Chap 7
- Cậu chủ! Người cậu nhờ tôi điều tra.....
- Đã có kết quả rồi sao.
- Dạ thưa đã có, người tên Vương Nguyên đó là con của Vương Thế Gia và Trương Tử Hân.
Vương Tuấn khải không tránh khỏi bất ngờ khi nghe đến hai cái tên này.Vương Thế Gia một tay hô mưa gọi gió trong hắc đạo, cùng với một Trương Tử Hân cũng bá đạo không kém đã không còn xa lạ đối với Tuấn Khải, gia đình y trước đây cũng từng hợp tác với Vương Thế Gia không ít lần, điều không ngời là Vương Nguyên lại là con của hai người bọn họ. Y có nghe về chuyện mười năm trước Vương Thế Gia đã bị ám sát, nhưng những năm trở về đây tất cả những kẻ dưới trướng ông ta đã lần lượt đầu quân cho một người bí ẩn, thì ra đó là người tên Vương Nguyên này.
- Cậu ta là người bí ẩn xuất hiện trong hắc đạo mấy năm về trước có phải không?
- Vâng! Chính là cậu ta, với thế lực của cậu ta hiện giờ so với ông chủ chỉ có bằng hoặc hơn chứ không có kém thưa cậu chủ.
- Ừm....cảm ơn ông nhiều.
- Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài trước.
- À khoan đã, có lẽ hắn ta cũng sẽ điều tra tôi cho nên ông hãy tìm cách che dấu thân phận của tôi đi.
- Cậu chủ và cậu ta có vẫn đề gì à?
- À không có gì, tôi chỉ muốn cuộc vui có thêm một chút khó khăn thôi.
Người quản gia già bước ra ngoài để lại trong căn phòng là một chàng trai với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Hừm.....không biết tên này có mang đến nguy hiểm gì cho Thiên Tỉ không nữa.
-------------------
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu hè xóa tan không gian buổi đêm tĩnh lặng. Mặt trăng cứ thế bị mây đen che mất, cả những ngôi sao nữa đều bị che cả.
Mưa càng lúc càng to, kéo theo đó là từng cơn gió mạnh mẽ, chắc có lẽ là bão rồi, có vẻ khá là lớn đấy. Nhưng phía xa xa trong ngôi biệt thự kia còn có một cơn bão xem chừng còn dữ dội hơn mà tâm bão không gì khác ngoài Nguyên đại boss cao cao tại thượng hắc tuyến đầy mặt.
Từ khi gặp lại tiểu thiên hạ của mình còn chứng kiến cả một màn ân ân ái ái Vương Nguyên đã cảm thấy cực kì khó chịu rồi.
Phải giành lại em ấy. Nhất định phải giành lại em ấy. Không thể để tên Vương nhân tặc kia cướp mất Tiểu Thiên Thiên được.
- Hạ Vũ.
Vương Nguyên lạnh giọng gọi tên cận vệ đắc lực nhất của mình Triệu Hạ Vũ và cũng là tên tài xế đã chở cậu hôm nay.
- Vâng thưa Vương tổng.
- Ngày mai, cậu nhanh chóng giúp tôi điều tra thật kĩ càng thân thế của tên Vương nhân tặc mà hôm nay chúng ta vừa gặp, tôi muốn biết mọi thứ về hắn ta.
- Vâng! Thưa Vương tổng........... Nhưng kẻ đó tên là gì?
Vương Nguyên một mặt tức giận, Vương tổng đây là rất ghét phải nhắc lại một điều nhiều lần, không phải tên hắn anh đã nhắc rồi hay sao mà dám hỏi lại.
- Là Vương nhân tặc......Vương nhân tặc..... Cậu nghe rõ chưa?
- Vương nhân tặc........?
- Vương........
Chết tiệt! Tên hắn là gì? sao đột nhiên mình lại quên mất......... Vương nhân tặc....Vương cướp người hắn tên là.......
- Vương Tuấn Khải, tên hắn là Vương Tuấn Khải.
- Vâng! Ngày mai tôi sẽ lập tức điều tra.
---------------
Chẳng mấy chốc đã bước qua ngày mới, nhờ cơn mưa hôm qua mà không khí buổi sáng càng thêm trong lành. Vươn vai một cái, Thiên Tỉ hít một hơi đầy cái khí trời thanh mát này vào lồng ngực rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu thay đồ chuẩn bị hẹn Vương Tuấn Khải đi chơi tiếp, dù gì vẫn trong thời hạn cậu được nghỉ phép thì dại gì mà không đi chơi cho thỏa thích. Nói là nghỉ phép cho oai chứ cũng là do cậu chán nản công việc trong công ty nên mới mè nheo tung chưởng đáng yêu thuyết phục pa pa giám đốc cho nghỉ vài ngày, nhưng sự thật lại thành ra là vài tuần. Đang chuẩn bị bước ra ngoài thì chuông cổng vang lên liền khiến cậu bước thật nhanh chân ra ngoài.
