Chap 1: Normal life


[SHORTFIC] NHẬT KÝ TRẦM CẢM [JUNSEOB]

Author: Nugota (Tử Dương)

Paring: Junseob

Category: sad

Disclaimer: they are real, but those are my words.

Summary: "Yoseob, Junhyung bị trầm cảm, cậu không biết à?"

A/N:

- Lại đào hố.

- Dụng ý của mình khi viết fic này để nói lên một điều rằng bất cứ ai cũng có thể bị trầm cảm, cả những người mình mạnh mẽ. vì căn bệnh này nó phi giới tính và không chừa một ai. Mình biết là nội dung rất giống 13 reasons why, mình bị ảnh hưởng bởi nó khá nhiều. Nhưng này, đó là một thiếu nữ, và đang ở độ tuổi học sinh. Trầm cảm có khi còn nhiều nạn nhân hơn thế.

- Vì mình thương Junhyung, nên mình lại đào hố.

Chap 1: normal life. {25/4/2017.}

12/12/2005.

"Yoseob xin được việc làm rồi, cậu ấy bắt đầu dọn đồ ra khỏi kí túc xa ngay khi thông báo với tôi. Tôi hỏi cậu ấy, thế cậu dọn về đâu, Yoseob bảo cậu ấy sẽ sống với cha mẹ, vì công ty cậu ấy làm ở gần đó. Tôi không vội trả lời, cần mẫn ngồi phân loại ra đâu là quần áo của tôi, đâu là quần áo của thằng bạn ở chung từ thuở đại học đến giờ. Yoseob ở chung kí túc với tôi cũng được năm năm rồi, chúng tôi không ở trong trường vì sợ mất tự do. Loay hoay chạy đua mấy môn vậy mà cũng ra trường, Yoseob đậu bằng loại giỏi, tôi loại khá. Đó có le cũng là điểm khác biệt khi Yoseob vừa ra trường được một năm đã có một công việc văn phòng ổn định.

Trong khi tôi, vẫn ngồi đây, viết nhật kí lủi thủi, một mình ăn tô mì úp đã nở tét lét từ bao giờ và không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

ừm, trời sang đông rồi thì phải, cứ sáng ra tầm bảy giờ là lạnh đến nhức cả đầu. đã vậy nhà còn thiếu hơi người nên càng lạnh hơn. Yoseob bảo sau này vẫn hẹn nhau đi chơi này nọ được mà, có gì đâu mà tôi phải lo. Tôi đâu có lo, chỉ là tôi thấy trống vắng quá, tôi lại sắp phải ở một mình y hệt cái quãng thời gian hồi trung học khi ba mẹ tôi li dị vậy. tôi nghĩ là tôi sẽ phải dẹp đi cái tiêu khiển cuối tuần đi uống café ở Monet thôi... dù gì Yoseob cũng chẳng còn ở đây để dẫn tôi đi."

13/12/2005.

"Nhà trống hơn nửa. tôi cũng không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác như thể mọi cuộc vui của đời tôi từ nay đã chấm dứt rồi. Yoseob chuyển nhà ngay khi tôi cần cậu ấy dịch giùm tôi mớ tài liệu tiếng Nhật dài ngoằng, ngay khi tôi đang trong giai đoạn thực tập và đang điêu đứng vì bị thiếu ý tưởng trầm trọng. tôi sẽ lại phải giải quyết tất cả một mình rồi, chắc có lẽ vì lí do đó mà dạo gần đây tôi khó thấy đói. Suy nghĩ giải quyết mọi thứ như thế nào khiến tôi không ăn được. mà cũng tiện một điều là dạo gần đây tôi hay đau bao tử, càng ăn càng đau, thế nên là thôi vậy.

Tôi đi mua một ít café và gặp Doojoon đang đứng xếp hàng. Trông cậu ấy thật thành đạt, nghe đâu cậu ấy đang làm tổ chức sự kiện cho một công ty nào đó. Tôi lỡ làm đổ café lên người cậu ấy, Doojoon nhanh chóng nhận ra tôi.

"Junhyung? Ah, Junhyung, lâu quá không gặp."

Tôi cười trừ trừ: "Cũng chỉ mới một năm."

"Haha, hôm nào rãnh thì đi uống trà nhé."

Và tôi đi về, không trả lời."

14/12/2005.

"Tôi càng ngày càng đau bao tử, đau đến không thể chịu nổi nữa rồi. tôi phải đi khám thôi."

