Con mồi

Sáng hôm sau Lưu Chương cả người sạch sẽ khoan khoái bọc trong chăn ấm ngủ đến khi tự tỉnh. Trong phòng khách sạn đã không còn người nào khác.

Phản ứng đầu tiên của Lưu Chương là đầu đau quá, cậu nhíu mày xoa xoa mi tâm, nheo mắt một lúc mới dần dần lấy lại tiêu cự nhìn ngắm xung quanh, phòng khách sạn xa hoa vượt ngoài nhận thức của cậu, Lưu Chương váng đầu nhìn qua một lượt rồi thầm cầu nguyện người đàn ông kia chắc là sẽ không để cậu tự mình thanh toán đâu ha?!

Từng mảnh vụn ký ức của đêm qua chạy qua trong đầu, Lưu Chương ôm mặt xấu hổ ngã trở lại giường, tại sao mình lại có thể biểu hiện đói khát như vậy? trời ạ!!!

Khụ... tuy là thực tế thì cái gì cũng chưa làm.

Suốt 22 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Lưu Chương cùng một người đàn ông lần đầu gặp gỡ liền củi khô lửa bốc như vậy, tuy rằng từ rất sớm trước đây cậu đã rõ ràng bản thân thích nam nhân.

Đêm qua sau khi vất vả giúp Lưu Chương đã ngủ say như chết tắm rửa sạch sẽ thì Trương Gia Nguyên lại bị La Ngôn gọi điện liên tục thúc giục hắn trở về công ty, bên phía công trình đang điều tra đã có chút manh mối.

Trương Gia Nguyên gấp gáp cũng chỉ kịp để lại cho Lưu Chương số điện thoại của hắn.

Lưu Chương cầm mảnh giấy nhỏ lên xem, trên đó là nét chữ phóng khoáng viết một dãy số có vẻ là số điện thoại cùng lời nhắn:

"anh có việc gấp đi trước, gọi cho anh!"

Trương Gia Nguyên... Lưu Chương vuốt ve mẩu giấy nhỏ trên tay, nhẩm lại cái tên này một lần, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút chờ mong nho nhỏ...

***

Thời điểm hai người gặp nhau lần nữa đã là 2 tuần sau đó.

Trương Gia Nguyên gần đây liên tục bị chuyện ở công ty làm cho sứt đầu mẻ trán, đến mức ngay cả hoạt động về đêm yêu thích nhất cũng không có tinh lực mà nghĩ tới.

Từ nửa năm trước rầm rộ chính thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn Phong Đỉnh, Trương Gia Nguyên hầu như mỗi ngày đều như là đang đánh trận, vị trí còn chưa ngồi ấm liền phải đối mặt với nào là nội chiến từ các thế lực lâu năm có căn cơ trong công ty cho đến những công ty cùng ngành bên ngoài, ai cũng nhìn thấy hắn còn trẻ chưa sỏi đời liền muốn nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của.

Mà ba hắn chỉ một câu "Ba đã vất vả hơn nửa đời người, trước lúc chết phải thực hiện lời hứa đưa mẹ con đi du lịch thế giới" liền gióng trống khua chiêng để lại toàn bộ cổ phần cho đứa con trai độc nhất, hai người đi đến thật là tiêu sái, ngay cả điện thoại cầu cứu của hắn cũng không thèm nghe.

"Đây còn không phải là vì tin tưởng tuyệt đối vào đứa con trai tài giỏi là cậu sao?" La Ngôn vừa cạp quả táo trên tay vừa hả hê nhìn thằng bạn kiêm ông chủ của hắn đang chiến đấu với một đống giấy tờ ngổn ngang.

Trương Gia Nguyên chau mày đọc văn kiện cũng không thèm phản ứng lời thằng bạn mà đi hỏi vấn đề khác, "chuyện kia tra ra chưa?"

La Ngôn mặt mày nghiêm túc lên: "Tra rồi, chắc chắn 100% là người bên Triệu tổng làm, vấn đề còn lại tôi sẽ giải quyết."

"Được, vậy cậu đi bận việc trước đi, tối nay ra ngoài thư giãn một chút, ngày ngày chôn chân ở đây sắp chết ngạt rồi!"