- Em ra rồi đây! Anh đợi lâu.........
Thiên Tỉ hơi bất ngờ vì người trước mặt không phải là Vương Tuấn Khải mà là Vương Nguyên. Nghĩ đến chuyện hôm qua Thiên Tỉ liền thay đổi sắc mặt tạm gọi là 'lạnh lùng' hơn một chút.
- Cậu đến đây làm gì?
- Uầy........mười năm không gặp sao lại lạnh lùng với tớ thế.
Vương Nguyên đúng là Vương Nguyên, quay ngoắt 360 độ liền quay về......chỗ cũ..................à không 180 độ....là 180 độ chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Thay lòng đổi mặt cũng nhanh thật chứ, chuyện hôm qua không biết đã bị Vương Nguyên anh vứt vào cái xó xỉnh nào rồi.
- Không phải hôm qua vừa mới gặp sao.
- Hôm.......hôm qua....sao tớ không nhớ gì hết vậy....... Chắc tại lúc đó tớ bị mộng du hay sao ấy...... hớ...hớ.....hớ....
Không có tiền đồ.
Nói cái gì???????
Ừm......chả nói gì cả. Trở lại với Thiên Tỉ, cậu nhìn cái con người trước mặt với ánh mắt thập phần khinh bỉ, mộng du??? mà còn giữa ban ngày?????? đùa cậu chắc!! Thiên Tỉ giờ không phải là thằng nhóc ngây thơ ngày nào dễ bị trêu ghẹo đâu mà giở cái trò lừa gạt con nít này. Nhưng cậu cũng chẳng có sức mà đôi co với Vương Nguyên.
- Thôi bỏ đi, chuyện hôm qua coi như tớ bỏ qua cho cậu vậy.
What????? Là anh bỏ qua cho em thì đúng hơn.
- Dù gì tớ cũng là người đẹp trai, thông minh mà lại còn vô cùng rộng lượng nữa.
Là đang tả anh phải không Thiên Tỉ!!!!
Nằm mơ giữa ban ngày.
Ý kiến gì!!!!!!!!!!
Không có giề!!!!
- Thiên Tỉ, có thể cho tớ ôm cậu một chút được không?
Hôn thì càng tốt....
Không biết xấu hổ.
Đủ rồi nha!!! Đây cũng có giới hạn chịu đựng đấy!!!!
Ừm......à....ừm......thôi bỏ đi.
- Tất nhiên có thể.
Rồi rất nhanh cả hai cùng ôm lấy đối phương thật lâu, trao cho nhau tất cả hơi ấm tất cả tình yêu bù đắp cho mười năm xa cách.
- Thiên Tỉ! Tớ rất nhớ cậu, rất rất nhớ cậu.
- Tớ cũng vậy! Cũng rất rất nhớ cậu, Vương Nguyên.
Cả hai cứ thế ôm mãi.....ôm mãi.
- Được rồi Vương Nguyên!
-........
Và vẫn tiếp tục ôm....vẫn ôm mãi.
- Bỏ ra được rồi Vương Nguyên, tớ hơi khó chịu rồi đấy.
- .............
Túm cái quần lại là vẫn ôm, cũng dễ hiểu thôi vì tâm trạng của Vương Nguyên hiện giờ là.
Ôm cho bõ ghét, dám cùng tên Vương nhân tặc kia ân ái. Cứ ôm đấy, không thèm bỏ đấy làm gì nhau.....
- Này Vương Nguyên!!! cậu có bỏ ra không thì bảo.
Không bỏ.....không bỏ, có chết cũng không bỏ.
- Aaaaaaaaaaaaaaa....
Thiên Tỉ dùng lực đạp mạnh lên chân Vương Nguyên khiến anh liền lập tức phải buông cậu ra, đúng là đối phó với người mặt dày thì phải như vậy thôi.
Trong khi Vương Nguyên vẫn còn đang lẩm bẩm trách móc Thiên Tỉ vẫn đanh đá như xưa thì từ phía xa xa Thiên Tỉ đã nhìn thấy bóng hình của Vương Tuấn Khải đang bước tới.
- A! Tiểu Khải.
Thiên Tỉ vẫy vẫy tay về phía Vương Tuấn Khải miệng còn liên tục gọi. Tuấn Khải từ đằng xa nhìn thấy con người trẻ con kia thì chỉ biết cười, sau đó mới phát hiện bên cạnh còn có tên nguy hiểm Vương Nguyên kia.
- Aiya!!! Bảo bối đợi anh lâu không.
Vương Nguyên mặt mày xa sầm, trong đầu không còn chút định nghĩa gì về không gian cũng như thời gian nữa.
Hắn.......hắn......vừa gọi Thiên Tỉ là bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top