***

Yoseob gấp cuốn nhật ký chi chít những con chữ cao gầy của Junhyung lại. từng trang giấy đã bạc màu rồi, nhưng không hiểu sao vẫn làm cho người ta cảm thấy nao lòng. Yoseob nhìn lên cuốn lịch treo trên tường, hôm nay là ngày 25/4/2017, đã là năm năm kể từ ngày Junhyung mất. mọi thứ trở nên thật ảm đạm sao khi người bạn của mình mất, vốn dĩ đó là một sự kiện bất ngờ mà không ai có thể đoán trước được. trong suốt khoảng thời gian chơi cùng Junhyung, Yoseob chẳng bao giờ nghe anh tâm sự hay nói gì đó nghe tiêu cực, chỉ là Junhyung có chút nhút nhát, nhưng mỗi khi gặp mặt bạn bè vẫn rất nhiệt tình.

ở trang cuối của cuốn nhật ký kẹp một tờ bản đồ lớn, Junhyung đã đánh dấu tất cả những địa điểm mà anh muốn đến thăm trước khi chết, và mọi chú thích đều ghi cùng là muốn đi cùng Yoseob - người bạn thân nhất của anh. Lúc mở bản đồ ra, Yoseob đã khóc rất nhiều, một ngày đầu hạ oi nồng, chưa bao giờ Yoseob cảm thấy tội lỗi như thế.

Chuông cửa reo lên, Yoseob chạy ra xem, là DongWoon. Cậu tới thăm Yoseob, tiện mang theo cuốn album kỉ niệm hồi trung học và một gói trà an thần. DongWoon là em họ của Junhyung, cậu chơi thân với Yoseob như anh em ruột, có lần Junhyung còn nói, nếu có một ngày anh mất đi, sẽ nhường lại Dongwoon cho Yoseob nuôi nấng.

ấy vậy mà lúc ấy, Yoseob chỉ cười.

mà, không biết Junhyung đã trải qua những gì nữa.

ngày đám tang của Junhyung, tất cả mọi thứ đều được đem chôn, một số thì hỏa thiêu, nhưng duy chỉ có cuốn nhật ký này - được gửi qua đường bưu điện - là vật duy nhất của Junhyung được giữ lại. dường như anh đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu, rất lâu về trước rồi, như thể con quái vật gặm nhấm anh hằng ngày chỉ là cái bánh, cái kẹo, hay một nụ cười đau lòng rất nhẹ.

"Yoseob, dạo này anh sao rồi?"

"Cũng bình thường, em uống trà nhé." - Yoseob gượng cười, châm nước sôi vào cốc đựng đầy lá trà, tiếng nước nghe ấm tai, khói bay lên bay vào khoang mũi thoang thoảng.

"Thôi, em mang cho anh mà, nghe bảo anh mất ngủ. anh uống đi." - Dongwoon lật cuốn album ra xem, hơi nhoài cổ ra phía sau nói với vẻ quan tâm.

"..."

Tuy là nói như vậy, nhưng Yoseob vẫn làm ra hai cốc trà hoa cúc thơm đặt trước mặt Dongwoon. Cậu lấy ra bọc cam tươi mà Dongwoon vừa mang sang đem gọt, mùi cam thơm nhẹ hòa cùng mùi trà ấm nồng tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. cái cảm giác thanh thản yên tĩnh và thoải mái mà tự rất lâu rồi Yoseob mới cảm nhận lại được. với tay lấy remote trên bàn, cậu mở đại một kênh truyền hình nào đó, hình như là kênh nấu ăn.

Dongwoon ngồi im, chăm chú xem mấy tấm hình trong album.

"Tháng này anh lại được tăng lương." - để phá tan bầu không khí im lặng kì lạ, Yoseob chủ động kể chuyện.

"cũng chẳng hiểu sao mẹ anh cứ bắt anh phải đi kiếm vợ, khổ ghê, tết đợt vừa rồi anh về thăm nhà, mẹ anh lại chẳng bắt anh dẫn gái về. còn bảo năm sau nữa nếu chưa thấy anh đeo nhẫn thì từ mặt anh."

"mà phải công nhận nhà thiếu hơi phụ nữ cũng khô khan thật, anh thì không khó khăn gì... Dongwoon à?"

Đáp lại những lời kể về cuộc sống hằng ngày của Yoseob, Dongwoon chỉ im lặng, tóc mái của cậu rũ xuống che đi nửa khuôn mặt đang chăm chú. Trái cam gọt dở để gọn sang một bên, Yoseob thở dài, tiếng thở dài não nề như giọt nước mưa lăn chậm rãi trên cửa kính mỗi khi trời lại đến mưa phùn. Dongwoon khóc. Lần nào cũng như vậy, cậu luôn tìm một người kề cận mình chỉ để ngắm nhìn quá khứ và khóc. Có lẽ Dongwoon sợ, nếu phải chịu đựng những thứ này một mình, có lẽ cậu sẽ phát điên mất.

