đáng?

Mình chẳng rõ câu trả lời. Bởi quãng thời gian chờ và đợi đã qua kia mình dành cho cậu, đã đủ để ai cũng hiểu là ngu ngốc rồi...

Mình đánh đổi cả tuổi thanh xuân một thời con gái chỉ vì cậu.

Và tự hỏi: "rằng Seoul này có đủ sức kéo cậu trở về?"


4 năm vắng cậu, mình vẫn sống rất ổn!

Đó có lẽ là câu nói tự đánh lừa bản thân tệ hại nhất trong đời của mình. Bởi lẽ, nó hoàn toàn không bao giờ là ổn, sẽ không - nếu như mình thiếu đi nụ cười ngố đó.

Cả những quan tâm từng chút một, cậu chắt chiu cho mình từng ngày qua tháng năm tuổi trẻ còn dại khờ ấy. Mình khó lòng mà sống tiếp, khi trong hiện tại và cả tương lai...

Những điều nhỏ bé tưởng chừng dễ quên lại khiến mình khao khát muốn có được bên cạnh đến vô cùng.


"Mình vẫn còn nhiều dự định chưa hoàn thành."

"Hãy cho mình thêm thời gian."

"Cậu phải vững tin ở mình. Mình làm tất cả điều này là vì cậu."

"Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi. Cậu phải đợi ngày mình về đó."

"Mình lưu lại hết rồi. Mình mà về là hai đứa sẽ cùng nhau thực hiện hết không bỏ sót điều nào."

"Mấy món ăn này chán ngắt à. Mình mà tự tay nấu thì ngon hơn nhiều."

"Hôm nay mình lại nhớ cậu rồi. Mình biết phải làm sao đây Fany à!"


Mình đều lưu lại cả, những dòng tin nhắn này của cậu.

Để rồi khi đọc lại chúng từng ngày, mình sao chỉ thấy toàn là khoảng không chẳng thể lắp đầy nổi Tae Tae à.

Lời nói luôn dễ dàng hơn hành động mà...

Những lời nói đó vẫn luôn làm tốt nghĩa vụ của nó, lừa bản thân mình suốt vì cậu. Thế cậu cũng giống chúng, có đúng không?

Mình là tin ở cậu, sẽ luôn là vậy. Nhưng điều gì cũng có hạn định, và thời gian lại không còn đủ sức để gồng mình rồi.


"Tuổi trẻ ấy!

Lời nói mong manh lắm.

Vuột khỏi môi rồi, như bong bóng bay đi mất thôi..."


Flashback


"Anh chàng ấy được chứ?"

"Hình mẫu của con như thế nào?"

"Con biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Khi còn trẻ. Người ta sẽ luôn muốn chinh phục mọi thứ trong tầm tay mình, bất chấp ngăn cản nào. Nhưng khi trưởng thành. Con lại nhận ra đôi khi có một vài điều mình nên lựa chọn sự từ bỏ. Sẽ là đúng đắn và nên làm hơn. Con dành tất thảy điều tốt đẹp nhất cho họ, chưa chắc gì họ đã toàn tâm toàn ý với con."

"Ta cho con thêm thời gian. Và đây sẽ là điều cuối cùng ta chấp thuận cho con, con gái. Con có thể dành cả đời mình để chờ. Còn thời gian thì không chờ đợi con đâu."

"Đã đến lúc rồi Fany. Đối mặt với nó. Ta cũng chỉ mong con gái của mình tìm thấy hạnh phúc. Điều đó có gì sai sao?"


---


"Cậu bận sao Fany?"

"Đang có chuyện gì không ổn ư cô gái?"

"Cậu làm gì lúc này thế?"

"Mình gửi mess cho cậu đã 3 ngày rồi đó. Sao cậu không trả lời mình?"

"Mình đã làm gì sai sao? Cậu giận mình sao?"

"Fany à, làm ơn trả lời mình đi..."

"Cậu đang chơi trò trốn tìm với mình đúng không?

"2 tuần rồi đó Fany à. Cậu nỡ đành lòng như thế này với mình sao?"

"Cậu cắt đứt hết mọi liên lạc với mình là như thế nào?"

"Cho mình một lời giải thích đi chứ?"

