Chương 1 : Tơ hồng mắc vào tay ai

Tết đến xuân về, trong không khí hơi ẩm ướt còn tràn ngập cả mùi nhựa sống và hương hoa. Những cành cây còn đọng tuyết, nhờ có sức sống thổi vào từ gió xuân cũng lay mình rũ bỏ đi sự lạnh giá mà đâm chồi non. Màu xanh non từ một vài đốm nhỏ trong không gian từ từ lan tỏa, nhìn từ xa như một tấm thảm tươi mới treo lơ lửng trong không gian vẫn vương chút hơi lạnh của tiết trời về đông. Cảnh sắc đào hồng liễu lục bao phủ cả nhân gian.

Trong một thiên hạ rộng lớn người người ấm no, xuân thiên là mùa nam thanh nữ tú áo quần là lượt đi trẩy hội, một phần không nhỏ cung kính mang những món đồ cúng đủ loại đến các đền chùa cầu nguyện thần linh ban cho đường tình duyên thuận buồm xuôi gió, bách niên giai lão cùng chân mệnh thiên tử.

Với những người phàm trần này, đây là một dạng gửi gắm ước nguyện mang tính tinh thần rất cao, cao vô cùng tận, bởi nếu nhân duyên của họ không tốt, họ sẽ lại ngước lên trời trách cứ thánh thần trên cao. Còn với những người đã ở trên Cửu Trùng Thiên cao cao tại thượng, cụ thể là ở Phiêu Diêu Điện nơi có bảy vị thượng tiên còn được biết đến với tên gọi chung là Nguyệt Lão vẫn đang phải miệt mài xe tơ nối chỉ hồng kết duyên chúng sinh, đây thật sự là một sự đày đọa.

"Trí Mân, cuộn tơ của quận chúa và tướng quân Lãnh Thụy quốc đệ đã se xong chưa ? Còn có hai ngày nữa là tình duyên khởi sự rồi, có phải đệ lại rủ Thành Vân Lão Quân đi thưởng trà ngâm thơ không ?"

Doãn Kỳ Đế Quân mi mày nhíu chặt nhìn vào cuộn giấy kéo dài tới cổng chính của điện chẳng chịt những dòng chữ uốn lượn, bút lông gác trên tai dường như vẫn còn chưa khô mực. Thật chẳng hiểu vào cái dịp phàm là người hay yêu cũng được nghỉ ngơi như thế này, cớ gì thần linh như hắn lại phải tăng ca chứ. Hắn liếc về chiếc kệ chất đầy tơ hồng bên góc phòng, thầm thở dài một tiếng.

"Còn không phải là vì Nam Tuấn ca hôm vừa rồi làm rối cuộn tơ của cô nương thôn Thạch Thảo và danh y Tịch Ly quốc sao ?"

Trí Mân Đế Quân chán nản vứt một cuộn tơ vừa được cuộn ngay ngắn sang cho tiên đồng, vừa cầm một sợi tơ mới lên vừa ngáp.

"Đừng náo nữa. Thiên đế bệ hạ cũng ra chỉ rồi, chỉ cần chúng ta hoàn thành được một vạn cuộn tơ nữa, qua được tiết nguyên tiêu sẽ được thưởng một chuyến vi hành xuống trần gian, ngao du thiên hạ, mỹ tửu giai nhân."

Thanh âm cũng như người, anh tuấn ôn nhu, Thạc Trân Đế Quân phất tay áo thêu cánh sen hồng nhẩm tính lại một lượt những mối nhân duyên đã kết. Dáng hình tĩnh lặng tựa đóa đỗ quyên trên núi cao tạo cảm giác mỏng manh nhưng mạnh mẽ.

Trên Phiêu Diêu Điện cai quản chuyện tình duyên, có bảy vị Đế Quân mỗi người một việc, ngày ngày tháng tháng xe tơ, nối lại những mối duyên đứt đoạn, gắn kết những số mệnh đã định sẽ bên nhau cả một kiếp người, chỉ cần là định mệnh, nhất định sẽ thành. Người có tình, ắt sẽ về với nhau, nhưng khó khăn gian nan chính họ phải vượt qua, bằng không tơ hồng có bền tới đâu, đến một ngày cũng sẽ chuyển biến từ hồng sang trắng, dần dần ngắn lại rồi tan biến.