Nhẹ nhàng lấy cuốn album từ trong tay Dongwoon, cậu đang dừng lại ở tấm hình Junhyung đang cười toe toét giơ cao ngón tay chữ V. Yoseob vẫn còn nhớ, hôm đó cả đám sau khi vượt qua kì thi đại học thì rủ nhau đi ăn thịt nướng, đó cũng là lần đầu tiên Seokmin chủ động khao bia cả đám nên hôm đó cũng rình rang. Junhyung không nói gì nhiều, chỉ cười và châm chọc cả bọn là chính. Hôm đó nhờ Junhyung mà mọi thứ vui vẻ hẳn lên...

Kỉ niệm như nước suối, lúc thì chảy nhẹ nhàng, mềm mại, làm người ta tắm trong hồi ức, nâng niu những gì đã trải qua; đôi khi chảy cuộn cuộn, gào thét, nhấn chìm người nhớ đang ngụp lặn đến bờ lãng quên một cách tàn nhẫn. Yoseob bây giờ, chỉ mong mọi thứ là một cơn ác mộng dài... cuốn album làm lồng ngực cậu đau nhói, đau quặn, đau đến buốt, không thở được. cái cảm giác như thể mình đã bỏ rơi một thứ gì đó rất lâu, rất sâu, rồi bỗng thảng thốt nhận ra cái bóng đêm đã nhận chìm hết tất cả, mọi thứ, kể cả Junhyung.

Dongwoon chống hai tay lên đầu, cúi gục xuống, dường như mọi thứ chỉ trở nên nặng nề hơn theo thời gian. Vì rõ ràng là vết thương chỉ bị cứa ngày một mạnh, và bén hơn, chứ chưa hề khiến người ta cảm thấy nguôi ngoai.

Người mất thì mất rồi, chỉ có người ở lại vẫn phải chết thêm lần nữa.

***

Dongwoon vẫy tay chào tạm biệt Yoseob, đôi mắt lấp lánh ánh cười như thể con người ta chưa bao giờ chất chứa niềm đau. Yoseob mỉm cười đóng cửa, rồi nhanh chóng khuỵa người tựa lưng vào tường, cảm giác mất cân bằng lại đến, giống như hàng ngàn con dao găm chỉ mới được dạt ra, và sau khi người ta lạc lối, lại tiếp tục đâm vào tim người ta tới tấp. sự buồn bã khiến người ta kiệt sức, nhưng cậu không thể ăn, bao tử của cậu cứ quặn lên từng hồi. cái chết của Junhyung khiến cậu cắn rứt. vì sao Junhyung lại làm như vậy? anh đã nghĩ gì? Đó có phải là do cậu không?

Ước chi đây là một giấc mơ dài.

***

"You will never know, till it happens to you."

.

.

.

Siêu thị tầm ban chiều không còn đông đúc nữa, chủ yếu là mấy bà cô độc thân và mấy chú công sở đến tìm đại chút đồ ăn đóng hộp hay mua qua quýt nấu cho qua bữa. Dân văn phòng mà, tất tả cả ngày thì sức đâu nữa mà lo cho bản thân, sáng thức dậy từ tờ mờ rồi lại cắm mặt vào vi tính cả ngày, chiều về mệt phờ ra chả khác gì con zombie, chưa biến thành cái bã đậu hủ là may mắn lắm. được cái này thì mất cái kia thôi, ai cũng muốn lương cao, ai cũng muốn nhàn hạ. cái khung cảnh người người mặt mày mệt mỏi cứ đi qua đi lại giữa quầy thịt giăm bông và mì gói dễ khiến người ta đau lòng.

Yoseob mua một lốc café mặc dù ban sáng cậu đi khám bệnh và được bác sĩ tư vấn dặn mua thuốc ngủ. cậu muốn ngủ ngon vào buổi tối và thức sớm vào buổi sáng. Dường như Yoseob đang cố gắng một cách bất lực trong việc chăm sóc bản thân. Cũng không hiểu sao cậu lại như vậy, từ cái chết của Junhyung, cuộc sống của Yoseob cứ chao đảo như thế, nhất là khi cậu nhận được cuốn nhật kí của Junhyung từ bưu kiện cách đây không lâu.

***

11/10/2005.

"Tôi mua một lốc café đen loại mạnh vì sợ sáng mai lại trễ giờ thực tập. sếp chưa cằn nhằn về chuyện này nhưng hôm qua khi đưa tài liệu cho tôi ông ấy đã dằn tập giấy rõ to. Đúng là một tên đàn bà, lẽ ra phải để một người phụ nữ lên làm sếp nhỉ, có khi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Dù gì tôi cũng chỉ là thực tập, đã được nhận lương đâu!"

***

Cầm trên tay chai rượu trái cây, Yoseob đang suy nghĩ liệu có nên mua dự trữ mấy chai để uống cho dễ ngủ không. Rượu trái cây vừa yên tâm là sẽ không làm ngộ độc cồn vì uống quá nhiều, cũng yên tâm là sẽ không làm sốc thuốc do uống thuốc ngủ. mà nghĩ lại, nếu đã phải sử dụng thuốc ngủ thì sao cậu lại cần rượu trái cây làm gì nhỉ. Nghĩ đến đó Yoseob đặt chai rượu về chỗ cũ. Chẳng hiểu sao phân vân một hồi, cậu lại bỏ chai rượu vào trong xe đẩy, trong xe chỉ có lắt nhắt vài món đồ, pho mát, thịt xông khói, rượu strongbow và hai quả ớt chuông màu xanh lá cây.

Mẹ bảo Yoseob, sống độc thân là một cực hình, con nên lấy vợ đi.

Cha Yoseob cằn nhằn, làm ra tiền mà không có vợ, còn gì là tôn ti.

Thì ra bạn nhận ra mình đã trưởng thành khi mọi người bắt đầu áp đặt một cuộc sống-giống-với-những-gì-người-lớn-từng-trải-qua theo một cách hiển nhiên và dễ dàng nhất. giống như khi một sớm bạn còn đang ngái ngủ lăn lộn trên giường lúc tám chín giờ, xong mẹ bạn quăng cho bạn một câu nhỏ nhẹ, đi chợ đi rồi về mẹ dạy nấu cơm; hay như một chiều mát mẻ, bạn bồng một đứa con nít, và thay gì nó gọi bạn bằng anh/chị, thì bây giờ nó gọi bạn bằng cô/chú một cách hồn nhiên ngây thơ, không toan tính. Chỉ để lại cho người ta một khoảng lặng tiếc nuối tuổi trẻ và nỗi buồn trưởng thành miên man. À thì ra thời gian đã biến mất rất nhanh như thế.

Đời người mà, biết là bao nhiêu cho đủ.

Thoắt cái, Yoseob thấy mình rời khỏi ghế cấp ba. Thoắt cái, Yoseob thấy mình vào Đại Học. Thoắt cái, Yoseob xin được việc làm, sau bao lần thất bại. Thoắt cái, Yoseob thấy mình bỗng già đi...

Mọi thứ chỉ là thoắt cái, giống như cái chớp mắt, mà đã gần mười năm...

Yoseob thở dài, bỏ đồ lên quầy thanh toán để tính tiền, cô thu ngân cứ nhai kẹo cao su chóp chép, điện thoại để ở bên máy tính, tay cầm đồ kiểm thoăn thoắt mà mắt cứ nhìn vào giao diện sáng trưng facebook kia. Cậu bỗng nhớ, có lần Junhyung nói với cậu, anh không thích sử dụng mạng xã hội, vì nó rất rẻ, rất lâu dài, và dễ làm người ta xa cách nhau. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao mà chữ anh rất đẹp. cứ mỗi lần thấy Yoseob hí hoáy nhắn tin với ai, Junhyung lại vò đầu cậu.

"Đừng có mà suốt ngày dính cứng mặt vào đấy."

Tiếng Junhyung nhẹ nhàng lại vang lên, Yoseob quay sang quầy sữa ở bên phải, hình như cậu nhìn thấy anh đang chăm chú xem hạn sử dụng của mấy chai sữa chua hương dâu... lắc mạnh đầu nhìn lại, chỉ là một bà cô đang hửi hửi khúc pho mát sống xem có còn hạn sử dụng như trong giấy nhãn đã ghi hay không, và quầy sữa từ lâu đã được chuyển đến xuống cuối hàng, cạnh quầy thịt. thì ra chỉ là ảo giác quá khứ, hiện tại, Junhyung đã mất rồi.

"Của anh là 50 won cả thảy."

Yoseob lấy bóp ra, đưa tiền, nhận biên lai.

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm."

***

15/12/2005.

"Trà phúc bồn tử đúng là một thảm họa.

Doojoon hẹn tôi đi uống trà ngay ngày hôm sau. Cậu ấy là người đã nói cái gì thì nhớ rất rõ. Chúng tôi hẹn nhau ở quán The Coffee house, Doojoon uống cappuchino, tôi chọn phúc bồn tử, vì nó rẻ nhất trong cái menu đắt đỏ này. Mặc dù sáng nay tôi chẳng ăn gì và cơn đau bao tử chưa bao giờ ngừng dày vò tôi, nhưng tôi vẫn phải công nhận trà rất ngon, dù nó khiến tôi nôn thốc nôn tháo ngay sau đó.

Đại loại chúng tôi gặp nhau để nói về một số thứ. Hình như Doojoon cũng muốn bàn chút chuyện làm ăn với tôi, cậu ấy bảo tôi cậu ấy cần một tay rành thiết kế đồ họa để phụ cậu ấy. và okay, tôi đã giúp. Đương nhiên tôi sẽ có tiền, Doojoon thích làm ăn sòng phẳng.

ừm, có lẽ tôi nên rủ Yoseob đi Coffee house vào một ngày nào đấy sau khi hoàn thành xong dự án chăng?"

***

Hai tay xách hai bọc thức ăn, chàng trai trẻ trong áo sơ mi lịch lãm có chút xộc xệch, tay đeo đồng hồ, đầu tóc bù xù thoạt nhìn đầy mệt mỏi. ở hai bên đường là dòng người chạy xe ô tô lao vun vút, đèn chiếu sáng đến đau cả đầu. Yoseob liếc sơ đồng hồ trên tay, thầm thở dài, cậu đưa mắt nhìn lướt qua quán café bên cạnh, quán the coffee house. Trong một thoáng nào đó, Yoseob chợt thấy hình bóng một chàng trai đang ngồi ở góc quán, tì tay lên bàn lúi húi vẽ trên tờ giấy khổ lớn A3, ly trà nóng bốc nghi ngút khói, và chỉ một mình anh ta ngồi ở một dãy bàn rộng lớn, không ai quan tâm.

Đời người sao mà cô độc.

"Yoseob."

Có tiếng gọi từ phía sau, Yoseob quay lại nhìn, là Doojoon. Hình như anh đang đi dạo, áo thun cổ trễ thoải mái, quần jogging xám chuột, tay thong thả cầm lon bia.

"Về trễ vậy."

"À, tăng ca." - Yoseob cười cười.

"Giữ sức khỏe vào, chăm chỉ thì tốt nhưng mà sức khỏe vẫn trên hết." - Doojoon nhìn cậu từ một lượt từ đầu đến chân xong khẽ thở dài, anh vỗ vai cậu, ra vẻ ân cần. xong mỉm cười đút tay vào túi quần bước đi.

Yoseob chỉ ghé vào mua một túi trà xanh rồi về. cậu chợt nhận ra bột trà xanh rất mắc, những mấy won một lạng.

***

Bữa tối hôm đấy cũng nhẹ nhàng, thịt xong khói cắt nhỏ cuốn chung với cơm, rong biển và dưa leo, ăn cùng với kim chi. Giờ thì Yoseob đang tỉ mẫn chăm trà, cậu bụm môi canh từng giọt nước sôi không bị bắn ra, không thì hỏng cả mớ bột trà xanh đắt đỏ.

Nói chung là cũng an nhàn. Giờ thì Yoseob đang mân mê cốc trà nóng trong tay, thơm lừng cái mùi xanh xanh tinh khiết. Nhưng giờ cũng chưa hẳn là thời điểm để nghỉ ngơi, Yoseob lấy laptop trong túi ra, mở lên và bắt đầu gõ. Giao diện của Yoseob luôn cố định ba tệp, tệp chứng khoán, tệp web công ty, và tệp email. Có khoảng ba bốn mail gì đó của khách hàng ban sáng, đặt cốc trà xuống, Yoseob bắt đầu ngồi gõ.

Cuộc sống của một người trưởng thành nó như thế nào nhỉ, là buồn mà không kịp buồn, vui mà không kịp vui. Lúc nào cũng trong tình trạng đầu óc tỉnh táo và tính toán, thời gian nhạy cảm là hoàn toàn không có. Phải chăng vì vậy mà con người ngày càng thờ ơ, lạnh nhạt với nhau.

Khách hàng cần đối chiếu mã cũ, Yoseob nhanh chóng lục trong đống tài liệu để trên kệ đựng sách, lật lật một hồi, cuốn nhật kí của Junhyung bỗng rơi ra, trong đó có tờ bản đồ mà anh đã đánh dấu. Không gian bỗng cứng đờ, cậu cúi xuống nhặt tờ bản đồ và cuốn nhật kí, ánh mắt chợt dừng lại ở dòng chữ "cùng với Yoseob".

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob