Part 4 (1)

5 ngày trôi qua, một thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để cho họ có được những kỷ niệm đẹp.

Dù Duy đã đi Nhật vài lần, có lẽ lần đi này là vui nhất. Vui vì được biết thêm nhiều điều hơn về đất nước ấy, thỏa mong muốn được đi chơi, giải lao sau từng đấy ngày mệt mỏi. Và anh vui......vì được ở bên người anh yêu.

Thật sự chưa lần nào, hai người lại được ở bên nhau nhiều như lúc này. Những lần đi diễn, cả những lần quay gameshow cùng nhau, anh và cậu chỉ được phép nhắn với nhau đôi lời, thậm chí một cái hôn nhẹ cũng không thể trao, vì tình cảm buộc phải giấu đi để tránh dư luận.

Duy biết là cả hai đều có đôi lúc cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. Anh đôi khi còn tự vấn bản thân, không biết rằng, liệu cảm xúc của cả anh và Nhân có đang còn nguyên vẹn, hay là đã phai dần?
Những đêm trằn trọc, buồn bã vì tình yêu lẫn công việc, khiến cho sức khỏe của anh yếu đi rất nhiều........

Nhưng rồi, chuyến đi này đã bù lại được tất cả. Anh bây giờ hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu trong mỗi phút giây.
.
.
.
--------------------------------------------------

Buổi sáng, Duy đã dậy từ sớm, anh he hé đôi mắt, định vươn vai ra để duỗi người, nhưng cảm giác có gì đó níu anh lại........
Thì ra là Nhân đang ôm anh, và cậu thì ngủ không biết trời trăng là gì.
Duy mỉm cười rồi từ từ gỡ tay cậu ra.

Hôm nay là ngày thứ 6 của chuyến đi. Vệ sinh cá nhân xong, anh đi đến khu sân sau nhà và ngồi đấy tận hưởng bầu không khí buổi sớm mai.

Một lúc lâu, anh lấy điện thoại ra và lướt facebook. Vừa mở lên thì đã có tin nhắn tới.....là của người quản lý

"À...hôm nay có lịch...." - Duy chợt nhớ ra

Lịch làm việc của anh, lại bắt đầu ngay từ trưa ngày 8/7, có nghĩa là sau một chuyến đi dài, anh chỉ có thể được nghỉ ngơi từ tối 7/7 đến sáng hôm sau, thời gian thật sự quá ngắn!
Nhưng Duy không than trách, vì anh biết anh Long đã cố gắng hết sức để sắp xếp cho mình có được cuộc đi chơi này, nếu anh còn muốn có thêm ngày nghỉ nữa dù chỉ là một, thì điều đó thật sự gây khó khăn cho anh ấy.

"Thôi không sao, dù gì thì lúc đó, 2 giờ mình mới đi " - Anh chấp nhận và tự cổ vũ cho mình
.
.
.
Duy tiếp tục xem lịch làm việc, trầm ngâm nhìn vào chiếc điện thoại, mà không hay biết có người đang ở đằng sau:

_Có lịch rồi hả?

Anh giật mình với tiếng nói ấy, quay sang thì thấy Nhân

_Ừ - Anh gật đầu đáp lại

_Định đăng lên face hả?

_Ừ

_.......Để mai đăng được không? - Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống quàng tay qua người anh

_*cười* đã biết là không được rồi còn hỏi

_Ừm......

Cảm giác khuôn mặt của Nhân trầm xuống, anh lại cười, nói:

_Thôi, đi đánh răng rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng....- Anh nhanh chóng hôn lên má cậu -....Tôi chờ

Rồi anh bỏ ra phòng khách, để lại cậu ngồi đây ngơ ngác một mình, một phút sau mới tỉnh lại và đi vào phòng tắm được.
.
.
.
Anh và cậu ngày hôm nay lại đi vào trong khu dân cư một lần nữa. Nhưng kỳ này, khung cảnh xung quanh rất khác với mọi ngày.

Trước mỗi cửa nhà đều được trang trí rất đẹp cùng với một cây tre, trên nhánh tre lại được treo thêm những mẩu giấy nhiều máu sắc khác nhau.

Theo như người hướng dẫn viên nói, thì tối nay, nước Nhật sẽ bắt đầu bước vào lễ hội mùa hè, và diễn ra đầu tiên.....là lễ Thất Tịch. Lễ này còn được gọi là lễ Ngưu Lang - Chức Nữ. Tuy đa số ở nhiều nơi tổ chức lễ vào ngày 7/7 âm lịch, nhưng vì Nhật Bản đã theo lịch dương nên mới tổ chức vào ngày này.

Buổi lễ sẽ được diễn ra từ tối ngày 6/7 và kết thúc vào sáng sớm 7/7. Trong thời gian đó, các đôi nam nữ cùng đến điện thờ và cầu cho tình yêu của họ được suông sẻ. Những mẩu giấy treo trên cây tre là để mình có thể ghi điều cầu nguyện của mình lên.

Cả ở điện thờ bây giờ cũng rất rộn ràng khi người dân đang dựng các gian hàng tổ chức trò chơi và bán đồ ăn. Đèn lồng cũng được treo lên để trang trí và để thắp sáng tối nay.

Nhân và Duy đều sẽ tham gia lễ hội này. Cả hai nhờ người hướng  dẫn giúp mình cách thuê những bộ trang phục yukata để chuẩn bị cho buổi lễ
.
.
.
--------------------------------------------------

*Nhân dẫn*
.
.
.
Tôi và anh rất háo hức chờ đợi vào tối hôm nay vì đây cũng là dự định cuối cùng trong chuyến đi.......

Và đúng như những gì mà hai chúng tôi mong đợi. Một khung cảnh rộn ràng, vui tươi của người dân nơi đây, cùng hòa vào dưới những ánh lửa của lồng đèn.

Tôi cùng anh tham gia vào những trò chơi truyền thống trong lễ hội.
Nói là vậy, nhưng thực sự anh mới là người chơi, còn tôi thì đứng nhìn. 
Sau đó là thưởng thức các món ăn ở đây. Tôi cứ vô tư mà thử từ món này đến món khác, đến khi quay sang thì thấy anh.....đơ ra nhìn tôi

_Gì? Sao nhìn Nhân?

_.....chậc...nghĩ sao như vậy mà đòi không mập - Anh trề môi chọc huê tôi

_Ờ thì.......kệ Nhân

_Ờ ~ kệ thì kệ ~
.
.
.
--------------------------------------------------
To be cont ~
Au: mừng giao thừa :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top