Suốt bao ngày không ngủ, hết nối tơ lại xe tơ, Kim Tinh Đế Quân Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không cầm cự được, vào ngày giao thừa chuyển giao sang năm mới, vị đế quân đạo cốt tiên phong nổi danh khắp Cửu Trùng Thiên chân chân chính chính ngủ gục trên khung cửi. Kì thực, Phiêu Diêu Điện có một nơi chỉ cách trần gian một tầng mây mỏng, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ gây họa cho chúng sinh. Nơi này, là nơi đặt khung cửi xe tơ duyên của Nguyệt Lão. Khung cửi kêu kẽo kẹt, tơ hồng đính ngọc bích được đích thân thiên đế ban chưa kịp đưa vào khung. Một khắc sau, một trận gió thổi qua, nến trong điện vụt tắt, tơ hồng cũng theo đó mà rơi xuống.

Mở mắt tỉnh dậy, lúc này tiên đồng ngoài cổng đồng thời nắm vạt áo chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói :

"Bẩm Đế Quân, thiên đế... thiên đế bệ hạ giá đáo."

Cả điện nháo loạn một phen. Cả bảy Nguyệt Lão đều không hẹn mà cùng chỉnh trang lại y phục, trong nháy mắt bày ra bộ dạng nhãn quan tị, tị quan tâm, dốc sức làm việc không ngơi nghỉ. Thiên đế một thân hoàng bào sáng chói tiêu sái bước một mạch đến chỗ khung cửi, chờ Thái Hanh Đế Quân ngáp một cái, dụi mắt một cái mới từ tốn mở lời :

"Thất vị Đế Quân, cuộn tơ trẫm ban tặng, vẫn dùng tốt chứ ?"

Chớp mắt vài cái, xác định không nhìn nhầm người, Thái Hanh Đế Quân vội đứng bật dậy, trên gương mặt tuấn tú tựa tranh thủy mặc nhanh chóng xuất hiện một nụ cười đầy nịnh nọt :

"Chuyện này bệ hạ không cần nhọc tâm. Chúng thần đã dành hết công sức tận dụng từng thước tơ một. Bệ hạ nhìn xem..."

Chàng đưa tay hướng về khung cửi. Trong đầu hiện ba chữ không xong rồi. Trên khung cửi, không có gì hết... Trống trơn. Một làn gió lạnh thổi qua lớp áo bào thêu hoa văn rồng ngọc bằng chỉ bạc khiến chàng bỗng run lên.

Tơ hồng, biến mất rồi. Biến mất ở đây, chỉ có thể là...

Cả Phiêu Diêu Điện vắng lặng như tờ, không một ai dám hít thở mạnh. Thiên đế hết sức kiềm chế hít vào một hơi rồi phất tay áo, cứ thế rời đi. Một ngày sau, chiến thần kề cận bên thiên đế mang tới một cuộn thánh chỉ, đại ý là, Kim Tinh Đế Quân lơi là nhiệm vụ, lệnh xuống trần gian lịch kiếp, nhân tiện tìm lại cuộn tơ hồng đánh rơi. Khâm thử ngay sau tiết thanh minh.


---


Từ khi Thái Hanh nhận thức được, chàng đã ngộ ra được rằng, có lẽ chàng đầu thai nhầm người rồi. Sinh ra trong một gia đình gia giáo nhiều đời làm quan phò tá hoàng thất, chỉ qua một lần tắm máu trên vương triều mà bị diệt môn, mẫu thân phải đánh đổi mạng sống để chàng sống sót. Không có nhà để về, không được giữ lại tên hay danh phận, thật sự là một cảnh đỗ quyên đề huyết, khổ đau không sao kể xiết.

May thay, ngoài dung mạo xuất chúng đầy tiên khí, chàng còn sở hữu linh căn vượt trội hơn người, dù không được tu hành như đệ tử thế gia tu tiên chính thống nhưng khả năng võ thuật ở độ tuổi thiếu niên quả thật không thể xem thường. Vậy nên, dù có lưu lạc đầu đường xó chợ, nhờ đi đánh nhau cứu giúp dân thường vẫn không thiếu miếng cơm.

Một ngày, ở dưới chân đỉnh Liệt Phong, chàng dắt cây tàn kiếm bên hông, vốn định đi săn thú rừng, vậy mà lại gặp một tiều phu bị một lũ thổ phỉ lôi ra đánh đến chỉ còn chút hơi tàn vì không chịu giao nộp dược thảo cho bọn chúng.

Kiếm xuất khỏi vỏ, thân hình mảnh mai vẫn sừng sững đứng cách cảnh tượng đau lòng kia một đoạn, một đường kiếm sắc lẹm mang theo sát khí bay tới. Tàn kiếm đã rỉ, nhưng vết cắt trên cổ một tên tay sai lại gãy gọn một cách phi thường, chuẩn xác cắt đứt động mạch cảnh. Máu bắn tứ tung, hắn gục xuống ngay lập tức, đến cả cơ hội trăng trối cũng không có.

