Part 2: Cry cry
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, Hwayoung đã bắt gặp bóng dáng Qri ở đấy, có lẽ cô ấy đã theo cô đến đây nhưng tại sao không vào trong thì cô không biết được. Khi bước lại gần thấy cô ấy vẫn nhìn rất chăm chú lên phía dòng chữ “Mnet” của tòa nhà cô vừa bước ra thì không khỏi ngạc nhiên.
- Unnie sao vậy? Có chuyện gì với tòa nhà này sao? – Hwayoung nhẹ giọng hỏi
- M… N… E… T… - Qri đánh vần từng chữ nhữ thể không biết cách phải đọc nó thế nào – đọc nó như vậy phải không? Tôi cảm thấy nó rất quen nhưng lại chẳng biết quen như thế nào.
- Đọc là Mnet, đây là một trong những công ty giải trí lớn nhất của nước ta. Chắc cô đã nghe tên gọi của nó trên tivi thôi – Hwayoung trả lời qua loa
- Không phải! – Qri quay quắc qua nhìn Hwayoung biểu thị điều cô ấy vừa nói hoàn toàn không đúng.
Trong đầu Qri bỗng chóc thoát ẩn thoát hiện hình ảnh một cô gái nào đó đang ôm một quyển sách rất dày đi bên cô. Họ đang nói gì đó với nhau, Qri không biết, cô không nghe được, chỉ nghe thấp thoáng được một cụm từ không đầu không đuôi “…em sẽ về đầu quân cho Mnet…”.
- Đầu quân cho Mnet… - Qri khẽ thốt lên những điều mình vừa nhớ ra – có ai đó đã nói với tôi sẽ đầu quân cho Mnet.
- Nói vậy… - Hwayoung đưa ánh mắt nhìn vào tòa nhà trước mặt mình với chút khổ sở - người unnie cần tìm cũng ở đây.
- Tôi không biết! – Qri lạnh lùng đáp lại, đơn giản vì cô thật sự không biết người nói câu đó là ai, có thật sự quan trọng với cô hay không và có thể giúp được gì cho tình trạng này của cô.
- Đi thôi, tôi sẽ giúp unnie tìm lại những thứ mà unnie đã quên!
Hwayoung nắm lấy khuỷu tay người con gái ấy bước vào trong tòa nhà. Bóng hai người vừa khuất nơi cánh cửa chính cũng là lúc một chiếc Auto mui trần từ tầng hầm của tòa nhà chạy ra, vừa lên tới khoản sân trống trước tòa nhà người con gái trong xe vô thức quay người nhìn lại cánh cửa lặng im của tòa nhà như cảm giác có gì đó thân quen nơi đó.
- Có chuyện gì vậy tổng giám đốc? – cô gái ngồi bên cạnh thấy sự dừng xe đột ngột này liền lên tiếng hỏi người cầm lái
- Không có gì – Soyeon đáp lại không quên khuyến mãi một nụ cười rồi cho xe chạy ra khỏi khuôn viên của công ty Mnet “Tại sao mình lại có cảm giác người ấy đang ở đây nhỉ? Mày thật ngốc Soyeon à, cô ấy làm sao ở đây được chứ”
Dẫn Qri đi từng phòng trong công ty, đi qua từng người có mặt nơi đó khiến Hwayoung nghĩ việc mình đang làm chẳng khác nào mò kim đấy bể, nhưng nếu thực sự có thì thế nào cũng tìm ra chỉ ê là trong bể không có kim mà thôi. Khi trời sập tối, Hwayoung để lại một mình Qri tìm kiếm người nào đó đã nói câu “…em sẽ về đầu quân cho Mnet…” còn bản thân cô thì xuống dưới tòa nhà chờ đợi Boram. Dù biết rằng người cô yêu không thể nhìn hay cảm nhận được sự tồn tại của mình nhưng Hwayoung vẫn luôn muốn dõi theo con người ấy vì đó là điều duy nhất cô có thể làm được lúc này.
