The Last Letter!

Song Tử,

Anh có còn nhớ, vào tháng 10 của năm trước, chúng ta gặp nhau?

Không như những người khác, ấn tượng lần đầu gặp của ta chẳng mấy tốt đẹp! Trong mắt anh, em là một cô gái lẳng lơ và đào hoa. Còn đối với em, anh là một tên chẳng có gì ấn tượng.

Mọt sách, đần độn và...đáng yêu?

Đó là ấn tượng của em về anh lần thứ 2.

Lúc gặp lại nhau ở giữa con phố, anh bỗng hét tên em, em giật mình nhìn anh, tự hỏi anh là ai. Khi ấy, gương mặt mọt sách của anh cười tươi hết có thể, điệu bộ lúng túng khi gặp lại em. Em sực nhớ ra, anh chính là người đã đi cùng Kim Ngưu trong buổi họp mặt lớp!!

Và đó chính là lần gặp thứ 2 của ta!

Lần thứ 3 gặp, anh tỏ tình em!

Em ngạc nhiên, nở nụ cười gượng.

“Xin lỗi....nhưng giờ tôi không muốn có mối quan hệ với ai cả!”

Như những người khác, khi nghe câu từ chối như vậy, ai cũng sẽ bỏ cuộc. Nhưng, anh thì không. Anh cười, một nụ cười như nắng ban mai của chàng trai tuổi 21! Vào chính lúc đó, anh đã tạo nên cho chúng ta một lời hứa chân thật nhất.

“Nếu như không phải bây giờ thì tôi sẽ chờ cậu, nhất định sẽ chờ, cho đến khi cậu động lòng!! ”

Và em biết rằng, đâu đó trong em cũng đã có thoáng dao động!

Nhưng mà, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng. Anh biết không, em dần phát hiện bản thân mình bị bệnh. Một căn bệnh khiến em trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Em xa lánh tất cả, tự tạo cho mình một vỏ bọc vô cảm và thờ ơ.

Suy tủy xương.

Ba mẹ em đều bỏ em đi vào mùa hè năm em 8 tuổi, họ đều vì một tai nạn mà khiến em một mình. Em từ đó vốn không tin vào thứ gọi là tình yêu nữa rồi! Anh biết tại sao không? Bởi vì họ đã hứa, một lời hứa sẽ mãi luôn bên em. Nhưng rồi ai cũng rời xa em, mãi mãi.

Sau đó 7 năm, tức vào mùa thu năm 15 tuổi, em tìm được người mình yêu. Thế nhưng, anh ấy không yêu em. Anh ta nói, chỉ đơn giản là vì thương hại em nên mới đến bên em. Em không khóc, khi cả hai đường ai nấy đi, em chỉ là cảm thấy bản thân ngu ngốc mới dễ dàng tin người.

Bạn bè cũng vậy, ai cũng biến mất, họ nói rằng, khi anh ta không ở bên em thì họ cũng chẳng còn lý do để ở lại. Phải rồi, anh ta rất nổi tiếng trong trường. Đến mức khi anh ta đến gần em, em lúc nào cũng nghĩ đó là giấc mơ.

Phải rồi, một đứa không nhà, không cha mẹ, không xinh đẹp hay tài năng gì như em thì làm sao có thể dễ dàng kiếm được hạnh phúc chứ?!

Càng nghĩ về điều đó, em ngày càng vô cảm!!

Tháng 9 của 6 năm sau, em dần cố thay đổi bản thân, trở nên hòa đồng hơn, thay đổi cách ăn mặc, tự bản thân kiếm tiền, buông thả bản thân hơn. Càng thay đổi, em càng nhận ra, nhiều người hướng về phía em hơn.

Hóa ra đồng tiền và nhan sắc đúng là luôn đi đôi với nhau!

Và cũng chính lúc em thay đổi, căn bệnh của em ngày càng phát triển. Bác sĩ nói rằng, em sẽ không sống nổi quá sáu tháng.

Em cười. Dù sao em cũng không có gì phải tiếc nuối cả, có chết hay sống thì cũng như nhau!!

Tháng 10, em bất ngờ gặp lại Kim Ngưu là bạn học cũ của em, và em đã đi dự buổi họp lớp do cô ấy tổ chức.

Anh biết không, chính là từ lúc ấy, cuộc đời em đã có một lối rẽ khác.

Em gặp anh!

Mặc dù đã từng quen với nhiều người đàn ông, nhưng cảm giác của em đối với anh hoàn toàn khác. Chân thật và...gắn bó?!

Thế nhưng, em không cho phép mình yêu ai nữa, vì vốn dĩ cuộc sống của em cũng đã sắp kết thúc!! Nhưng, anh vẫn cứ kiên trì, kiên trì đuổi theo em!!

Tại sao anh lại làm vậy?

Tại sao vậy?

Nếu như anh không bước vào cuộc sống của em thì em đã không đau đớn đến thế này!!

Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi!

Xin lỗi vì đã không trả lời anh sớm hơn, xin lỗi vì đã nói dối anh, xin lỗi về những điều em đã làm, xin lỗi vì đã làm đau anh!!

Em xin lỗi.

Em yêu anh!

- Nhân Mã -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: