Nhất nhãn vạn niên




Blue tối thứ sáu vẫn như cũ ồn ào vội vã.


Lưu Chương không nhanh không chậm thưởng thức ly Long island iced tea thứ 4 trong buổi tối hôm nay, đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp Trương Gia Nguyên

Ký ức khiến cậu bất giác nở nụ cười.


"Xin lỗi đã tới trễ, đợi có lâu không?"

La Ngôn nhìn số ly rỗng trên bàn mà giật mình, "Cậu vẫn uống khá như ngày nào nhỉ." Hắn nói rồi cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Chương.

"Whisky, cảm ơn."


Thật ra lúc Trương Gia Nguyên chưa quen biết Lưu Chương, hai người vẫn thường hay gặp nhau ở chỗ này. Nhưng từ khi Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên xác định quan hệ thì rất ít có cơ hội ngồi riêng với nhau như thế này.

Hôm nay ba mẹ Trương Gia Nguyên từ nước ngoài trở về, Lưu Chương liền giục hắn về nhà thăm ông bà.

"Là do em tới sớm thôi, lâu rồi không tới đây nên em muốn tranh thủ đến sớm xem như thế nào, dù sao bây giờ cũng là sản nghiệp dưới tay Gia Nguyên."

La Ngôn trợn trắng mắt, "Eo ~ nghe xem cái giọng bà chủ của cậu này!"

Lưu Chương cũng phì cười gật gù, ừm... "bà chủ" nghe ra cũng khá lọt tai.


Trầm ngâm một lát, La Ngôn vẫn là không nhịn được hỏi: "Cậu cảm thấy đáng sao?"

Từ bỏ quyền thừa kế, một mình chạy tới một nơi xa lạ trăm phương ngàn kế truy đuổi cái gọi là "nhất kiến chung tình" gì đó, đổi lại là hắn thì còn lâu nhé!

Những lời này La Ngôn chỉ nói ở trong lòng.

Lưu Chương vừa nghĩ tới Trương Gia Nguyên liền cười rộ lên, cả gương mặt đều loang loang hạnh phúc, cậu chân thành nói: "Đáng chứ, Gia Nguyên rất tốt, hơn nữa con người em thật sự không thích tranh đoạt." Lưu Chương nghĩ nghĩ còn đặc biệt rùng mình, gật đầu nhấn mạnh, "Thật sự, mấy chuyện đó không hợp với em, ngoan ngoãn để Gia Nguyên nuôi thì tốt rồi."

Quả thật là muốn bao nhiêu đơn thuần thì có bấy nhiêu đơn thuần.

La Ngôn ngoài miệng cười cười nói "cũng phải, cũng phải" , nhưng trong lòng thì đang run rẫy.

Nếu như hắn không biết rõ tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Lưu Chương thì hắn nhất định sẽ tin ngay.

"Dù sao cũng phải cảm ơn anh, anh họ."

.

.

.

Trương Gia Nguyên năm đó còn chưa tốt nghiệp đại học, lần đầu theo lão ba đi tham gia tiệc rượu nhà họ Lưu vô tình thể hiện một chút tài lẻ.

Hình dáng thiếu niên rũ mắt chăm chú đàn ghita đó

Không ngờ lại khiến cho Lưu Chương nhớ mãi không quên.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top