Không biết tại sao...nhưng em nhớ anh


"Phải rồi, em còn chưa biết anh làm gì?" Giọng Lưu Chương đã bắt đầu lè nhè.

Trương Gia Nguyên hơi do dự, sau đó hắn chậm chạp lấy danh thiếp từ túi trong áo khoác ra đẩy về phía Lưu Chương.

Nét mặt Lưu Chương sau khi nhìn thấy trên danh thiếp ghi rõ chức danh chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn thì rõ ràng cứng đờ lại một chút, sau đó giống như mới phát hiện ra điều gì thú vị lắm, à một tiếng kéo dài, sau đó lại lẩm bẩm "ra là anh...", tiếp tục một hơi uống hết số rượu còn lại trong ly.


Trương Gia Nguyên dõi theo từng chút biến hoá trên gương mặt Lưu Chương, âm thầm đánh giá câu nói này của cậu rốt cuộc là có ý gì?

Em ấy đã nhận ra cái gì rồi sao?!

Lưu Chương ra hiệu cho phục vụ tiếp tục châm thêm rượu, gần đây bên tai luôn bị nhồi nhét  chuyện bát quái về người đàn ông độc thân hoàng kim mới nổi lên trong giới tài chính, không ngờ lại chính là Trương Gia Nguyên! Cái gì mà nam nữ ai tới đều không cự tuyệt, một tháng thay người tình mấy lần, ... Lưu Chương hậm hực nhưng cái gì cũng không nói, lại uống tiếp một ngụm rượu.

Có phải mình cũng chỉ là một trong số đó hay không? rất dễ dàng liền bị thay thế...

Vì sao còn chưa chính thức bắt đầu mà đã có cảm giác thất tình thế này.

Lưu Chương ỉu xìu như cái bong bóng bị xì hết hơi nằm gục ra bàn, ngón tay vẫn còn đang vân vê cái tên Trương Gia Nguyên trên tấm danh thiếp.

"Em không sao chứ?" Trương Gia Nguyên thấy Lưu Chương có chút khác thường, cầm tay cậu lo lắng hỏi.

Im lặng qua một lúc lâu... Đôi mắt Lưu Chương lúc ngẩng lên nhìn hắn đã ngập nước, "Có phải anh cũng thường đưa những người khác đến đây không?"

Trương Gia Nguyên nghe cậu chất vấn liền hiểu ra nãy giờ cậu đang suy nghĩ vấn đề gì, bả vai hắn nhẹ buông lỏng, tiến tới bên cạnh Lưu Chương dịu dàng để cậu dựa đầu vào vai hắn, một tay áp lên má cậu lên vuốt ve thương tiếc, nhìn dáng vẻ Lưu Chương thế này hắn khó chịu vô cùng, đứa trẻ ngốc này không hiểu sao lại khiến hắn chỉ muốn yêu chiều vô điều kiện.

"Làm gì có, em đừng suy nghĩ linh tinh, em say rồi... ngoan, để anh đưa em về."

"Em chưa say!"

"Được được, em không có say."

"Gia Nguyên~..."

"Anh ở đây!"

"Không biết tại sao... , dù chỉ gặp anh một lần... nhưng em rất nhớ anh." Lưu Chương dụi dụi vào hõm cổ hắn.

Tim Trương Gia Nguyên lập tức mềm thành một vũng nước.

----

Thời gian sau đó luôn là Trương Gia Nguyên chủ động nhắn tin tìm Lưu Chương cùng hắn nói chuyện phiếm hoặc là hẹn cậu đi ăn tối linh tinh, nói chuyện thì Lưu Chương câu có câu không đáp lại nhưng mỗi lần hắn ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn hay đi chơi, chỉ cần là những địa điểm sang trọng quen thuộc của giới nhà giàu thì Lưu Chương đều viện cớ từ chối, nhiều lần lặp lại như thế, cho đến khi bị Trương Gia Nguyên đến tận chỗ làm của cậu bắt người, phải ép hỏi tới cùng thì Lưu Chương mới ủy khuất nói không muốn bị hắn dùng cách thức tán tỉnh người khác dùng trên người mình.

Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, hắn rất oan ức, từ trước đến nay Trương Gia Nguyên hắn đã bao giờ phải đi tán tỉnh người khác?!

Sau đó Trương Gia Nguyên liền thay đổi chiến thuật, để cho Lưu Chương tự mình lựa chọn nơi cậu muốn đến, còn hắn thì chỉ cần ngoan ngoãn đi cùng là được rồi, dù sao thì chỉ cần hai người được ở bên nhau mà thôi.

