Chap 3: for the second reason.
Chap 3: For the second reason. {15/5/2017}
Cốc frappuchino đã vơi cạn từ lâu, nhưng Doojoon vẫn còn ngồi đấy, mặc kệ cho thời gian cứ trôi và khách hàng cứ hết đi ra lại đi vào. Thật lạ khi thấy một người xem trọng thời gian như Doojoon lại chấp nhận việc ngồi ở một quán café mà không hề có giấy tờ, email hay khách hàng. Yoseob đã về tự bao giờ, cốc trà phúc bồn tử đã nguội lạnh từ lâu, nhân viên có ý muốn dọn nó nhưng anh đã cản lại và bảo khi nào anh về hẳn thì hãy dọn dẹp.
Bỗng dưng anh cảm thấy buồn quá, rất buồn.
Buồn như cơn mưa phùn lạnh lẽo ngoài kia, buồn như dòng người vô tình cứ đi qua đi lại, buồn như khi Yoseob thở dài và nói, tớ nhớ Junhyung.
Đã từ bao giờ Doojoon chịu nhìn nhận vào một nôi buồn thật sự nhỉ. Anh cũng không nhớ, sự bận bịu đã chiếm quá nhiều thời gian đến nỗi anh nghĩ anh còn không có quyền để buồn. Buồn chỉ là một sự mệt mỏi vô thần mà rất nhiều người, trong đó có Doojoon, nghĩ rằng nó thật hèn hạ để thốt ra. Nhưng anh cũng là con người mà, phải, Doojoon cũng có cảm xúc mà. Và đã gần mười năm không còn gặp Junhyung, anh cũng như Yoseob, cảm thấy rất nhớ, rất buồn. Rất đau.
***
23/12/2005.
"Tôi đã xin một hóa đơn mới từ một bác sĩ có uy tín hơn. Hừm, đại khái là có thể ăn nhưng tôi vẫn chẳng thể nào thèm ăn được. cái hôm đi ăn mì tương với Yoseob, nhìn cậu ấy ăn một cách ngon lành lại khiến tôi phát thèm. Thật ra từ xưa đến giờ tính cách Yoseob vẫn rất hồn nhiên như vậy, khá là đáng yêu, chỉ đôi khi hồn nhiên quá lại thành ra vô tình.
Tuyết đầu mùa rơi rồi, máy sưởi lại còn hư khiến tôi một phen sống dở chết dở. bà chủ nhà khiên cái máy sưởi đi từ sớm mà đến giờ chưa thấy hồi âm gì, cũng may bà ấy cho tôi mượn tấm chăn điện chứ không đêm này rét chết mất.
Tôi đi siêu thị, mua một ít bột cacao với mấy gói trà thơm thơm, chút tiền ít ỏi còn sót lại chẳng đủ để tôi làm một nồi lẩu... Nhưng từ tuần sau là tôi được nhận lương chính thức rồi, không còn phải vạ vật chờ tiền của gia đình nữa.
***
Tiếng ấm nước sôi vang lên cao chót vót nghe đến chói tai, Yoseob giật mình rời mắt khỏi cuốn nhật kí trên bàn, cậu cất nó sang một bên, đem ấm nước để xuống bàn bếp. Trời tạnh mưa trong lành hẳn, nhưng thời tiết vẫn lạnh lắm, thế nên Yoseob quyết định mua mấy hũ bột cacao đem về pha uống cho dễ chịu. Với lại, Dongwoon từng bảo, cậu nên uống chút cacao nóng trước khi ngủ thay cho thuốc, nó sẽ giúp cậu ngủ ngon tự nhiên hơn là ngủ li bì do tác dụng của thuốc. Thật ra Yoseob uống vì thèm thôi, chứ cậu biết, ngoài thuốc ra chẳng có gì có thể làm cậu ngủ ngon cả.
Nếu có Junhyung ở đây, Yoseob sẽ nói cho anh biết, rằng một người đàn ông để trở nên thành đạt đôi khi cũng đánh mất nhiều thứ lắm. Sức khỏe. Cảm xúc. Thanh Xuân. Gom góp lại cùng lắm thì thứ mà cậu mang trong mình bây giờ chỉ còn độc mỗi cô đơn.
Mà cô đơn thì đâu phải là một thứ đẹp đẽ đâu.
Mùi cacao thơm nồng lan tỏa khắp căn bếp khiến cho căn nhà cũng theo đó mà trở nên ấm cúng. Yoseob nhấp một ngụm, chất lỏng ấm áp theo dạ dày trôi xuống bụng thật dễ chịu. Bỗng cậu cảm thấy rất buồn, cái nỗi buồn trỗi lên khi Yoseob chợt nghĩ, ngay cả khi cậu cảm thấy thoải mái, cũng chưa hẳn là đã được an yên. Yoseob không biết phải miêu tả nó như thế nào nữa, chỉ là nó chất chứa rất nhiều.
Cậu nhớ, từng có một người loẹt xoẹt dép từ trong nhà tắm đi ra, tay cầm khăn lau khô tóc, nói với Yoseob rằng mẹ của anh vừa gửi cho cả hai mấy gói cacao về. Yoseob hí hửng bóc bột ra nhai sống, xong bị Junhyung cầm cái khăn quăng thẳng vào mặt.
