1 Chap 1: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)

Chap 1A

Tuấn Miên ngay sau khi gặp cái người đó liền nhớ về khoảng thời gian trước vô cùng vui vẻ. Cái người đó chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng có thể lôi kéo cả suy nghĩ của người khác. Độ Khánh Thù, cái tên anh tìm kiếm bấy lâu nay, thì ra là ở sát cạnh đến như thế.

Tuấn Miên không vội gặp mặt người đó. Anh thừa biết với thân phận hiện tại gặp người đó đương nhiên là không thể tin vào cú sốc này. Ngày đó anh anh lừa gạt cái người đó, chỉ để ở cạnh người đó, nếu biết anh là thái tử sắp kế ngôi vua thì ai lại đối xử với anh một cách hết sức bình thường như thế.

Anh cho truyền người hầu mang tên Khánh Thù vào trong điện của mình. Để hằng ngày lại nhìn thấy người đó, để mỗi khi có dịp lại đối xử hậu hĩnh với cái người đó... Người làm anh thương nhớ cả một khoảng thanh xuân.

Ai lại đối xử tốt với mình như thế, Khánh Thù cũng hết sức tò mò. Cậu thiết nghĩ trong cung cấm này làm sao mà có cuộc sống dễ thở hơn bên ngoài được chứ. Nghĩ vội, cậu cũng không hiểu tại sao tổng quản cũng không ép uổng hay làm khó cậu. Thôi thì tự nghĩ là phần phước.

Người ngoài điện cứ xù xì hỏi đã bảo giờ cậu thấy được diện mạo của hoàng thượng hay chưa?. Đương nhiên là chưa bao giờ, cậu cũng không có gan mà dám đưa mắt nhìn. Đôi lần hoàng thượng đi ngang thì chỉ biết cuối sầm đầu xuống đất. Quy tắc hết sức nghiêm ngặc, cậu cũng không tày trời mà mắc phải sai lầm.

Trong tưởng tượng của cậu hoàng thượng nhất định là người có chút hống hách và kêu ngạo. Cậu không gọi đó là bạo chúa, cậu gọi là hung vương ích kỷ. Cậu cũng không am hiểu nhiều chuyện thế sự, chỉ thấy bá tánh lầm than mà người ở trên cứ hững hờ... Không phải là bị sắc tửu, khoái lạc làm sao nhãn chuyện lo cho đất nước?.

Khánh Thù từ chối được tiến cung. Cậu không dám đãm nhận vị trí người hầu trong điện chính nơi ở của hoàng thượng. Đương nhiên cậu không thích người, cậu cũng chẳng dại gì mà vào chốn uy nghiêm. Nhỡ có điều gì không đúng thì có thể mất mạng, thậm chí là ảnh hưởng đến gia đình ngoài kia.

Nhưng tổng quản ép buộc, cậu cũng không muốn làm cái gai trong mắt người cấp trên. Cậu đồng ý, trong lòng nhiều điều lo lắng, cậu cũng không dám thoải mái như trước đây. Đến cả bản thân được vào phần vị trí bếp nên hết sức cận trọng.

Là phòng quan trọng chăm lo cho buổi ăn của hoàng thượng mỗi ngày, nhất định không được lơ là. Ai trong này cũng đều là bật đầu bếp cao tay, độ tỉ mĩ chính xác thì không cần phải nhắc đến.... Điều đó làm cậu càng lo lắng thêm, tốt nhất nên giữ lấy phận mình.

Không phải vì may mắn mà món ăn do chính tay cậu làm được hoàng thượng yêu cầu liên tục. Là may mắn hay là xui xẻo, nếu mỗi ngày ba bữa hoàng thượng đều muốn ăn món này thì nhất định lâu ngày cũng sẽ có kẻ hỡ. Mà nhỡ có chút sai xót chắc không thể giữ được mạng.

Hôm ấy là ngày mà cả cung được nghĩ giải lao trong một khoảng thời gian dài vất vã. Hoàng thượng lại nỗi hứng muốn ăn món cũ, đương nhiên người làm sẽ phải là cậu. Ai nấy thì được ra ngoài trở về nhà thăm gia đình, còn cậu và một số người phải quần quật ở lại đây...