"Mình nhớ cậu!"


"Tae à...

Em đọc được hết nhưng không hồi âm thì đã sao?

Khoảng cách vô hình giữa hai đứa mình, nó lại đáng sợ đến vô cùng.

Em đã không hề biết điều đó rất gần ngay mình.

Em thật sự có nên gục ngã?

Em nguyện làm kẻ bội tín?

Tìm lối thoát cho em, cho Tae, cho chuyện chúng mình...

Có được không?"


End flashback


Từng nhịp thở vẫn vang lên đều đặn giữa căn phòng phủ đầy màu trắng tan toác.

Cậu cứ như thế bình yên nằm đó đến độ khiến cho mình như muốn phát điên lên.

Cậu dày vò mình, cậu vui lắm đúng không Fany?


"Tae Yeon. Cậu ăn chút gì đó vì mình đi..."

"Không vì mình thì vì Fany cũng được. Trông cậu xanh xao lắm rồi." Soo Young cố gắng thêm lần nữa năn nỉ. Dù bản thân cậu biết cũng chẳng có kết quả gì.

10 phút lặng lẽ trôi qua không một chút gì động tĩnh...

"Cậu là kẻ cứng đầu Kim Tae Yeon. Tôi kệ xác cậu. Muốn chết quách đi đâu thì chết lẹ lên đi!"

Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên ngay sau đó. Chẳng cần biết đến đây đang là bệnh viện và đang có bệnh nhân điều trị. Choi Soo Young này là quá mức chịu đựng, không kiềm chế được hành động rồi.

"Cậu ta vẫn không chịu ăn sao?"

Yuri thấy Soo Young mặt mài hùng hổ tu hết chai nước trong một hơi. Liền vội vàng lo lắng hỏi.

"Chỉ là đụng môi một mẩu bánh mì vụn thôi."

"Ăn như thế thì sao mà sống nổi đây." Yuri càng khổ sở hơn.

"Mình mặc xác cậu ta rồi. Tưởng mình ngon lắm nên muốn làm gì thì làm đi. Mình không đá động làm phiền nữa."

"Chuyện này không ổn chút nào đâu Soo Young."

"Sao không? Cậu ta lớn rồi, già đời rồi. Tự thân lo cho mình là quá hợp lý rồi." Soo Young thả người xuống hàng ghế ngồi chờ của bệnh viện cảm thán.

"Nhưng chuyện này mà cậu ta không có sức. Sẽ không chịu nổi đâu!" Yuri vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Là chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy. Mà đã thế thì cũng có cách giải quyết của nó thôi." Soo Young tự mãn.


Yuri hết nhìn Soo Young lại nhìn đến cánh cửa phòng bệnh đằng kia, chẳng biết phải tìm từ ngữ nào thích hợp để giải bày.

Thôi thì để mọi sự tuỳ duyên vậy. Âu cũng là số phận đã sắp xếp hết rồi. Cứ ngỡ mọi việc sẽ kết thúc một cách chóng vánh thì cậu đã trở về kịp lúc, không phải sao?

Cậu gây nên nghiệt thì cậu gỡ đi Tae Yeon à!

"Cậu sẽ bật ngửa cho mà xem cao kều." Yuri mỉa mai.

"Cậu thử nói coi."

"Cuối tuần này Fany sẽ tổ chức lễ cưới!"

"WHAT?" Soo Young bật dậy như lò xo.

"Hôm nay đã là thứ sáu rồi đó Kwon Yuri!"


Yuri chỉ còn biết nhún vai tỏ vẻ ta đây vô tội chẳng biết gì. Cậu cũng chỉ mới vừa được nghe tin này cách đây 2 tiếng trước từ phía báo đài thôi. Trách làm sao khi Hwang gia quá giữ kín tiếng chứ?

Kim Tae Yeon à Kim Tae Yeon. Cậu làm khổ con gái nhà người ta ròng rã suốt bao nhiêu năm trời không đoái hoài đến. Tự dưng bây giờ trở về náo loạn.

Mình xem xem cậu có làm nên điều gì đó gọi là kì tích không thôi Tae Yeon à.


Tất cả mọi điều đều chỉ đang mong mỏi cậu quay về!


Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top