Tiếp đó, chúng thấy một thiếu niên nhỏ bé gầy gò chỉ chừng mười mấy tuổi vận công lao đến, không phòng bị gì nên khi rút được kiếm ra ứng phó đã bị tàn kiếm cắt vào da thịt nhiều nhát chí mạng. Chém giết một hồi, y phục nhếch nhác trên người thiếu niên đã đậm một màu máu tươi, Thái Hanh lấy tay quệt đi vệt máu trên mồm, mái tóc lòa xòa khẽ bay để lộ ra vầng trán cao.

Thiếu niên này quả thực rất đẹp, ngũ quan như tượng tạc, có nét cứng cỏi cũng có nét mềm mại, nếu khoác lên mình một bộ bạch y, đi theo con đường học phú ngũ xa, ắt hẳn sẽ là một vĩ nhân hiếm có của Bách Hiên quốc.

Dù gì cũng vẫn là một thiếu niên, thân thủ có tốt đến đâu, tiêu hao nhiều sức lực như vậy rồi, chàng cũng đã thấm mệt, trên người cũng có không ít các vết thương lớn nhỏ. Chàng bước đi xiêu vẹo đứng đối diện tên cầm đầu. Y nhếch miệng cười, đôi mắt nhỏ hẹp liếc xuống chàng đầy khinh thường, bàn tay thô to lặng lẽ truyền linh lực vào thân chủy thủ, lựa lúc thiếu niên giơ kiếm lên mà vung chủy thủ tới.

Thế đao mang nội lực kinh người cứ thế mà xuất chiêu, nếu Thái Hanh là một người trẻ dựa vào sự nhanh nhẹn và uyển chuyển tốc chiến tốc thắng, thì y lại dùng những chiêu chậm mà chắc, cốt để tiêu hao năng lượng của đối thủ. Chàng bị thế kiếm ép vào gốc cây đằng sau, không còn đường lui, từ bụng truyền tới cơn đau âm ỉ chỉ chực chờ bùng phát.

Nếu không phản công, chỉ còn đường chết.

Y vốn tưởng rằng đã thắng chắc, chỉ tập trung dồn sức vào thế đao cuối cùng kết liễu tên nhóc trước mặt mà quên mất rằng, tên nhóc này có linh căn bẩm sinh. Y chưa đắc ý được bao lâu thì bỗng nhận ra xung quanh thiếu niên hiển hiện một luồng sánh xanh ngọc ngày một rõ ràng. Trên trán thiếu niên in hình một ấn kí hoa đương quy, tròng mắt thoáng chốc đổi sang hai màu xanh trắng, tàn kiếm nhận sức mạnh từ nội lực cũng tỏa ra một làn sương trắng lờ mờ. Y chết lặng không tin vào mắt mình.

Quang Tâm Thần Quyết. Thất truyền đã hơn trăm năm, tương truyền là kiếm quyết bất khả chiến bại trong các loại kiếm quyết. Ánh kiếm sáng rõ một màu trắng thuần khiết, kiếm lướt đi thì lại là một đường lam quang, kiếm lộ có khả năng biến ảo tùy tâm trí người tu luyện. Luyện hóa được tới cảnh giới cao nhất, kiếm linh dựa vào sự khắc chế tâm tình kiếm thủ có thể đoán được chiêu kiếm của đối phương.

Thân cây sau lưng Thái Hanh nghe một tiếng đổ rạp, khi máu từ tay chàng nhỏ xuống thân tàn kiếm cũng là lúc chùm sáng xanh lam quét qua cả một vùng rừng rộng lớn, chấn động thế gian. Tên thổ phỉ cầm đầu lặng im nhìn chủy thủ vỡ vụn thành tro bụi, rồi lại nhìn xuống lỗ thủng đáng sợ máu chảy ròng ròng trên ngực.

Quả nhiên, là kiếm quyết vô địch thiên hạ.

Suy nghĩ cuối cùng lướt qua đó, cũng đánh dấu chấm hết cho sinh mệnh ngắn ngủi của y.

Đất trời một hồi rung chuyển cuối cùng cũng đã tĩnh lặng trở lại. Thiếu niên xiêu vẹo bước qua xác người la liệt đến đỡ tiều phu dậy, nhặt lại củi cho vào giỏ rồi vẫy tay tạm biệt, bóng hình cô độc dần khuất dạng dưới ánh sáng le lói xuyên qua từ tán cây.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ mãi lặng yên trôi qua như vậy, dừng chân ở sát chân núi, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng bạch y, bên ngoài khoác vân sa. Thân kiếm nạm ngọc lục bảo, chắc chắn không phải kiếm thủ giang hồ tầm thường. Từ trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm ổn già dặn :

"Con tên gì ?"

"Họ Kim, tên Tại Hưởng." Chàng không buồn ngẩng đầu lên, đáp.

Người nọ ngồi thụp xuống, hai tay ôm gối nhìn thẳng vào đôi mắt thấm nhuần sự mệt mỏi và vô vọng của thiếu niên, cả người toát ra phong thái không cốc u lan, không vướng bận chuyện phong lưu hồng trần.

"Có muốn làm đồ đệ của ta không ?"

Rốt cuộc thiếu niên cũng ngước mắt lên nhìn ông, ánh mắt vừa hơi hoang mang vừa có chút kì vọng.

"Tại sao ?"

Ngẫm nghĩ một chút, ông khoan thai đáp :

"Ta muốn cho con một mái nhà, vậy thôi. Con muốn học gì, ta sẽ cho con học cái đó."

"Nhưng sao..."

"Một thiếu niên có linh căn bẩm sinh, dùng năng lực sẵn có hành hiệp trượng nghĩa như con, ta không thu nạp há chẳng phải là thẹn với lòng sao ?"


---


Từ Minh Thần nhẹ nhàng dắt tay Thái Hanh lên đỉnh Liệt Phong. Nơi đây như một thế giới khác tách biệt với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc, đi qua lớp kết giới ở cổng, tiến lên những bậc đá thô sơ, vượt qua lớp sương dày trên núi là một tiểu điện mái ngói đỏ au. Ở sân chính, có không ít thiếu niên người thì cầm sách người thì cầm kiếm.

Khung cảnh an yên này, là ước nguyện thuở nhỏ của Thái Hanh. Được phụ mẫu dẫn lên núi bái sư học nghệ, trở thành một người tốt bảo vệ dân chúng yên bình. Chàng cụp mắt xuống. Giờ đây, chàng đã được bái sư, nhưng phụ mẫu thì không còn nữa rồi.

"Tiểu Nguyệt đâu ? Có phải lại trốn học rồi không ?"

Ông vừa dứt lời thì đã có một bóng áo tím cầm kiếm chạy tới. Chiếc chuông treo trên chuôi kiếm kêu leng keng theo từng bước chạy của nàng. Mi mục như họa, như đóa sen tuyết kiêu hãnh trên núi cao, tựa đóa anh đào ngọt ngào diễm lệ. Mái tóc dài đen mượt được buộc gọn lên cao làm cho dung nhan thanh tú của nàng thêm phần tinh nghịch.

Từ Minh Nguyệt, ái nữ của Từ Minh Thần, trưởng kiếm tông đệ nhất các kiếm phái.

Nàng giơ đôi tay dính đầy bột mì lên, trong lòng bàn tay là mấy chiếc bánh bao vẫn còn nóng. Híp mắt cười tươi, điệu bộ không có vẻ gì là hối lỗi :

"Cha, con luyện kiếm xong rồi, kiếm kinh cũng chép rồi. Con sợ cha đói nên vào bếp làm bánh bao này. Ấy ai đây ?"

Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt tròn nhìn Thái Hanh. Quên chưa nói, ái nữ nhà ông, là một mĩ nhân háo sắc.

"Chào sư huynh của con đi."

Nói đến đây, ông chợt thấy hơi có lỗi với con gái bởi cách đây không lâu ông đã hứa là sẽ không nhận đệ tử, tránh cảnh huynh đệ tương tàn về sau khi ông không còn nữa.

"Về chuyện không nhận đồ đệ mà ta đã nói với con..."

"Con đồng ý !"

Mẹ kiếp, diện mạo thế này, có thế nào nàng cũng phải ngắm cho đã mới được. Có phải là người xấu hay không, có thể suy xét sau.

Không thèm mảy may nhìn phụ thân lấy một cái, nàng vội nhét bánh bao vào tay Thái Hanh, không cho chàng cơ hội cự tuyệt, giọng nói trong lành như suối mát mùa hè khiến chàng khẽ cười :

"Sư huynh, ta là Từ Minh Nguyệt, có thể gọi ta là Tiểu Nguyệt, Nguyệt Nguyệt hoặc A Nguyệt đều được. Qua đây, ta dẫn huynh đi một vòng."

Dõi theo bóng hai đứa trẻ tíu tít đi xa dần, lòng Minh Thần lắng lại, một nụ cười mỉm hiển hiện trên môi ông.

Tiểu Nguyệt nhà ta, có lẽ đã tìm được người ở bên con bé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top