Part 1.2
Part 1.2
"Tức chết với em mà!"-Jessica thở hồng hộc tức giận nắm lấy lỗ tai Krystal làm em mình nhăn mặt la lên oai oái, suýt xoa cái tai đỏ ửng của mình.
"Em có làm gì sai đâu? Em chị được tuyển vào làm cho tập đoàn danh tiếng chị phải mừng cho em, có ai lại đi ganh tỵ với em của mình chứ?"
"Em..."-giận đến đỏ mặt, Jessica tức đến không nói nên lời, nhưng lại không biết phải nói sao cho em cô hiểu được. Càng nghĩ càng thấy oan uổng mà.
"Thôi bỏ đi! Em tốt nhất là an phận thủ thừa, đừng phá phách nữa."
"Em biết rồi! Chị làm gì nhạy cảm như vậy?"-Krystal lầm bầm khi Jessica quay lưng rời khỏi, làm như cô đây không thể làm được chuyện lớn không bằng.
.
.
.
"Sức khỏe cô tốt như vậy đâu cần phải lúc nào cũng cần có tôi."-Jessica đi sau lưng Yuri chán nản làu bàu, cả ngày hôm nay cô phải đi theo cô ấy đến những buổi họp và tiệc tùng chán ngắt, phải chi được vào trong luôn không nói, đằng này cô phải ngồi bên ngoài và ở trong xe chờ đợi, chán đến nổi cô chỉ muốn bỏ về cho xong.
"Em than thở cái gì vậy? Chút nữa theo tôi đến một nơi!"-không quay đầu nhìn lại, Yuri trầm giọng lên tiếng thu hút sự chú ý của người phía sau.
"Lại đi đâu nữa vậy?"-vì lơ đểnh nên Jessica cứ cắm đầu bước đi, không ngờ tới người phía trước dừng lại quay về phía mình làm cho cô bị bất ngờ giật mình suýt ngã ra sau, hai mắt trợn tròn kinh ngạc khi cảm nhận vòng eo đang được ôm trọn, khuôn mặt thanh tú với những đường nét như tạc cận kề trước mắt càng làm Jessica bối rối hơn, tâm tư được một trận hoảng loạn: "Xin lỗi..."
"Nói gì thì nói tôi cũng là chủ của em, thái độ của em với chủ của mình có phải là hơi quá không?"-Yuri nheo mắt nhìn Jessica đang cố tạo khoảng cách với mình, ánh mắt còn nổi lên tia cảnh giác, không hài lòng nói tiếp: "Tôi chỉ muốn em bên cạnh thôi, tôi không hề làm gì quá phận nên em cũng đừng thành kiến với tôi như vậy."
Nhìn vào đôi mắt đen láy xoáy sâu làm Jessica như bị lạc vào trong mê cung huyền bí, cô thừa nhận mình có chút thành kiến với Yuri thật, cô ấy cũng chưa từng có hành động nào vượt quá mức độ cho phép với cô nhưng một chút đề phòng với con người nguy hiểm này không thừa chút nào.
"Vậy xin hỏi Kwon tổng, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
Khóe môi giương lên nụ cười nhỏ, Yuri quay người bước nhanh lên xe ngồi vào ghế sau, ra lệnh cho tài xế rời khỏi trong sự ngỡ ngàng của Jessica: "Kwon tổng, tài xế đi rồi thì ai lái đây?"
"Còn không phải là em sao? Yên tâm đi, con chiến mã của tôi rất dễ lái."-đánh mắt ra hiệu Jessica ngồi vào ghế lái, Yuri ngả lưng nhắm mắt lại thư giãn một chút.
"Tôi không phải muốn cho em thấy sự giàu có của tôi đâu, chỉ là tôi muốn được thoải mái bên cạnh em thôi. Em chỉ cần ngồi đó, xe này đã cài đặt tự động hết rồi, đoạn đường cũng đã tự động cập nhật."