"OK, để tôi hẹn với mấy chiến hữu, tụi nó nhắc ông suốt."

"Ừm."

La Ngôn đi ra tới cửa, hình như chợt nhớ lại cái gì mà lộn bước trở về, "À mà này, hôm qua tôi vừa nhìn thấy cậu bé đó làm việc trong tiệm cà phê gần đây, có cần sắp xếp cuộc hẹn giúp ông?"

Trương Gia Nguyên mờ mịt nhìn La Ngôn, sau mấy giây tự hỏi thì La Ngôn thấy hắn liếm liếm môi, ánh mắt hắn sáng lên nguy hiểm, cậu biết đây là dấu hiệu khi hắn muốn đi săn mồi: "nhắn tin địa chỉ cho tôi, tôi tự đi gặp."

"Tuân lệnh, boss!"

***

Từ sau hôm đó trở về Lưu Chương liền nhìn dãy số kia mà ngây người hết mấy ngày.
Bản tính Lưu Chương vốn dĩ liền lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, quan hệ giữa người với người làm cậu thấy phiền chán cực kỳ, nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp người nào mang lại cảm giác mãnh liệt như Trương Gia Nguyên, từng huyết mạch trong người cậu đều như đang sôi sục lên khi cậu ở gần bên hắn.

Nhưng rồi thói quen cô độc bao năm nay khiến cậu do dự. Dù rằng ngoại hình của Trương Gia Nguyên mỗi một nét đều giống như dựa trên thẩm mỹ quan của cậu mà tạo thành, nhiều lần đã bấm xong dãy số đó nhưng Lưu Chương vẫn chưa từng gọi đi.

Cứ như vậy giằng co suốt hai tuần, đến khi Lưu Chương đã dẹp yên hết những xốn xang trong lòng mà coi đêm đó như là một giấc mơ đẹp thì Trương Gia Nguyên lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.

"Hoan nghênh...." Lưu Chương ngẩng đầu vừa nhìn thấy người đến là Trương Gia Nguyên, lời nói máy móc liền kẹt lại trong cổ họng,.. Trương Gia Nguyên ban ngày âu phục phẳng phiu, tóc vuốt gọn gàng, lại còn mang một cặp kính gọng vàng, khóe môi khẽ mím... Vừa cấm dục vừa gợi cảm, Lưu Chương không chút nghị lực mà nhẹ nuốt nước bọt.

Hắn cười cười thưởng thức vẻ mặt không tin được của Lưu Chương, thật đáng yêu!

Sau mấy giây thất thần thì Lưu Chương cũng nhận ra cậu còn đang trong giờ làm việc. Lưu Chương cố trấn tỉnh, điều chỉnh lại giọng nói: "Hoan nghênh quý khách, xin mời gọi món." Nghe kỹ thì vẫn có thể nhận ra giọng cậu hơi run

Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Vì sao không gọi cho anh?"

"Xin hỏi anh muốn dùng gì?"

"Espresso con Panna."

Trương Gia Nguyên lại hỏi: "Là không nhìn thấy số điện thoại anh để lại sao?"

"Anh dùng tại đây hay mang đi?" Lưu Chương như cũ bình bình hỏi những câu công thức hoá, giống như không hề quen biết Trương Gia Nguyên.

"Anh chờ điện thoại của em mãi, chờ đến ăn không ngon ngủ cũng không yên~"

"Anh dùng tại đây hay mang đi?"

Tán tỉnh vô dụng, Trương Gia Nguyên nghiến răng trả lời: "Ở đây!"

"Của anh hết 18 tệ, xin hỏi trả tiền mặt hay quét mã?"

"...." , "Quét mã."

"Cảm ơn quý khách, mời anh tìm chỗ ngồi trước."

Trương Gia Nguyên đen mặt đi tới một chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ sát đất ngồi xuống. Từ góc độ này có thể dễ dàng nhìn thấy sườn nhan của Lưu Chương, còn rất xinh đẹp!

Nhóc con xấu xa, vừa xuống giường liền không nhận người!

