Gặp gỡ 1.1

"Tân chủ tịch Tập đoàn Phong Đỉnh nhậm chức ở tuổi 27, sinh ra đã ở vạch đích!"

"Dự án khu phức hợp do công ty địa ốc Phong Đỉnh đầu tư bị tình nghi giải toả bằng bạo lực! Tạm thời đình chỉ thi công!"

"Phát hiện chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Phong Đỉnh và người mẫu XX cùng đi nghỉ dưỡng Thanh Đảo trong lúc công ty dính phải tình nghi sử dụng bạo lực khi giải toả..."

...

8 giờ tối, Quán bar Blue bắt đầu dần dần đông đúc lên, cũng là lúc dàn nhạc Ngân Hà lục tục lắp ráp canh chỉnh nhạc cụ trên sân khấu, chuẩn bị cho buổi biểu diễn định kỳ tối thứ 6.

Quán bar này toạ lạc ngay cạnh con phố thương nghiệp, cho nên hầu hết khách hay đến đây cũng đều là nhân viên tinh anh làm việc trong những toà nhà cao tầng gần đó, ban ngày càng căng thẳng đầu óc thì ban đêm càng cần được giải toả, cho nên việc kinh doanh ở đây rất khá, cuối tuần thì lượng khách lại tăng gấp đôi.

Là nhân vật chính thường kỳ xuất hiện trên tạp chí tài chính cũng như báo lá cải thời gian gần đây, Trương Gia Nguyên thản nhiên như không đùa nghịch chiếc bật lửa bản giới hạn trong tay, ánh mắt ngả ngớn phong tình bắn ra tứ phía, chỉ cần có người nháy mắt với hắn thì hắn nhất định sẽ không keo kiệt mà phóng ra mị nhãn đáp lại, đồng thời vẫn câu có câu không trò chuyện với người ngồi bên cạnh, "Chỗ này cũng không tồi, về sau có thể tới nhiều một chút!"

La Ngôn tò mò nhìn theo hướng mà Trương Gia Nguyên đang nhìn chăm chú, hỏi ngược lại hắn: "Tôi tưởng cậu chỉ thích mấy quán bar âm nhạc xập xình với mấy em DJ nóng bỏng?!"

"Thì đôi lúc cũng phải đổi khẩu vị chứ sao."

"Sao tôi cứ cảm thấy cô gái đó chỉ nhìn đồng hồ trên tay cậu vậy?" La Ngôn đúc kết sau 5 giây quan sát hai người này mắt đi mày lại.

Trương Gia Nguyên không phục, "Ý cậu là gương mặt tôi còn không giá trị hơn cái đồng hồ?"

La Ngôn cười lắc lắc ngón tay, "Không, gương mặt cậu chỉ có thể thoả mãn về tinh thần, nhưng đồng hồ nếu tặng đi thì có thể thỏa mãn cả vật chất lẫn tinh thần."

"Tôi..."

"Cô ấy tới rồi!" La Ngôn giả vờ ho một tiếng che giấu chột dạ, nhắc nhở Trương Gia Nguyên không nên tiếp tục nói nữa.

Giai Giai cầm trên tay ly rượu màu xanh dương đặc trưng của quán, mỉm cười tự tin bước trên đôi cao gót hơn 10 phân của mình, thẳng tiến về phía bọn họ.

"Blue Night là chiêu bài của bar này, vị rất đặc biệt, nhìn hai anh giống như mới đến đây thì phải, tôi có thể mời hai anh một ly không?" Cô đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, chống khuỷu tay tựa người vào quầy bar.

Tư thế này vừa hay, bộ ngực đầy đặn trắng nõn nà đối diện ngay tầm mắt của Trương Gia Nguyên.

La Ngôn đang uống rượu suýt chút nữa nhịn không được phun ra, hắn khổ sở nhịn cười.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ đá hắn một cước, hứng thú ngước nhìn cô gái "Làm sao cô biết được chúng tôi lần đầu đến đây?"

Người kia đầu tiên là nhìn gương mặt anh tuấn không thua gì diễn viên của Trương Gia Nguyên, tiếp theo lại chuyển sang đánh giá một lượt toàn thân hắn: sơ mi quần tây cắt may tinh tế, áo vest khoác trên lưng ghế, toàn bộ đều là của Armani, tay mang đồng hồ Hublot,... tuyệt đối là hạc trong bầy gà!

"Nhìn khí chất của anh liền biết không phải là tầng lớp nhân viên bình thường, không ai quen thuộc ở đây hơn tôi, nếu như có một kim cương lão ngũ thường xuyên lượn lờ ở đây không lý nào đến bây giờ tôi mới nhận ra. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều loại đồ uống đặc chế nổi bật mà hai người lại chỉ gọi Whisky cơ bản nhất, đây là lựa chọn an toàn khi mới vào một quán bar không quen thuộc."

Hai người đàn ông nghe xong không khỏi cùng đồng bộ giơ ngón cái cho cô một like coi như khích lệ.

Giai Giai xem như là một người phụ nữ thông minh lại xinh đẹp, rất khéo đưa đẩy, rất nhanh liền có thể tìm thấy chủ đề chung.

Thời điểm ba người đang nói chuyện hứng thú bừng bừng, Trương Gia Nguyên nghe thấy sau lưng hắn đột nhiên ồn ào cùng với âm thanh tốp người chen chúc, trên vai bỗng nhiên bị ngoại lực tác động lên khiến hắn giật mình phải nhìn qua, đối diện hắn là một đôi mắt trong veo có hơi chút hốt hoảng...

"Xin lỗi, anh không sao chứ?"

Người này chính là vừa rồi bị xô đẩy mà đứng không vững, nhất thời một bàn tay đặt lên vai hắn làm điểm tựa.

Mùi hương thảo mộc hoà cùng hương hoa nhẹ nhẹ thanh tân tiến vào chóp mũi khiến Trương Gia Nguyên dừng lại mất vài giây, sau đó hắn mới hồi thần trả lời đối phương, "Không sao, cẩn thận một chút."

Nghe được đáp án như dự đoán xong người đó liền nói "Cảm ơn." rồi tiếp tục tiến về phía trước, không nhận ra đang có một ánh mắt vẫn đang dõi theo.

Trương Gia Nguyên nhìn theo một lúc mới thu hồi tầm mắt. Trở về tiếp tục câu chuyện khi nãy, nhìn thấy Giai Giai đang chìa điện thoại về phía hắn, trên màn hình là mã QR kết bạn wechat.

Hắn không nghĩ nhiều đưa tay vào túi quần cầm lấy di động, một chút cử động nhẹ như thế cũng đủ khiến cho mùi hương thảo mộc vương vấn trên vai áo một lần nữa mạnh mẽ lan toả.

Buông tay thả lại di động vào túi, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Giai Giai, vẫn mỉm cười tiêu sái như cũ: "Thật ngại quá, quên mất, tôi thích đàn ông!"

"..."

"Đồ điên!" khuôn mặt Giai Giai bỗng chốc biến thành màu xám tro, lập tức rời đi.

Trương Gia Nguyên uỷ khuất nhìn sang La Ngôn bên cạnh tìm an ủi, "tôi chỉ nói thật thôi mà?!"

La Ngôn: "Đáng đời!"

***

"Xin chào, em đi một mình sao?"

Lưu Chương đang tập trung thưởng thức bài hát mới của ban nhạc cậu yêu thích thì bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người ngồi xuống, nhíu mày nhìn qua, thì ra là người đàn ông khi nãy vô tình đụng phải.

Biểu cảm của Lưu Chương có chút không kiên nhẫn, mắt vẫn dán trên sân khấu nhàn nhạt trả lời Trương Gia Nguyên, "Không phải nhìn thấy rồi sao?"

Ca sĩ đó còn không đẹp trai bằng mình!!!

Trương Gia Nguyên âm thầm so sánh trong đầu, bên ngoài thì vẫn tỏ ra lịch sự im lặng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lưu Chương, đợi cậu nghe xong bài hát này.

Trong lúc đó hắn ra hiệu cho bartender làm một ly cocktail đặc biệt cho cậu.

Suốt 2 phút tiếp theo, Lưu Chương nhìn sân khấu, còn Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn Lưu Chương. Hắn không khỏi cảm thấy sinh ra hứng thú với người này, gương mặt vừa trắng vừa mềm nhìn qua non nớt cực kỳ, môi hồng hồng dày dặn vừa phải... lớn lên rất phù hợp với khẩu vị ăn uống của hắn.

Bài hát kết thúc, Lưu Chương có hơi bất ngờ vì người đàn ông lạ mặt này bị cậu ngó lơ nãy giờ mà vẫn chưa chịu đi.

Mục tiêu đã ở ngay trước mắt thì còn đi thế nào được?! Trương Gia Nguyên đã bật lên chế độ săn mồi, trưng ra gương mặt mà hắn tự tin mười phần cười cười tiến sát về phía Lưu Chương.

"Em không phải vẫn còn là vị thành niên đó chứ?" Hắn cầm ly nước trái cây của Lưu Chương lên ngắm nghía, trêu chọc cậu.

"Là ai quy định phải uống rượu mới được xem là trưởng thành?" Lưu Chương lấy lại ly nước cam từ trong tay hắn, nói lời thấm thía: "ngược lại thở ra câu này... tôi cảm thấy anh mới giống người chưa trưởng thành đó."

Trương Gia Nguyên nhướng mày, "cái miệng này cũng không vừa đâu!"

Vừa lúc đó bartender đã làm xong ly Long island iced tea đưa đến trước mặt bọn họ.

Trương Gia Nguyên vẫn tươi cười như cũ, đẩy ly cocktail đến trước mặt Lưu Chương, còn sẵn tiện lấy luôn ly nước cam của cậu đưa cho phục vụ bên cạnh dọn đi.

"Cho phép anh mời em ly này nhé, anh là Trương Gia Nguyên." nói rồi đưa tay ra trước mặt cậu.

"Lưu Chương." Lưu Chương có hơi miễn cưỡng, chần chừ 2 giây rồi cũng nắm nhẹ lấy tay hắn.

Tay cũng thật mềm!

Danh nghĩa là bắt tay làm quen, thế nhưng sau khi nắm được tay người ta rồi Trương Gia Nguyên lại không có ý định buông ra, cảm xúc mềm mại tốt đẹp nơi lòng bàn tay khiến hắn lưu luyến... ngón tay cái khẽ nhúc nhích, mơn trớn lên mu bàn tay Lưu Chương.

Ánh mắt nóng cháy của Trương Gia Nguyên kết hợp với hành động nhỏ này khiến cho toàn thân Lưu Chương nhột nhạt khó hiểu, giống như bị người đàn ông này dùng ánh mắt lột sạch quần áo trên người.

Nóng quá...

Lưu Chương đỏ mặt dùng sức rút tay về, phải ba lần bốn lượt mới thành công. Cổ họng đột nhiên trở nên khô rát, cậu vội vàng vơ lấy ly nước nhìn như coca trước mặt uống một ngụm lớn để giải khát mà quên mất rằng đây là rượu.

Vị cay xé nơi đầu lưỡi làm cho Lưu Chương nhất thời không thích ứng được, đôi mắt lập tức hồng lên, ầng ậng nước như mắt thỏ con, cánh môi bởi vì mới uống rượu lạnh mà đỏ lên bóng loáng ướt át...

Hầu kết Trương Gia Nguyên khẽ động.

"Em uống như vậy không đúng cách đâu, còn dễ say nữa." Lần thứ hai trong đêm nay Trương Gia Nguyên tự nhiên cầm lấy ly của Lưu Chương, "Để anh chỉ em..." Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhìn chằm chằm Lưu Chương, đưa ly lên nhắm ngay vị trí cậu mới vừa đặt môi, hớp một ngụm rượu nhỏ, ngậm trong miệng vài giây rồi mới từ từ nuốt xuống.

"Phải uống như vậy thì mới thưởng thức được hương vị nguyên bản của nó."

Mặt Lưu Chương lại đỏ lên thêm một tầng. Hành động vừa rồi của Trương Gia Nguyên quá mức sắc tình, nhất là khi anh ngửa cổ uống rượu, đường cong từ xương hàm đến hầu kết chạy thẳng xuống ngực,... tỉ lệ không thể nào hoàn mỹ hơn được!

Lưu Chương lại ngây ngốc làm theo lời hắn, tiếp tục nhấp một ngụm. Lừa gạt, có ngon hơn chút nào đâu.

Thật ra Lưu Chương có một tật xấu, đó chính là nhan khống! Còn là loại hết thuốc chữa!

Cho nên khi Trương Gia Nguyên từ đâu xuất hiện rồi làm một loạt hành động đều đụng trúng điểm chán ghét của cậu thì cậu vẫn không có cách nào mở miệng mắng hắn được, thậm chí là có xu hướng thuận theo...

Phản ứng của Lưu Chương quá sức đáng yêu làm Trương Gia Nguyên càng muốn trêu chọc

Đột nhiên hắn nghiêm mặt lại, giọng điệu cứng rắn nói: "Sự cố lúc nãy anh hoài nghi là em cố ý..."

Lưu Chương giật mình thon thót, khó hiểu nhìn hắn, "Vì sao lại nói như vậy?"

Trương Gia Nguyên kề sát tai Lưu Chương, cả người như đang bao trùm lấy cậu: "bởi vì... anh đã bị mất một thứ."

"Thứ gì?"

.

.

"Tim anh"

"..."

Lưu Chương không nhịn được trợn trắng mắt, khoé môi ngọc ngà nhấp nháy phát ra hai chữ...

"Thần kinh!"


-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top