"Ăn uống gì còn hơn cẩu đói. Ý tứ vào, gái nó thấy là hết có gạ nhé."
"Ăn uống thì liên quan éo gì đến gạ gái. Gạ thì vẫn cứ gạ, còn ăn thì cứ ăn thôi."
"Dám cãi bố!? Nhả ra xem nào cái thằng này, phải pha với nước sôi đã chứ!??" – Junhyung bịt miệng Yoseob lại, vừa cười vừa cầm gói cacao quăng ra xa làm bột vung vãi khắp nơi. Xong cả hai ôm nhau đánh lộn ì đùng khiến cho mấy phòng bên cạnh phải gõ cửa sang hỏi. lát sau ông bảo vệ lên mắng cho hai đứa một trận ra trò, còn Junhyung với Yoseob thì hí hửng cười cười trong khi đang cầm chổi quét nhà.
Kỉ niệm thì vui mà sao giờ nhớ lại thấy ngột ngạt trong lòng.
***
24/12/2005.
"Hyunsik rủ cả đám cùng ăn nhậu mừng đêm giáng sinh, còn bảo tiệc chỉ dành cho cẩu độc thân. Nghe tội ghê chưa, đã độc thân lẻ tẻ thì chứ nay cả đám độc thân còn chụm lại với nhau, chắc định sống vậy tới già.
Trong số đám bạn của Hyunsik, tôi gặp HyunA, hình như em kết nghĩa của cậu ấy. chúng tôi không giống những người kia, la hét rượu chè ầm ĩ, tôi im lặng cô ấy cũng im lặng. bỗng dưng tôi nhận ra cô ấy khá trầm và rất đáng yêu. HyunA cứ bị tụi YeonNa với Hyomin ép uống, may sao tôi đỡ giúp cô ấy uống giùm. Nhưng HyunA vẫn say bí tỉ."
25/12/2005.
"tôi xin được số điện thoại của HyunA rồi."
***
Hôm đó là một ngày đầu xuân, Yoseob vẫn còn nhớ, Junhyung gọi điện cho cậu, rủ đi ăn. Đến nơi thì thấy anh đang ngồi đấy sẵn với một cô gái rồi, cả hai nhìn thân mật, cứ thoáng một chút lại thì thầm to nhỏ vào tai nhau xong cười khúc khích. Bằng con mắt tầm thường nhất cũng có thể nhìn ra Junhyng đang yêu, cả hai người này đang là người yêu của nhau. Thì Yoseob có thể nói gì hơn đây, anh em có người yêu thì phải mừng cho họ chứ, chỉ là Yoseob cảm thấy hụt hẫng chút chút. Về sau chẳng còn ai gọi cậu với Junhyung là cẩu độc thân nữa rồi.
"Này, cậu quen HyunA như nào đấy?" – Yoseob hỏi vu vơ khi đang tìm trong thùng xốp cũ mấy cuốn sách. Cả hai đang ở thư viện trường.
"Nhờ Hyunsik cả đấy, cậu ấy rủ đi ăn tiệc, xong gặp rồi làm quen luôn." – Junhyung cười cười đem nhét mấy cuốn sách vào kệ. – "HyunA xinh mà nhỉ."
"Thôi, không xài hàng chung."
"Xài xài cái củ lòn nhe!" – Junhyung ghì đầu Yoseob xuống thùng sách xong lấy tay dứ dứ trên đỉnh đầu. Cả hai cười rộn ràng làm cả thư viện yên tĩnh trở nên ồn ào đến nỗi thủ thư phải đến tận nơi đuổi hai đứa đi.
Yoseob lật qua những trang khác, từ ngày 25 trở đi, Junhyung viết không còn nhiều, đôi ngày chỉ tủn mủn vài câu, hoặc có khi chỉ ghi ngày giờ. Chắc là anh đã biết sử dụng mạng xã hội nhiều hơn từ khi có người yêu. Cả một khoảng trống dài Junhyung chỉ ghi ngày và giờ, cũng ghi rất vội vã, có lẽ anh viết chỉ còn là do thói quen đánh dấu ngày mà viết ra, chứ không nhất thiết phải viết vì sao lại muốn viết nữa rồi.
Và sau đấy, khoảng năm tháng, một ngày 25/5/2005, Junhyung đã viết trở lại, anh viết bằng bút chì nên đôi chỗ nhem nhuốc. Yoseob cười nhẹ, cậu cứ nghĩ anh đã bỏ hẳn tất cả mọi thứ, thì ra đến khi thật sự có chuyện, Junhyung vẫn luôn là Junhyung. Cuốn nhật kí như một bộ phim tua chậm, nếu thật sự Junhyung từ bỏ nó, có lẽ ngay bây giờ cậu sẽ cảm thấy rất đau.
25/5/2006.
"tôi và HyunA chia tay rồi, cô ấy bảo tôi và cô ấy không hợp nhau.
Làm sao mà không hợp được khi đã đi qua cùng nhau từng đấy năm tháng. Trước đấy, HyunA đã từng nói với tôi, tình cờ thôi, khi cô ấy say, rằng cô ấy thật sự chán một thằng nghèo khó như tôi rồi. và hôm qua tôi thấy cô ấy cùng Hyunsik ôm hôn nhau ở ga Shinbuya..."
Trái tim Yoseob quặn thắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top