Lưu Chương thích đến những nơi yên tĩnh như thư viện hay quán cà phê sách, sau đó cậu có thể tiêu tốn cả ngày trời ở đó mà không thấy chán. Lưu Chương luôn tự nhận mình rất lười biếng nhưng thật ra là cậu chỉ lười giao tiếp xã hội mà thôi, cậu thích trầm mê ở trong thế giới của riêng mình, thích nghe nhạc, thích đọc sách, cậu đọc tất cả các thể loại sách... chỉ cần có chữ là được. Cho nên qua một thời gian tiếp xúc Trương Gia Nguyên ngoài ý muốn phát hiện Lưu Chương trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ngay cả khi chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nhưng đối với các vấn đề về kinh tế thì Lưu Chương cũng có cái nhìn rất độc đáo khiến Trương Gia Nguyên phải nhìn bằng con mắt khác.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên đã quen với một Lưu Chương bác học uyên thâm thì cậu lại lần nữa bị đánh trở về nguyên hình ngốc nghếch dễ lừa.

Chuyện là cứ hễ đến tối thứ sáu hàng tuần thì Lưu Chương nhất định phải đến quán bar Blue để thưởng thức sân khấu của band Ngân Hà, cuộc sống của cậu luôn là có quy luật. Kết quả bất cẩn thế nào lại bị lừa uống rượu, cũng may mà Trương Gia Nguyên đã nhờ trước với quản lý ở đó trông coi Lưu Chương. Thời điểm nhận được điện thoại hắn liền không yên tâm mà bỏ ngang buổi tiệc rượu để cho La Ngôn tiếp đãi nhà đầu tư, chính mình thì chạy về đón Lưu Chương đã say mèm, sau đó còn phải hầu hạ cậu suốt một buổi tối!

Lưu Chương lúc uống rượu và không uống rượu có thể nói là như hai người khác nhau, sau khi tự mình trải nghiệm 2 lần, Trương Gia Nguyên liếm môi nghĩ, Lưu Chương nên suy xét về việc đến bar 2 lần một tuần! Tất nhiên là phải có hắn đi cùng.


Cứ vậy dần dần, hai con người vốn dĩ thuộc về hai thế giới song song liền vô thanh vô thức mà trở nên quen thuộc với quỹ đạo của người còn lại.


Lưu Chương cũng rất hưởng thụ quảng thời gian mập mờ này, vì đã tốt nghiệp nên mỗi ngày cậu đều có thể ngủ đến trưa, lúc tỉnh dậy mở điện thoại liền có thể thấy ít nhất một tin nhắn từ Trương Gia Nguyên, hỏi cậu dậy chưa, đã ăn sáng chưa, có muốn hắn để trợ lý mang đồ ăn tới không,... Đợi đến khi Lưu Chương trả lời lại, thì tiếp theo hai người sẽ đứt quãng nói chuyện với nhau mãi cho đến lúc đi ngủ mới thôi. Trương Gia Nguyên rất giỏi nói mấy câu tán tỉnh nổi da gà khiến cho Lưu Chương cách một cái màn hình điện thoại cũng có thể đỏ mặt, rồi lại vô cớ giận dỗi vì không biết phải trả lời làm sao, không vui vì mình chưa có tí kinh nghiệm tình trường nào mà người kia thì đã có thể xuất bản sách luôn rồi!

Mỗi lần như vậy luôn là Trương Gia Nguyên xuống nước dỗ dành, sau đó mang đồ ăn ngon tới mua chuộc là đã có thể khiến cho Lưu Chương vui vẻ cả ngày...

-----

"Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

La Ngôn vừa vào văn phòng của Trương Gia Nguyên đã thấy hắn đang nhìn cái điện thoại mà cười hạ lưu.

Trương Gia Nguyên thu lại nét cười, nói "không có gì."

"Phía Lưu Chương có phải đã giải quyết ok rồi không? Tôi thấy cậu dạo này rất nhàn đó." La Ngôn nhìn kiểu gì cũng thấy Trương Gia Nguyên nào giống như người đang ở giữa nguy cơ trùng trùng, cơ nghiệp sắp lung lay đâu chứ?!

"Sao đột nhiên lại nhắc đến Lưu Chương?" Trương Gia Nguyên khó hiểu.

La Ngôn càng khó hiểu hơn: "Trương Gia Nguyên có phải cậu đã quên mục đích ban đầu khi cậu tiếp cận con riêng nhà họ Lưu rồi không?!"

"....."

Suýt chút nữa Trương Gia Nguyên thật sự đã quên còn có chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top