Đợi khoảng mười phút thì Boram của cô từ trên lầu đi xuống, cô ấy vẫn chẳng khác với trước là bao, lúc nào vừa đi cũng vừa lục lọi chiếc túi xách bên cạnh để tìm những thứ gì đó mà đến chính cô ấy cũng không biết rõ, chỉ khi nào ngồi yên vị trên xe rồi thì mới thôi lục lọi nữa. Vừa ra đến cổng công ty thì một chiếc xe Audi đỏ mui trần liền tiến đến gần, và như một thói quen hay thỏa hiệp nào đó Boram của cô mỉm cười rồi bước lên xe. Hwayoung tựa lưng vào tường nhìn bóng dáng người cô yêu bước đi bên cạnh người khác thì làm sao không đau lòng cho được, nhưng đau lòng thì ích gì khi bản thân cô lúc này còn chưa biết sống chết ra sao kia mà.
- Người đó là ai? – giọng Qri khẽ vang lên bên tai làm Hwayoung giật bắn mình
- Unnie! Unnie làm em giật mình đó!
- Cô gái đó… cái người bước lên xe ấy là ai? – Qri vẫn hỏi lại
- Là người yêu của em, cô ấy tên là Boram – Hwayoung thầm cười khi nhắc về người mình yêu
- Em rất yêu cô ấy sao?
- Đúng vậy, có lẽ giờ này em còn lưu lạc chốn nhân giang này là vì cô ấy – Hwayoung buồn bã nhớ đến chuyện của mình. Chợt nhận ra Qri ở đây có phần bất thường nên liền hỏi ngược lại – Mà sao unnie lại xuống đây?
- Không muốn tìm nữa… - Qri buông giọng lạnh lùng rồi cất bước ra phía cổng của công ty Mnet trong sự sửng sốt đến khó hiểu của Hwayoung
- Unnie định đi đâu?
- Tìm kiếm thứ tôi cần tìm – Qri lạnh lùng lên tiếng – Em đã tìm được Boram rồi thì tốt nhất đừng rời xa cô ấy. Đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi sẽ tự mình tìm ra lý do tại sao tôi vẫn chưa thể rời bỏ thế giới này.
- Nhưng mà… - Hwayoung định đi cùng Qri nhưng thấy thái độ dứt khoát đến tuyệt tình đó thì đành thôi ngay ý định. Có lẽ mỗi người bọn họ đều có một số kiếp mà không ai có thể giúp ai được, chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.
Một tay nới lỏng cổ áo, tay khác lần mò trong bóng đêm để mở công tắc đèn khi vừa trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Soyeon sắp kiệt quệ sức lực mất rồi. Quăng chiếc áo khoác lên giá treo, cô bước đến buông mình lên chiếc sofa giữa phòng khách với bàn tay không ngừng day day thái dương. Đưa tay lấy chiếc remote trên bàn, cô bấm nút “Play” cho đầu video phát một bài hát quen thuộc cũng là bài hát duy nhất cô nghe suốt một năm qua. Đưa tay vào túi áo, cô lấy ra một tấm ảnh đã phai màu theo thời gian, tấm ảnh cô chụp với một người con gái vô cùng xinh đẹp có mái tóc vàng óng ánh giữa một ngày xuân hoa nở rộng chung quanh họ. Đưa nhẹ bàn tay chạm vào mặt người con gái tóc vàng ấy, trong vô thức nước mắt cô bỗng rơi nhẹ trên đôi gò má của mình: “Unnie đang ở đâu vậy? Unnie có biết em rất nhớ unnie không? Xin unnie đấy, hãy về với em đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em nhớ unnie lắm, về với em đi!...”
Dòng nhung nhớ của Soyeon nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại réo rắc trên bàn, cô đờ đẫng nhấc máy lên nghe với giọng điệu rõ mệt mõi.
- Soyeon nghe đây.
“…”
- Nói rõ hơn đi!
“…”
- Có chắc không? – Soyeon bỗng bật dậy trên ghế sofa như không tin được
“…”
- Anh cứ điều tra tiếp đi, có gì mới thì báo cho tôi! – Đặt chiếc điện thoại trở lại bàn, Soyeon nén tiếng thở dài thầm oán trách ông trời sao cứ thích chia rẽ những người đang yêu nhau.
Cũng giống như Boram, Soyeon từng có một người yêu, một mối tình lãng mạn tại nước Mỹ đầy hoa lệ. Lần đầu tiên Soyeon gặp người con gái ấy là ở trường đại học, họ đã có những tháng ngày rất hạnh phúc bên nhau nhưng rồi tạo hóa đã chia cắt cả hai. Nhớ đến những khoảnh khắc ấm nồng bên người con gái kia, Soyeon lại lần nữa rơi lệ, những giọt lệ đã rơi khỏi khóe mắt cô mỗi khi đêm về vì thương nhớ người con gái đó.
- Hwayoung… Hwayoung đừng… đừng đi mà… đừng rời xa unnie mà!!!
Boram bật dậy giữa cơn mộng mị khi hai hàng nước mắt đã thắm ướt chiếc gối cô đang nằm. Cô vừa mơ thấy Hwayoung, trong giấc mơ đó cô ấy vẫn rất dịu dàng và quan tâm cô như xưa, vẫn là những cái cóc đầu yêu khi cô lười biếng luyện giọng, vẫn những cái vỗ vai khích lệ khi cô tập vũ đạo sai,… và cô đã thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Hwayoung trong ngày cô debut với tư cách một ca sĩ mới. Nhưng cô ấy không ở lại bên cô, cô đã thấy Hwayoung quay lưng rời khỏi đó khi cô biểu diễn bài hát cuối cùng, cô không muốn mất người đó, cô không muốn mất đi trái tim của mình như vậy. Nhưng Boram nào biết được rằng Hwayoung cũng đang ngồi bên cạnh cô với trái tim gần như nát tan khi những giọt lệ ấy cứ rơi xuống xuyên qua bàn tay ấy.
Sáng ngày hôm sau, Boram thức dậy với tâm trạng tươi tỉnh nhất trong hơn một tháng qua kể từ ngày Hwayoung biến mất. Nếu Hwayoung đã muốn cô thành công thì cô nhất định sẽ thành công trên con đường mà cô đã chọn, nhất định phải trở thành ca sĩ nổi tiếng như mong muốn của người mà cô yêu. Nghĩ rằng Hwayoung biến mất là sự thử thách với mình, Boram thầm nhũ sẽ thành công để Hwayoung dù đang ở đâu cũng sẽ thấy mà quay về bên cô. Bước đến phòng thu, cô đã cất cao tiếng hát bằng tất cả trái tim và tình yêu dành cho Hwayoung vì chắc rằng đâu đó trên đất nước này con người đó sẽ nghe được lời cô hát mà quay về. Nhưng vĩnh viễn cô không biết rằng Hwayoung không hề rời xa cô dù là một bước chân, chỉ là vẫn đang ở cạnh cô một cách thầm lặng nhất mà một hồn ma có thể.
Bước lặng lẽ một mình trên những con phố xa lạ, Qri cố tìm kiếm những hồi ức đã xa vời trong tâm trí cô. Bất chợt một cặp đôi nắm tay nhau đi xuyên qua người Qri, điều này đã quá quen với một hồn ma lưu lạc như cô nhưng những lời họ nói khiến cô sững sờ.
- ... nhanh đi oppa, em thèm ramen thịt nướng lắm rồi!!!
- Được rồi được rồi, về nhà oppa sẽ làm ramen cho em ăn, đừng làm nũng nữa!!
“Ramen” những từ tưởng chừng quá xa lạ nhưng lại vô cùng gần gũi với cô, dường như chúng gắng liền với những ký ức nào đó mà cô từng rất hạnh phúc. Cô lại lang thang, tiếp tục lang thang nơi những con người không hề biết đến sự tồn tại của cô.
“Once upon a time, an angel in the sky, make comfort every night.
Once upon a time, the angel loved me so, it’s a miracle in the snow, my heart won’t be cold
My dear, you are my angel, tell me what you know, something should be told.
My dear, you are my angel, tell me where you go, I will breathe behind your love”
Một bài hát nhẹ nhàng chợt ngân vang giữa cơn gió thu khiến Qri sững người, theo từng giai điệu bài hát là từng ký ức ùa về trong tâm trí vốn rỗng tếch của cô.
“
- Sao em lại yêu unnie? – Qri nũng nịu hỏi người đang đi bên cạnh
- Vì unnie là thiên thần mà thượng đế ban cho em – cô gái có mái tóc màu hạt dễ quay lại siết Qri vào một cái ôm
.
.
.
- Nếu có một ngày em phải rời xa unnie thì sao? – người con gái có mái tóc màu hạt dễ đưa ánh mắt buồn quay lại nhìn Qri
- Thì unnie sẽ đến nơi xa đó để tìm em, dù xa đến đâu unnie cũng tìm em vì unnie yêu em. Yêu nhiều lắm!
.
.
.