Đồ uống rất nhanh liền xong rồi, Lưu Chương tự mình mang tới cho hắn, lúc đưa qua Trương Gia Nguyên còn cố ý giúp cậu đỡ cái ly, sau đó đầu ngón tay liền vô tình cọ qua những ngón tay Lưu Chương, y hệt như ai đó dùng sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt trên làn da, tê tê dại dại.
Hắn cứ lộ liễu mà nhìn chằm chằm Lưu Chương, nếu như ánh mắt hóa thành thực thể thì chắc cậu đã bị thiêu cháy!

Trương Gia Nguyên nhìn thấy rõ ràng, vành tai Lưu Chương lấy mắt thường có thể nhìn thấy mà đỏ lên rồi.

Sau khi Lưu Chương đi như chạy trốn khỏi đó Trương Gia Nguyên mới phát hiện bên dưới cái ly còn có một tờ giấy nhỏ, "6h tôi tan ca."

Nhìn về phía Lưu Chương, thấy cậu đang híp mắt cười tinh nghịch, a~ đáng yêu...

Chỗ này cách công ty không xa, thế là Trương Gia Nguyên gọi trợ lý mang laptop của hắn tới, trực tiếp ngồi ở tiệm cà phê xử lý công việc.

Rất nhanh liền tới 6 giờ chiều. Lưu Chương thay ra một bộ đồ rộng rãi thoải mái, trên vai mang túi vải, đầu tóc xù xù mang mắt kính gọng đen chuẩn khuôn mẫu sinh viên 3 tốt đi tới bàn của Trương Gia Nguyên ngồi xuống.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới ý thức được thời gian, vừa rồi quá nhập tâm vào công việc rồi, hắn tháo mắt kính xoa xoa mi tâm đau nhức, hỏi cậu: "Em tốt nghiệp chưa? Bình thường đều làm thêm ở đây sao?"

Lưu Chương thành thật trả lời: "Vừa mới tốt nghiệp thôi, tạm thời chỉ làm part time ở đây."

Trương Gia Nguyên lau kính xong mới mang trở lại, bây giờ hắn mới nhìn kỹ tạo hình của Lưu Chương từ đầu tới chân một lượt, đầu mày dao động cực nhỏ, sau đó rất nhanh giãn ra.

Máu trêu người lại nổi lên, Trương Gia Nguyên vẻ mặt lưu manh dán vào tai Lưu Chương hỏi nhỏ: "Vậy... đến làm thư ký cho anh, có muốn không?!"

...

Chiếc Porsche màu xanh của Trương Gia Nguyên dừng lại trước cửa một nhà hàng đồ Pháp nổi tiếng ở Phố Đông, Trương Gia Nguyên chưa vội xuống xe, hắn có hơi chần chừ như đang đắn đo điều gì đó một lúc rồi quay qua uyển chuyển hỏi Lưu Chương ngồi bên ghế phụ, "Cưng, anh đưa em đi mua vài bộ đồ trước nha?"

Lưu Chương nghe hắn đề nghị cũng cắn môi cân nhắc một chút, nhưng sau đó nhẹ lắc đầu; "đồ em ở nhà còn nhiều lắm, không cần phải tốn tiền mua nữa đâu."

Trương Gia Nguyên xoa đầu cậu, "tiêu tiền cho em anh không tiếc."

"Nhưng mà... chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai." lúc Lưu Chương mở to mắt ngạc nhiên, hai tròng mắt tròn đen nhánh nhìn cực kỳ ngây thơ vô hại.

"Chỉ cần đúng người, thì một lần là đủ rồi." Trương Gia Nguyên không hổ là người có tai tiếng tình cảm nhiều nhất trong giới tài chính nửa năm gần đây, thở ra câu nào cũng đều là một chiêu tất sát.

Lưu Chương chưa từng bị tán tỉnh kiểu này, cậu tức khắc cảm thấy hai má nóng lên, chỉ gãi gãi đầu ngây ngốc cười, lúng túng không biết phải đáp lại như thế nào.

Giãy dụa một lúc Lưu Chương vẫn là khẳng định, thật sự không cần mua quần áo. Lúc này Trương Gia Nguyên mới gật đầu cam chịu.

Thời điểm hai người song song đi vào nhà hàng nhận lại vô số ánh mắt, có tò mò có soi mói cũng có trào phúng. Trương Gia Nguyên đỡ trán, hắn có hơi hối hận đã đưa Lưu Chương đến đây.