Đang lay hoay mãi bên bếp, Khánh Thù nghe tiếng nói lớn vang vọng khắp nơi. "Hoàng thượng giá lâm"

Đây rồi, đây có lẽ là câu nói cậu ám ảnh nhất trong quãng thời gian trong cung. Tất cả đều gục mặt xuống đất, ngay cả trong gian bếp dù có một mình cậu, không biết hoàng thượng có đi ngang qua hay không nhưng vẫn cảm thấy lo sợ.

Tiếng bước chân dừng ngay cửa, giọng nói dõng dạc liền cất.
- Người lui ra cổng đợi ta. Ta muốn xem!.

- Tuân lệnh!.

Cảm giác cái giọng nói ấy ngay gần mình, vừa quen như đã được diện kiến khiến cậu cảm thấy rất tò mò. Không lẽ cái người cậu lo sợ lại đến ngay đay chứ?. Đường đường là bật uy nghiêm không phải nằm mơ chứ?, sao hoàng thượng lại đến cái nơi này?.

Khánh Thù mãi suy nghĩ, chưa kịp hết lo sợ cậu nghe tiếng.
- Ngẩng đầu lên.

Trog lòng có chút lo sợ, Khánh Thù ngập ngừng nói.
- Hoàng thượng vạn tuế.
- Nô tài không thể làm trái quy tắc được. Nếu ngẩng đầu thì sẽ mạo phạm người ạ.

- Ta cho phép. Mau ngẩng đầu lên!.

Khánh Thù từ từ ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một người cao to, mặc lông bào, nét mặt trẻ trung đang mỉm cười nhìn cậu. Không khó để nhận ra, Khánh Thù ngập ngừng vì không thể tin được vào mắt mình.

- Sao vậy?. Ngươi chết đứng rồi sao?.

Khánh Thù ngập ngừng, cảm xúc trong lòng bấy giờ hỗn độn vô cùng.
- Huynh?.
- Hoàng thượng!.... Người....

Tuấn Miên mỉm cười nhìn cậu, nhìn nét mặt ú ớ khiến anh không khỏi thích thú.
- Đến đủ tuổi lại vào cung... Ta đợi được gặp ngươi bấy lâu nay!.

- Người.... người...

- Người chuẩn bị món ta yêu thích chưa?. Đi theo ta.

Cứ vội vã, cậu đương nhiên là không ngờ cái người ngày ấy bên cạnh mình lại là hoàng thượng. Vừa bối rồi vừa lo sợ, trên tay ôm trọn một bác canh lớn đậy nắp cứ thế mà đi theo trợ binh vào điện.

Vào đến nơi, cậu ngập ngừng quỳ xuống đặt bác cạnh xuống bàn một cách thận trọng.
- Xin mời hoàng thượng ạ!.

- Các ngươi lui ra hết, ta muốn hỏi chuyện riêng với tên này!.

Nói rồi Tuấn Miên thản nhiên bước sang đặt tay lên vai cậu ấn mạnh khiến cậu ngồi hẳn xuống. Anh bước về chỗ, cứ vậy mà tự tay múc canh rồi ăn.

- Sao thế?. Ngươi không ngẩng đầu có phải là khinh thường lời ta.

- Không... không... Nô tài không dám.
Khánh Thù ngay lập tức ngẩng mặt nhìn anh.

- Sao ngươi lại nhìn ta như thế?. Ghét bỏ ta sao?.

- Nô tài không dám.

- Ngươi ngồi ngay bàn của ta, cả canh cũng để ta tự múc... Bao nhiêu đó thì đã đủ tội lấy mạng ngươi.

- Là người ép nô tài ngồi xuống. Nô tài... nô tài.

- Được rồi.
Tuấn Miên múc thêm vào một cái bác đẩy sang cho cậu.
- Ăn đi.


- Ăn ... ăn bác canh này sao ạ?.

- Phải. Ta bảo thì ngươi cứ làm như thế...

Khánh Thù vội múc ăn. Cậu cũng không đủ gan mà trách cái người ngồi trước mặt. Nếu để bên ngoài thấy được khung cảnh này thì chắc là bị dèm pha hoặc truy cứu tội.

- Lần sau thì mỗi khi mang thức ăn đến, ngươi đi đi.