- Em phải rời khỏi đây thật sao? – Qri níu tay người con gái đó như không muốn rời
- Unnie yên tâm, khi nào công việc bên đó ổn định em sẽ về đây rước unnie, nhất định sẽ rước unnie đến sống cùng em – người đó ôm cô vào lòng để sưởi ấm cho cái cơ thể đang rung lên vì cái lạnh của đêm Noel – Nhất định em sẽ quay lại.
- Unnie chờ em, unnie yêu Soyeon àk!
”
- Soyeon... Park... Park... Soyeon... là Park Soyeon... cô ấy là Park Soyeon... người mình cần tìm là Park Soyeon... – Qri khẽ lắp bắp đôi môi khi những kí ức thi nhau ùa về trong tít tắc khiến cô nhận ra rằng điều duy nhất khiến cô luyến lưu cuộc đời này chính là người con gái mang tên “Park Soyeon”
Chỉ còn vài phút nữa thôi là đến giờ Boram debut, cô sẽ ra mắt công chúng Hàn với tư cách là một ca sĩ solo trực thuộc Mnet nhưng điều đó dường như chẳng quan trọng lắm với cô lúc này. Vì điều duy nhất cô mong đợi chính là được gặp lại Hwayoung, con người ấy là tất cả động lực để cô duy trì đến lúc này và cô sẽ vì người ấy mà biểu diễn thật tốt vào đêm nay. Đặt tấm ảnh cô chụp với Hwayoung vào túi áo rồi bước ra sân khấu.
Với vũ đạo đẹp mắt, những giai điệu nhạc tươi trẻ, Boram đã khiến fan phải thét gào tên cô trong muôn vàng thích thú. Nhưng đâu ai nhận ra rằng trong ánh mắt cô, trong ánh mắt sáng long lánh đó đã lướt qua từng người có mặt tại đó để tìm một bóng dáng thân quen. Có điều Boram làm sao biết rằng người cô mong chờ đã đến đó từ những giây phút đầu tiên, đã không hề bỏ lỡ bất cứ giây phút nào để được thấy cô tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình cô, chỉ có điều cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được sự hiện diện của người đó, sự hiện diện của người cô yêu thương và mong chờ. Một người đợi, một người tìm, cả hai đối diện nhau nhưng lại không thể chạy đến mà trao cho nhau cái ôm nồng ấm thì còn gì đớn đau hơn.
- Cám ơn mọi người đã đến dự buổi ra mắt ca khúc mới của tôi đêm nay, ca khúc cuối cùng của đêm nay tôi muốn dành tặng cho một người, người đã ở bên cạnh tôi và không bao giờ rời xa tôi… - nói đến đây Boram như không kiềm được nước mắt khi cứ để nó chực trào nơi khóe mi, lúc nào cũng thế, lúc nào nói đến Hwayoung cô cũng khóc như vậy, có lẽ cô đã quá trẻ con rồi nhưng bản thân cô chưa bao giờ hối tiếc mỗi khi rơi nước mắt vì con người đó - … nếu không có cô ấy, tôi đã không thể đứng ở đây ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng “Hwayoung, cám ơn em, cám ơn em đã làm tất cả vì unnie”.
“Anh như một bông hồng đỏ thắm dùng những lời có gai nhọn cứa nát trái tim em
Anh như một hình xăm khắc sâu vào da thịt, càng cố xóa nhòa lại càng khắc sâu vào tâm trí em
Cry cry can’t you see the music, mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy thét gào You’re my ma boy.
Baby can't you’see that look in my eyes, nỗi buồn đã nhuốm màu khóe mắt oh oh…
Bỏng rát hơn cả ánh mặt trời, xin anh đừng khiến người yêu anh phải rơi lệ…”
Hwayoung đứng đó lặng người ngắm nhìn người con gái cô yêu thương đang vì cô mà rơi lệ, những cảm xúc rối ren đớn đau trong lòng cô cứ thế mà trào dâng cuống theo dòng nước mắt nóng hổi đang trào ra trên đôi mắt. “Unnie ngốc, unnie đã làm được rồi đấy, unnie có biết unnie hát hay lắm không! Nhưng unnie vừa hát vừa khóc như vậy sẽ xấu lắm đấy, đừng khóc nữa, em không muốn thấy unnie khóc đâu… Em vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh unnie mà… sẽ mãi bên cạnh unnie để che chở cho unnie”.