Jessica nhìn chiếc xe sang trọng mà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, đây là lần đầu cầm lái loại xe đắc tiền thế này, tâm lý không khỏi có chút khẩn trương. Dù là đứa mù tịt về xe nhưng nhìn thôi Jessica cũng biết nó không phải hạng xoàng rồi, nếu lỡ như làm xướt một chút không phải là ăn đứt mấy tháng tiền lương của cô hay sao?
Âm thầm quan sát từ phía sau, Yuri thở nhẹ ra nhìn thái độ lọng ngọng đến phát tội của người trên băng ghế lái, không suy nghĩ nhiều bước xuống xe mở cửa ra nắm tay kéo Jessica khỏi nơi đó.
"Yuri... à không, Kwon tổng, cô lại muốn đưa tôi đi đâu vậy?"
Buông tay Jessica ra, Yuri chỉ về phía chiếc xe máy màu hồng "dễ thương" đậu cách đó không xa lên tiếng: "Hồi sáng em chạy xe đó đi làm phải không? Vậy đi xe đó đi!"
Chớp chớp mắt tiêu hóa câu nói của Yuri, Jessica không ngờ tới người như Yuri lại muốn ngồi trên chiếc xe "nữ tính" của mình, nhìn thấy là không hợp phong cách của cô ấy rồi.
"Còn đứng đó làm gì, đi thôi!"-Yuri một lần nữa nắm lấy cổ tay Jessica đi đến chiếc xe của cô ấy, dẫn nó đậu ngay ngắn rồi ngồi lên phần yên sau ghế nhìn Jessica chờ đợi. Trông bộ âu phục lịch lãm và sang trọng màu đen cách điệu trên người Yuri phối với màu hồng phấn của chiếc xe, Jessica thầm thở dài trước độ "phá cách" trước mặt.
"Được rồi, dù sao đi xe này vẫn thoải mái hơn chiếc xe đó!"-Jessica mỉm cười lấy chìa khóa tra vào ổ, cầm mũ bảo hiểm cũng màu hồng nốt lên định đưa cho Yuri đội nhưng rồi lại thôi, như vậy đã đủ lập dị lắm rồi, đề máy khởi động xe chạy đi.
"Cô đã từng ngồi xe máy chưa?"-Jessica hơi ngượng hỏi, không ngoài dự đoán chiếc xe của bọn họ vừa chạy ra ngoài đường đã gây sự chú ý cho không ít người, đa phần đều tập trung vào người đang ngồi rất thản nhiên ở phía sau cô. Tính ra da mặt của Kwon tổng cũng dày thiệt.
=.=
"Đây là lần đầu tiên."-Yuri đưa mắt nhìn những cửa hàng và xe cộ trên đường đang lướt nhanh qua người mình, vẻ mặt thanh tĩnh tận hưởng không khí thoải mái khi ngồi trên chiếc xe máy.
"Cô không vịn sẽ té đó!"- Jessica không ham hố gì khi nói câu này đâu nhưng nếu Yuri có chuyện gì không phải người chịu khổ nhiều nhất vẫn là cô sao.
"À, quên!"-Yuri khẽ khàng nói, bàn tay đặt trên hai đầu gối nhẹ nhàng đưa lên vòng qua eo Jessica đặt ở đó, cảm nhận được cái giật khẽ của người phía trước, khóe môi liền cong lên nụ cười kín đáo.
"Mà chúng ta đi đâu vậy Kwon tổng?"-Jessica chợt nhớ ra chuyện quan trọng liền lên tiếng hỏi.
"Cứ chạy một chút đi, lâu rồi không có cảm giác dễ chịu như bây giờ."
"..."
"Mà em cũng đừng gọi tôi là Kwon tổng nữa, khó nghe quá!"
Hai con người với hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau đang ngồi chung trên một chiếc máy chạy trên phố, khoảng cách của họ đang dần được rút ngắn?
.
.
.
"Cô không cần đưa tôi đến những nơi này đâu."-Jessica mỉm cười e thẹn nói nhỏ khi đang cùng Yuri đứng trước shop thời trang nổi tiếng của tập đoàn Kwon thị, cô ấy còn đang rất chăm chú lựa chọn đồ nữa kìa, nhìn kích cỡ thôi cũng biết là dành cho cô rồi.
