Gặp gỡ 1.2

Long Island iced tea là sự kết hợp từ 5 loại rượu mạnh cùng với coca.

Lưu - tửu lượng kém - Chương câu được câu chăng nói chuyện với Trương Gia Nguyên không bao lâu, cái ly liền thấy đáy, mà người cũng đã say choáng váng ngoan ngoãn dựa vào ngực Trương Gia Nguyên, lúc hắn kể chuyện bên tai cậu chỉ có lệ gật gật đầu tỏ vẻ vẫn đang nghe.

Lúc này La Ngôn rất biết lựa thời điểm xuất hiện, "Tôi đã giúp cậu gọi xe rồi, đưa chìa khoá xe đây tôi lái xe về cho." kết hợp vô cùng ăn ý.

Trương Gia Nguyên nháy mắt với La Ngôn: "Cảm ơn nhé bro!" sau đó ôm eo Lưu Chương kéo cậu dán vào người hắn, hai người loạng choạng ra cửa rời khỏi quán bar.

Xe chạy thẳng một đường tới một khách sạn 5 sao, cũng là một trong những sản nghiệp của Phong Đỉnh, lễ tân vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền hiểu ý nhanh nhẹn tiến lên thông báo với hắn phòng tổng thống hiện vẫn còn trống, hắn gật đầu với cô sau đó mang Lưu Chương đi thẳng tới thang máy.

Lúc đầu trong thang máy còn có mấy người khác nhìn qua như là một nhóm bạn đang nói chuyện với nhau, Trương Gia Nguyên kéo Lưu Chương vào góc trong cùng, gương mặt hai người đều đỏ lên không biết vì men rượu hay vì gì khác, không ai nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào con số trong thang máy đang nhảy dần lên, cổ tay Lưu Chương nơi bị Trương Gia Nguyên nắm lấy đang nóng lên như muốn bốc cháy.

Thang máy cần phải bảo trì rồi, sao lại chậm như vậy! Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Đến tầng 18 thì nhóm người kia đã cùng nhau rời khỏi. Không gian nho nhỏ chỉ còn lại hai người, cùng mùi rượu quẩn quanh...

Tầng 20

Tầng 21

Tầng 22, hai người không hẹn mà cùng ngước nhìn lên con số hiển thị màu đỏ đang nhấp nháy.

Tầng 23... Trương Gia Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm chửi thề trong lòng, một tay giữ phía sau gáy Lưu Chương, kéo sát người lại, gấp không chờ nổi mà hôn lên đôi môi đỏ mềm mọng mà hắn đã thèm muốn suốt cả buổi tối.

Quả nhiên là xúc cảm tốt ngoài mong đợi.

Lưu Chương cũng bị rượu xông lên đầu, sau 2 giây phân tích tình huống cũng vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu mà đón ý nói hùa. Âm thanh môi lưỡi hôn mút cùng vài tiếng thở dốc đứt quãng vang vọng trong thang máy nhỏ hẹp.

Đến tầng 30, cửa thang máy tự động mở ra, Trương Gia Nguyên một tay giữ cằm Lưu Chương một  bàn tay khác đang xoa nắn trên mông cậu, nghe tiếng ting* vang lên, hai người vừa hôn vừa lảo đảo bước ra ngoài.

Cả quá trình mở cửa, vào phòng, mở đèn,... hôn môi cũng chưa hề tách ra.

Túi, áo khoác ngoài cùng với giày đáng thương bị vứt lăn lóc trên sàn...

Nụ hôn kéo dài khiến Lưu Chương có chút hít thở không thông, đến lúc xô đẩy Trương Gia Nguyên để chấm dứt thì cánh môi cậu dường như đã muốn sưng lên.

Thật sự đây là lần đầu tiên Lưu Chương thả trôi bản thân cuốn theo dục vọng nguyên thuỷ mà không hỏi qua đại não. Đột ngột dừng lại khiến cho cậu trở nên lúng túng, không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Chất cồn làm đầu cậu đau đến lợi hại, trước mặt đã xuất hiện 2,3 Trương Gia Nguyên đang tiến từng bước về phía mình.