- Nhưng nô tài phải ở trực bếp.

- Ta nói với tổng quản. Hay ngươi muốn ta đích thân tự xuống bếp gọi ngươi?.

- Nô tài không dám...

- Ngon... Thực sự ta rất thích món này.

- Vâng.

- Sao ngươi không hỏi về ta?.

- Nô tài... Người là hoàng thượng, thì làm sao thần dám mạo phạm.

Tuấn Miên vội bỏ muỗng, thở dài tỏ vẻ chán nãn.
- Ta biết là sau khi ngươi biết ta là hoàng thượng thì sẽ đối đãi một cách khó gần đến như thế!.


Mấy ngày sau ấy, Khánh Thù nhận được một chiếc hộp gỗ lớn do hoàng thượng ban tặng. Cậu tự hỏi liệu bản thân có phải là chọc giận cái người đó rồi hay không?. Nếu mở ra mà là rượu độc thì số kiếp đã an bày, không thể nào mà được ban thưởng.

Cậu vội mở, trong hộp là một ít vàng nhưng đối với cậu là cả một gia tài. Cậu không vội xem chúng, thứ cậu quan tâm là một lá thư có đống mộc của hoàng thượng.

"Ta không biết phải đềnh lỗi với ngươi như thế nào... Nhưng ta không muốn phải lừa dối người. Với lại trong khoảng thời gian ấy ta cũng chỉ là thái tử.... Ta không muốn nhận được sự đối xử xa cách. Ngươi không vì thế mà ghét bỏ ta là được, ta rất mong ngươi bỏ qua. Đã mấy năm rồi chắc ngươi không được về nhà, xem như là ta ban thưởng cho ngươi vì lâu nay rất vất vã. Ngươi về nhà thì nhớ chăm sóc ông thật tốt, phải gửi lời đến ông ngươi là Kim Tuấn Miên vẫn khoẻ mạnh... Ngươi không được nói ta là hoàng thượng."

Khánh Thù đương nhiên là nhận được sự ân sủng quá đáng từ người đó. Cậu chỉ muốn làm trọn trách nhiệm không hơn không kém mà đùa giỡn với người ấy. Dù gì cũng là bậc quân vương, tên hầu này làm sao có thể chối bỏ lệnh.

Mấy hôm sau Tuấn Miên lại đích thân xuống tận cung bếp mà ra lệnh cho Khánh Thù ra gặp mặt.

- Ngươi nói xem nếu ta lỡ đem lòng thích ai đó thì như thế nào!.

- Nô tài nghĩ đó là diễm phúc của người đó. Người là hoàng thượng nhất định không thể nhận được sự từ chối. Thần nghĩ đã đến lúc lập hậu cho hậu cung.

- Vậy ngươi nói xem ta không lập hậu có gì sao?.

- Nô tài không dám. Chỉ là hoàng thượng chắc chưa tìm được ý trung nhân kết đôi ạ.

- Ta không lập hậu cũng không muốn tuyển mỹ nữ làm cung tần.

- Nô tài nghĩ người đừng nên quá chú trọng việc chiều chính.

- Nếu ta chọn phi tần ngươi nghĩ ta nên chọn ưu điểm nào?.

- Đó là sự chọn lựa của hoàng thượng... Nô tài thật sự không cả gan mạo phạm.

- Vậy sao?.
Tuấn Miên chấm tay sau, đi vòng quanh đưa mắt đăm đăm nhìn cậu.
- Ta thích người da trắng, mắt to, gương mặt lúc nào cũng ửng đỏ.
- Và điều đặt biệt là dù ghét cay ghét đắng ta nhưng vẫn không nói ra.

Khánh Thù gượng cười ngập ngùng đáp.
- Người chọn ai là diễm phúc người đó, nhất định không ai mất trí đem lòng thù ghét đâu ạ.

- Ngươi nói thật sao?. Vậy ta thích ai người đó cũng sẽ chấp thuận?.

- Cũng không hẳn ạ. Thần nghĩ cũng phải do chủ ý của người đó ạ.

- Ngươi biết là trái ý ta đủ tội để giết rồi không?. Nên ta đố kẻ nào dám từ chối ta đấy

- Vâng nô tài biết ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top