Chap 8
- Thiên Tỉ!!
Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ về phía sau, còn mình vươn lên phía trước đứng chắn giữa Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.
- Anh đến đây làm gì?
- Là tớ rủ anh ấy đến đấy.
Thiên Tỉ vừa nói tay vừa đẩy Vương Nguyên ra một bên, chạy đến ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.
- Hôm nay tớ cùng với Tiểu Khải đi ăn.
Vương Nguyên cố gắng đứng vững trước từng câu nói của Thiên Tỉ.
Còn anh thì sao????? Anh vừa mới về nước mà......sao em lại không rủ anh đi ăn mà lại là tên đó chứ?????
- Sao vậy cậu Vương Nguyên?
- Ừm...ờ...không có gì, chỉ là tôi cũng muốn đi ăn, cơ mà tôi lại mới về nước vấn đề đường xá lại không quen thuộc........vậy liệu tôi có thể đi cùng hai người được không?
Ông đây không để nhà ngươi làm hại đến Tiểu Thiên đâu....tên Vương bí ẩn khốn kiếp này.
Về vấn đề này Vương Nguyên không thể không quan tâm được khi mà toàn bộ thông tin mà Hạ Vũ điều tra về Vương Tuấn Khải là con số không tròn trĩnh, chắc hẳn đã có ai đó nhúng tay vào thế lực hẳn cũng không phải dạng tầm thường.
- Được thôi tùy cậu.
Nói rồi Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải đi còn Vương Nguyên thì lặng lẽ theo sau.
Suốt cả buổi sáng hôm nay luôn phải chứng kiến cảnh Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ân ái khiến cho trái tim Vương Nguyên đã tàn nay còn tàn hơn, anh bắt đầu nghi ngờ về tình cảm Thiên Tỉ dành cho mình bấy lâu nay có lẽ thay đổi mất rồi. Con người ấy, đôi tay ấy có lẽ chẳng còn phải của Vương Nguyên nữa.
Còn về phía Thiên Tỉ dù có vui vẻ thế nào vẫn luôn lặng lẽ hướng mắt về Vương Nguyên xem xét biểu cảm trên khuôn mặt cũng như tâm tình của anh, có lẽ anh đang rất ghen đây.
Tranh thủ lúc Vương Tuấn Khải đi vệ sinh, Vương Nguyên nắm tay Thiên Tỉ kéo đến một gốc cây trong công viên, lặng nhìn Thiên Tỉ bằng đôi mắt buồn thảm.
- Thiên Tỉ này! Tớ cảm thấy có lẽ tình cảm cậu dành cho tớ không còn được như trước nữa, có lẽ cậu đã thích người khác rồi.
Vương Nguyên nhẹ nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.
- Suy cho cùng thì người đã rời xa cậu mười năm như tớ có lẽ không có tư cách ép buộc cậu phải cứ thế chờ mình. Nhưng tớ muốn cho cậu biết rằng tình cảm mà tớ dành cho cậu vẫn chưa bao giờ vơi đi, vẫn như mười năm trước.....thật sự là như vậy.
Này Thiên Tỉ! Thật lòng cậu có còn yêu tớ không?
Thiên Tỉ chỉ đứng yên không nói gì. Trái tim Vương Nguyên bây giờ đã chính thức vỡ nát không còn lại gì cả, quay lưng bước đi không hi vọng người kia níu kéo lại.
Đi được gần chục bước thì người đằng sau mới bắt đầu lên tiếng.
- Này Vương Nguyên!! Tớ yêu cậu, mười năm vẫn không thay đổi, cả đời vẫn không thay đổi.
Rồi ngay lập tức chạy vọt đến ôm lấy Vương Nguyên,tựa đầu vào lưng anh. Vương Nguyên đứng hình vài giây, sau đó lập tức quay người lại hai tay nắm chặt bả vai Thiên Tỉ mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
- Thật chứ Thiên Tỉ!!!!!
- Thật! Chính là thật lòng mà nói ra.
Vương Nguyên trong lòng vẫn không tin là sự thật, nhưng ngay sau khi nghe câu nói đó của Thiên Tỉ anh đã phần nào tin tưởng. Nhưng lại nghĩ đến Vương Tuấn khải khiến cho Vương Nguyên lòng vẫn không yên.
- Vậy còn tên Vương Tuấn Khải kia thì sao?? Cậu và hắn ta không phải là người yêu của nhau à.
- À...... Vương Tuấn Khải là anh họ tớ, không phải là người yêu đâu.
- Không phải cậu nói 'Đây là Vương Tuấn Khải, là người......'
- Là người anh tớ yêu quý nhất, tớ chưa nói xong cậu đã nhảy vô nói. Tiểu Khải cũng vừa mới về nước thôi, trước đây anh ấy Mỹ. Còn về chuyện bọn tớ tỏ ra thân mật trước mặt cậu là ý của anh ấy.......anh ấy tính kì lắm.
- Còn cậu.......cũng 'kì' không kém hả?
- Hì...hì tớ cũng muốn xem cậu ghen thì như thế nào thôi, đừng giận nha.
- Hì...SAO TỚ DÁM GIẬN!!!
Tên Vương Tuấn Khải khốn kiếp còn dám giở trò, tội không thể tha thứ, mặc kệ thân thế nhà ngươi bí ẩn ta nhất định sẽ cho ngươi biết Vương Nguyên này là không dễ chơi xỏ.
- Này!!! Vương Nguyên!!!! cậu nghĩ gì vậy? Tốt nhất là đừng giở trò bắt nạt anh tớ, tớ cho cậu biết tay đấy, hiểu chưa?
- Đâu?? Tớ nào dám.
- Nhìn mặt cậu là tớ biết sắp làm điều chẳng tốt lành gì rồi, Tiểu Khải vừa mới khỏi bệnh không lâu cậu mà giở trò làm tổn hại anh ấy là chết với tớ. Nên nhớ đó là người anh mà tớ yêu quý nhất đấy.
- Dạ vâng!! Đã rõ.
Ta sẽ tạm tha cho nhà ngươi vậy.
Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải đi đến, lại thấy hai người đứng gần nhau dưới gốc cây, lòng nổi lên mong muốn phá hoại, chạy đến ôm lấy cổ Thiên Tỉ.
- Bảo bối!!! Đợi anh có lâu không?
Thiên Tỉ co tay dáng một cùi trỏ vào ngay bụng Vương Tuấn Khải khiến y lập bỏ tay ra ôm lấy bụng.
- Bảo bối cái đầu anh, em nói cho Vương Nguyên biết rồi.
- Sao!! em đã nói hết rồi, chuyện tháng sau chúng ta kết hôn?
Thiên Tỉ một cước sút thẳng vào bụng Vương Tuấn Khải, lòng tự nhủ phải kiềm chế để không lỡ tay giết chết người anh họ này, dùng tông giọng trầm thấp có phần đe dọa.
- Ngưng diễn sâu đi anh giai.
- Rồi rồi!!!!!
Vương Tuấn Khải tay xoa bụng khó khăn đứng dậy.
- Nếu vậy thì......Vương Nguyên tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.
- Thật hay! Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.
Sau đó cả hai tên họ Vương đều quay đầu nhìn Thiên Tỉ, vẻ mặt cả hai không biểu lộ một chút cảm xúc.
- Rồi!!! Đã hiểu!!! Đi ngay, đi ngay, hai người cứ từ từ mà giải quyết ân oán nhá.
Sau đó, Thiên Tỉ bước đi đến chỗ Vương Nguyên, nán lại một chút, dùng đôi mắt chết người lườm anh, còn giơ cả nắm đấm đe dọa.
- Nhớ lời tớ nói hồi nãy đấy!!!!
- Nhưng.......lỡ tớ là người bị bắt nạt thì sao?
- Thì kệ cậu, nhớ đấy!!
Thiên Tỉ giơ ngón cái quệt ngang qua cổ thành công dọa Vương Nguyên một phen. Vương Nguyên chỉ biết nuốt nước bọt, gật đầu với Thiên Tỉ, Tiểu Thiên cũng có nhiều lúc thật đáng sợ à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top