Lưu Chương thụt lùi vài bước thì đụng phải thành giường, cậu theo đà ngồi xuống đó chống tay về phía sau, ngẩng người nhìn Trương Gia Nguyên đang cởi nút áo. Cậu cuối cùng đã biết cái gì gọi là mặc đồ thì rất gầy nhưng cởi ra lại có thịt, à... là cơ! Cơ bụng hoàn mỹ rắn chắc phối hợp với gương mặt góc cạnh đẹp trai đến thiên địa bất dung ở ngay trước mặt!

Lưu Chương thiếu nghị lực đưa tay lên sờ mũi, ừm... rất tốt, không có máu.

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt si mê của Lưu Chương thì vô cùng hưởng thụ, hắn cúi người cọ cọ chóp mũi cậu, "Thế nào bé cưng, em suy nghĩ xong chưa?"

"Suy nghĩ chuyện gì?" đầu óc Lưu Chương lúc này đã đặc quánh, mơ hồ nhừa nhựa hỏi lại hắn.

"Làm bạn trai anh!" Trương Gia Nguyên vùi đầu vào cổ Lưu Chương hít hít ngửi ngửi, mùi thảo mộc thật là thơm...

Lưu Chương bị nhột mà cười khanh khách, lùi về phía sau trốn đi, đã quên mất phải trả lời vấn đề của hắn.

Trương Gia Nguyên đứng dậy đi đổi đèn sang ánh sáng vàng nhạt ấm áp mờ ảo sau đó mới quay về áp người lên người Lưu Chương, vén áo cậu sờ loạn trên da thịt mát lạnh làm Lưu Chương nhột chịu không nổi, liên tục xin tha.

"Đừng mà ~~ ưm~" Đùa giỡn trong chốc lát Trương Gia Nguyên lại không nhịn được đi hôn Lưu Chương, hôn môi với cậu thoải mái vô cùng, cánh môi mềm mềm đóng mở khiêu khích người khác, chủ nhân của nó lại ngốc ngốc không ý thức được mà luôn vô thức liếm môi như mời gọi, bị hắn đè xuống hôn còn sẽ phát ra một ít rên rỉ nhỏ vụn kìm nén. Trương Gia Nguyên đẩy lưỡi vào trong miệng Lưu Chương thăm dò, quét qua mỗi ngóc ngách trong khoang miệng như muốn hút đi giọt rượu cuối cùng còn sót lại, Lưu Chương cảm giác dị vật trong miệng tự giác là muốn dùng lưỡi đẩy ra, cuối cùng lại trở thành hai người cuốn lấy nhau, trao đổi nước bọt...

"Dừng... dừng lại..." Lưu Chương cánh tay vô lực đẩy Trương Gia Nguyên tựa như dục cự còn nghênh.

Trương Gia Nguyên đã sắp tháo lưng quần luôn rồi làm thế nào có thể dừng? Hắn nắm lấy cổ tay Lưu Chương áp lên đỉnh đầu cậu, cúi đầu mút hôn lên cái cổ trắng ngần, một tay xoa nắn trên ngực cậu.

"Dừng..." Lưu Chương bắt đầu có xu hướng giãy dụa mạnh hơn, bất quá một tay đã bị giữ chặt, tay kia không sức lực giống như mèo quào, càng làm gia tăng thú tính của Trương Gia Nguyên mà thôi.

Cuối cùng Lưu Chương hầu như phải dùng hết sức đẩy mạnh Trương Gia Nguyên để bật người ngồi dậy...

.

.

"oẹ...."

Lưu Chương thật sự không khống chế nổi nữa, ôm lấy bả vai Trương Gia Nguyên mà nôn ra hết, sản phẩm cứ thế một dây dính trên người cậu một ít trên người Trương Gia Nguyên lại càng thảm không nỡ nhìn, còn có chăn giường đều là...

Trương Gia Nguyên đứng hình đúng 1 phút đồng hồ.

Sau đó... không có sau đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top