Lặng trở lại sân khấu của buổi biểu diễn khi mọi người đã về hết, Boram ngồi trên những bậc thèm lần nữa lại khóc vì nhớ Hwayoung. Những kỉ niệm tươi đẹp của họ lại ùa về trong cô và khiến những giọt nước mắt đó dường như một con suối nhỏ cứ thế mà tuông ra không sao kiềm lại được. Soyeon đã lặng lẽ quan sát Boram từ trước buổi ra mắt tới giờ, đứng nơi cánh gà sân khấu cô cũng không khỏi thấy đắng lòng cho người con gái chung tình này nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đưa ánh mắt nhìn theo một cách thầm lặng. Điện thoại báo có tin nhắn, Soyeon khẽ mở lên xem rồi hớt hãi bước vội ra khỏi chỗ đang đứng tiến tới bên cạnh Boram.
- Boram unnie! – cô nàng lớn tiếng gọi người kia
- Soyeon… em chưa về sao? – vừa hỏi Boram vừa quay mặt đi đưa tay lau đi dòng nước mắt
- Em tìm được rồi, đã tìm được người đó rồi! Đã tìm được Hwayoung rồi! – sợ Boram không hiểu, cô cứ nói đi nói lại một cách không rõ ràng
- Hwayoung… em ấy đâu? Hwayoung đang ở đâu??? – Boram ngước mặt lên nhìn Soyeon với ánh mắt tràn trề hy vọng
- Đi theo em!
- Hwayoung đang ở đâu vậy? – Boram quay qua hỏi Soyeon khi hai người đã yên vị trên chiếc Audi mui trần sang trọng
- Bệnh viện Gangnam! – khởi động xe, Soyeon thao tác mau lẹ đưa chiếc xe rời khỏi công ty rồi nhập vào dòng đường tấp nập xe đang lưu thông – Hwayoung đã gặp tai nạn trong ngày unnie tham gia dự tuyển, sau đó được đưa đến bệnh viện Gangnam điều trị. Cô ấy đã bị chấn thương rất nặng ở đầu nên đã hôn mê trong gần hai tháng nay.
- Tai nạn… - Boram lắp bắp đôi môi một cách sợ hãi lặp đi lặp lại hai chữ ấy trong suốt quãng đường đến bệnh viện.
Dẫn Boram lên tầng 10 vào khu vực chăm sóc đặc biệt, Soyeon vỗ nhẹ lên vai người kia vài cái như thể an ủi trước khi mở cánh cửa dẫn vào phòng bệnh của người con gái mang tên Ryu Hwayoung. Đập ngay vào mắt Boram lúc ấy là khuôn mặt thân quen của Hwayoung đang chìm trong giấc ngủ say đầy thanh bình. Chạy ùa tới ôm chặt người con gái đang say giấc kia, Boram lần nữa lại òa khóc, khóc vì những nhớ nhung suốt bao tháng ngày mới có thể gặp lại người cô yêu.
- … Hwayoung… unnie đến rồi đây… unnie đến với em rồi đây này… em tỉnh lại đi… - vừa lây người con gái kia, Boram vừa khẽ thì thào trong dòng nước mắt - … em có biết em đã ngủ lâu lắm rồi không? Sao em cứ ham ngủ như thế hả?
Nếu thế giang có kỳ tích thì sự tỉnh lại của Hwayoung chính là kỳ tích ấy. Khi những giọt nước mắt nhớ nhung của Boram rơi trên khuôn mặt cô, sự bỏng rát ấy như đánh thức từng giác quan trên cơ thể tưởng chừng chẳng khác nào thực vật ấy. Hơi ấm đó là từ những nhớ nhung mỏi mòn hay là từ con tim của Boram thì Hwayoung không rõ nhưng nó đã đánh thức cô, đánh thức những phần đã chết trong cơ thể này để rồi đáp lại người kia bằng một cái nhích tay nhè nhẹ.
- Boram unnie! Hwayoung cử động kìa!!! – Soyeon nãy giờ chỉ bước đứng sau lưng người kia quan sát trong sự sót thương bỗng thốt lên trong kinh ngạc
- … - Boram nhìn xuống bàn tay phải mà Soyeon đang chỉ, quả thực Hwayoung đang nhích những ngón tay thon dài đó, nhích rất nhẹ nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng là quá đủ với cô lúc này rồi – Hwayoung, em nghe thấy unnie nói gì đúng không? Có phải em nghe thấy không!
- Để em gọi bác sĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top