Đoản 9 [ VKook ]
Hôm nay trời mưa như trút, JungKook một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt buồn sâu thẳm . Đã 11 h rồi mà Teahuyng chưa về, hôm qua anh và cậu cãi nhau, Teahuyng không về nhà khiến JungKook lo lắng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Teahuyng cậu vội vàng nghe máy
- Alo
- Cậu là người nhà của Teahuyng à, bệnh nhân Teahuyng vừa bị xe đụng được chuyển tới bệnh viện Seoul người nhà mau đến nhanh.
Tay JungKook run sợ miệng mấp máy
- Vâ...ng
Cậu vội lấy áo chạy ra ngoài, mặc kệ mưa gío cậu chạy thộc mạng đến bệnh viện người ướt như chuột lột nước mắt giàn giụa. Đáng ra cậu không nên nặng lời với Teahuyng như vậy. Cậu cảm thấy thực sự có lỗi. Teahuyng à làm ơn đừng có sao đó.
--------------------------------
Ở bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu, JungKook ngồi chờ mà lòng bồn chồn lo lắng.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy gìơ sau bác sĩ bước ra, JungKook vội nắm lấy tay bác sĩ.
- Sao rồi bác sĩ.
- Chúng tôi xin lỗi, có thể là vết thương bị tụ máu quá nặng khiến tắc mạch máu. Chúng tôi đã cố hết sức. - Bác sĩ lắc đầu vỗ vai JungKook và bỏ đi.
Cậu dường như sụp đổ, chân đứng không vững khụy xuống đúng lúc MinHope, JinMon, Suga đến vội đỡ JungKook.
- Teahuyng anh ấy bỏ em rồi. - JungKook rơi nước mắt. Giọt nước mắt chảy dọc theo sống mũi trên gương mặt sợ hãi của JungKook
- Đúng rồi Teahuyng em phải vào gọi anh ấy dậy. - JungKook chạy vội vào phòng cấp cứu. Mọi người cũng vội vàng chạy theo JungKook.
Trên giường bệnh, Teahuynh gương mặt trắng bệch với nhưng sợi dây nối chi chít. Nhìn Teahuyng , JungKook gần như sụp đổ. Cậu đến lại gần Teahuyng, đặt tay lên má anh nước mắt từ từ lăn nhẹ trên má.
- Teahuyng à, xin lỗi vì đã không tin anh. Teahuyng à dậy đi đừng làm em sợ. - JungKook cầm tay Teahuyng , cậu cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với Teahuyng. Nhưng anh lại không thể đáp lại dù chỉ một lời.
- Teahuyng à em đã xin lỗi rồi , anh dậy đi mà đùa vậy không vui đâu. - JungKook cố cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
- Teahuyng à anh đùa dai rồi đấy dậy đi mà. - JungKook lay Teahuyng ánh mắt hoảng loạn.
- Teahuyng à dậy đi chứ. Teahuyng anh là đồ độc ác đừng có bỏ em mà. Xin anh đấy làm ơn, làm ơn mà, Teahuyng mau dậy đi. Dậy đi mà. - JungKook lay mạnh Teahuyng nước mắt giàn giụa . Mọi người chỉ biết nhìn cậu mà lòng đau như cắt.
- TEAHUYNG, ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY MAU DẬY ĐI . DẬY ĐI.
- Dừng lại đi JungKook à em làm vậy Teahuyng cũng không tỉnh lại đâu. - Jimin ôm chặt lấy JungKook.
- Em không tin, em không tin , EM KHÔNG TIN. EM KHÔNG TIN. BUÔNG EM RA. TEAHUYNG ANH DẬY MAU CHO EM DẬY MAU DẬY ĐI MÀ. ANH LÀM VẬY CÓ BIẾT LÀ EM SỢ LẮM KHÔNG MAU DẬY ĐI. - JungKook ôm lấy Teahuyng.
- Thôi đi JungKook, làm vậy thì Teahuyng cũng không tỉnh đâu cậu ấy chết rồi. - Jimin hét lên. Bỗng cả phòng trở lên im lặng, JungKook cúi mặt xuống chẳng nói câu nào mặt như người mất hồn.
- Ừ, Teahuyng đã chết rồi làm vậy có được gì đâu. Ừ phải rồi. Hết rồi - JungKook cười nhạt, nước mắt vẫn cứ rơi, cậu ôm Teahuyng vào lòng như thể muốn sưởi ấm cho anh . Cả phòng cấp cứu chìm vào nỗi buồn khi mất Teahuyng.
-------------------------------
Suốt thời gian ấy JungKook chỉ biết ôm mình ở góc phòng, không ăn không ngủ. Bây gìơ trong đầu cậu chỉ có Teahuyng .
- JungKook. - JungKook giật mình vì trước mặt cậu là một Teahuyng với nụ cười chữ nhật quen thuộc . JungKook vô thức tiến lại gần đưa tay lại Teahuyng. Nhưng rồi anh lại biến mất trong tiềm thức của cậu. JungKook hoang mang , cậu ngó quanh tìm Teahuyng .
- TEAHUYNG - JungKook hét lên đập phá đồ đạc. Rồi gục xuống bên thành giường ôm chặt hai đầu gối.
- Teahuyng, em nhớ anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- JungKook anh hứa kiếp sau sẽ bù đắp cho em - Teahuyng nhẹ nhàng ôm lấy JungKook. Cậu do quá mệt mỏi đã thiếp đi trong vòng tay lạnh giá của Teahuyng.
---------------------------------
Cảm động chưa, viết xong mà tâm trạng quá ~T_T~~T_T~ .
Mấy babe cmt để mình có hứng viết tiếp nhá 💋💋💌💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top