Yuri vẫn chú mục vào những bộ quần áo trước mặt, trầm giọng trả lời: "Tôi không chọn nó cho em đâu nên không cần phải ngại. Sắp tới em họ tôi có về nước, không biết tặng nó cái gì nên chọn đại vài bộ trang phục đang hot của mùa. Nhìn dáng em và con bé cũng hao hao nhau, em mặc vào thử tôi nhìn xem!"-lấy một bộ vừa mắt, Yuri quay lại ướm thử lên người Jessica, vô tình bắt gặp khuôn mặt sượng sùng cùng nụ cười gượng gạo của cô ấy, có chút thích thú nói tiếp: "Tôi biết em sẽ không nhận những món đồ của tôi, tôi không làm khó em đâu. Vậy nên giúp tôi chọn vài bộ cho em họ của mình nhé!"
Tên Kwon Yuri chết bầm, cô ấy coi cô là người hầu thật sao?
>.<
Jessica âm thầm nghiến răng, nhận lấy bộ quần áo Yuri đưa cho đi thay thử, nhìn cặp mắt đầy ý cười của Yuri là biết cô ta cố tình trêu chọc cô rồi. Đáng ghét, đáng ghét mà!
"Hơi dài, chân ngắn nên không hợp lắm!"-Yuri nheo mắt nhận xét.
=.=
"Ngắn quá, để mặc đi ngủ chắc được!"-lấy cuốn tạp chí lên đọc tiếp.
0.0
"Nội y của em không hợp với bộ đồ này!"-Yuri lấy tay che miệng đang cố nín cười khi Jessica đưa tay lên che ngực mình lại hậm hực bước vào trong.
Ánh mắt lướt qua chợt đứng hình khi nhìn vào chiếc váy rũ màu trắng kem với họa tiết đơn giản cùng màu, tôn vinh hoàn hảo vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái trước mặt. Yuri gật nhẹ đầu đặt cuốn tạp chí xuống: "Cái này đi! Chắc con bé thích lắm!"
Jessica thở phào nhìn Yuri đứng dậy bước đi, đôi mắt thoáng nhìn vào bản thân trong chiếc gương lớn, có chút luyến tiếc trước khi thay ra mặc lại quần áo của mình.
"Người trong gương không phải là mày đâu Jessica!"
Ở ngoài quầy thanh toán, Yuri nói với nhân viên bán hàng đang đứng sẵn chờ: "Gói tất cả những bộ quần áo nãy giờ cô gái đó thử đem về nhà của tôi, trừ bộ cuối cùng ra!"
"Vâng thưa Kwon tổng!"
.
.
.
Ánh mắt ngơ ngác chuyển sang sắc lẻm khi lia từ cô gái đang có mặt trong phòng khách nhà Yuri rồi nhìn sang chủ nhân của ngôi nhà, nhận thấy vẻ mặt bình thản ấy Jessica thật sự phát điên lên khi nghe người giúp việc thông báo lúc ở ngoài cổng: "Đó là em gái của cô?"
"Ừm! Yoona, qua đây đi!"-Yuri gọi em mình đi đến, bỏ qua cái nhìn khó chịu của Jessica, vui vẻ nói: "Em cao hơn rồi, thế mà chị cứ tưởng em chỉ cao bằng này."
Cô gái tên Yoona bước đến nhìn Yuri rồi nhìn qua Jessica, đôi mắt to tròn cong lên với cái miệng rộng ngoác cười tươi: "Chúng ta đã bốn năm không gặp lại nhau, em đương nhiên là lớn hơn rồi!"
"Lớn rồi vậy mặc không vừa đồ đâu. Jessica, chiếc váy đó giờ chỉ mình em mặc vừa thôi đó, cứ lấy đi đừng ngại!"-Yuri dời mắt xuống túi xách trên tay Jessica rồi nhìn lên khuôn mặt ngẩn ngơ của cô nàng, vỗ nhẹ vai Jessica nói tiếp: "Cũng không còn sớm nữa, em về nhà đi! Tạm biệt!"
"..."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top