Chẳng khác nào đem một bông hoa dâm bụt cắm giữa bó hoa hồng đỏ diễm lệ! Cực kỳ không hài hoà.

Trương Gia Nguyên rơi vào hoài nghi nhân sinh một cách sâu sắc, đây và người hắn gặp ở quán bar Blue đêm đó, là cùng một người sao???

Ngược lại, Lưu Chương là nhân vật trung tâm đang hứng chịu cái nhìn không mấy thiện cảm thì lại điềm nhiên như không, cậu vẫn ung dung thoải mái như ở nhà, thành thật đến ngây thơ ồ quao với mọi thứ cậu cảm thấy mới mẻ, sảng khoái thừa nhận với Trương Gia Nguyên đây là lần đầu cậu được đến nơi sang trọng như thế này,... đôi mắt một mí lại ngoài ý liệu mà sáng ngời lên, khiến người đối diện vô cùng thoải mái.

Trương Gia Nguyên âm thầm thở ra khi thấy Lưu Chương không những không tự ti chút nào mà còn rất ung dung dường như rất quen thuộc với những trường hợp này, dần dần hắn bị hút vào những câu chuyện vụn vặt cậu kể, chăm chú nghe cậu nói toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi mà ngày thường hắn khinh thường quan tâm, nhưng hiện tại lại ngoài ý muốn nghe đến là vui vẻ, ngẫu nhiên sẽ phụ hoạ mấy câu.

Thói quen ăn uống của Lưu Chương cũng rất đặc biệt, không phải cậu kén ăn hay là ăn nhiều ăn ít, mà cậu có thói quen chép miệng... nhiều lần Trương Gia Nguyên đỡ trán muốn nói rồi lại thôi, bởi vì Lưu Chương hình như cũng ý thức được nên nhiều lúc đang chép hăng hái thì bất chợt im bặt, mắt to ngước lên nhìn lén hắn một cái, sau đó nhịn một lúc lại quên mất mà tiếp tục chép miệng ăn,... cứ lặp lại như thế khiến hắn cũng ngại ngùng nói cậu thêm cái gì, kệ đi, hắn tự mình thích nghi là được rồi.

"Tốt nghiệp rồi, Em có dự định tiếp theo sẽ làm gì chưa?"

Lưu Chương đột nhiên nghe hắn hỏi như thế cũng bắt đầu hoang mang, cậu muốn làm cái gì đây, hình như cái gì cậu cũng không muốn làm, nhưng mà nếu như nói thật thì anh ấy có ghét bỏ mình không... Hai tròng mắt Lưu Chương xoay rồi lại xoay, cuối cùng đành bất lực mếu máo thành thật nói: "Em... em muốn làm sâu gạo... có tính không?"

Trương Gia Nguyên: "???"

Lưu Chương lại nhấp một ngụm rượu vang, cậu ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Trương Gia Nguyên tiến lại gần, hắn cũng chiều theo ý cậu ghé sát lại, Lưu Chương ngại chưa đủ gần lại nắm lấy cổ áo hắn lôi tới, hai người trán kề trán, lúc này Lưu Chương mới thần bí nói, "nói cho anh một bí mật, thật ra ... mong ước cả đời của em chính là ... làm một con sâu gạo ngoan ngoãn không cần phải ra ngoài kiếm tiền." sau đó còn tự cười hắc hắc... Bây giờ mới phát hiện thì ra nãy giờ Lưu Chương đã uống hơi nhiều rồi, cả người cậu giống như tẩm trong hầm rượu nho, vừa thơm vừa dễ khiến người ta say...

Chưa từng thấy ai đem sự lười biếng nói đến hợp tình hợp lí như vậy. Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương cười ngây ngô , hắn không khỏi cảm thán cậu quá đáng yêu mà cũng quá ngây thơ rồi.

Trương Gia Nguyên nghiền ngẫm nhìn kỹ cậu một lúc,... thật ra cũng không phải không được~

____||~<>$$¥||_____

Phố Đông: Nằm ở phía đông sông Hoàng Phố,  được xem là khu vực sầm uất nhất của Thượng Hải, Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top