Chap 6

- Thấy sao? Không tồi chứ hả?

Thiên Tỉ nắm nắm kéo kéo tay nam nhân trẻ kia, miệng thì luôn nở một nụ cười trông rất trẻ con.

- Ừ thì.....cũng được.

Nam nhân trẻ mặt không biến sắc chậm rãi trả lời.

- Cũng được là sao? Quán ăn đó là quán ngon nhất ở cái trung tâm này rồi đấy. Mà anh sao vậy, từ sáng đến giờ em đưa anh đi đến tiệm nào anh cũng chỉ bảo cũng được, ở nước ngoài lâu đâm ra anh chán ăn à. Rõ ràng đùi gà rán ở đấy ngon hết sảy mà anh nỡ lòng nào phán đúng một câu "cũng được" vậy.

Thiên Tỉ nhìn thẳng mặt nam nhân trẻ mà phun ra một tràng không để ý đến khuôn mặt nọ đã đen kịt nổi đầy hắc tuyến.

- Còn không phải do em từ sáng đến giờ đều gọi đùi gà rán sao "cho em năm cái đùi gà rán hai ly côca cỡ lớn" đến quán nào em cũng nói như vậy, ăn gà rán từ sáng đến giờ nói một câu cũng được là quá tốt rồi đấy.

- Tại anh không chịu gọi món khác đâu phải tại em.

Thiên Tỉ vươn người về phía nam nhân kia biện hộ cho tình yêu mãnh liệt với đùi gà của mình.

- Còn không phải tại em, em dẫn anh vào quán nào cũng chỉ có đùi gà rán hoặc cánh gà chiên em hỏi anh phải gọi món gì?

Nam nhân trẻ vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù tâm hồn đã bùng'ss cháy'ss đến nơi rồi. Không thể trách nam nhân này được phải trách Thiên Tỉ quá ham đùi gà mà thôi mang tiếng là dẫn người ta đi ăn mà toàn là mình gọi món mà lại chỉ gọi đúng một món người ta chưa phủi mông bỏ về nhẫn nhịn cùng cậu đi đến hết ngày đã là may lắm rồi.

- Vậy hả!!! Cho em xin lỗi nha!!! Em cứ tưởng anh cũng thích đùi gà chứ. Nó ngon vậy mà ai mà chả thích.

Em nghĩ là ai cũng như em chắc tối ngày chỉ có đùi gà lớn rồi cũng chẳng khác gì.

- Vâng!!!!! Chắc là do anh khác người nên không thích ăn đùi gà cả ngày như em. Thôi nhanh chân lên nào anh còn có chút việc phải làm.

Nam nhân trẻ kéo tay Thiên Tỉ bước đi có phần nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà Thiên Tỉ.

- Giờ anh phải đi có việc rồi bye em.

- Anh đi cẩn.....

- Dịchhhhhhhh....... Dươnggggggg...... Thiênnnnnn.... Tỉỉỉỉỉỉỉỉỉ!!!!!!!!

Cả hai người cùng ngó về nơi phát ra tiếng thét to khủng khiếp kia. Thiên Tỉ đứng hình ngạc nhiên vài giây sau đó là sự vui mừng tột độ đáp lại.

- Vương Nguyên!!!!!

Ngay sau đó liền dang đôi tay chạy đến chỗ Vương Nguyên. Người bước đến người chạy lại khung cảnh thật chẳng khác gì như chưa hề có cuộc chia li báo trước một cuộc đoàn tụ đầy ôm ấp và đẫm nước mắt.

Nhưng không! Cuộc đời nào lại giống như TV.

Đứng trước mặt Vương Nguyên, Thiên Tỉ chuẩn bị khép đôi tay ôm chặp lấy thì người trước mặt đã đưa một cánh tay đặt lên trán Thiên Tỉ mà giữ chặt ngăn chặn cái hành động ôm ấp này lại.

- Gì kì vậy Vương Nguyên!!

Thiên Tỉ nói bằng điệu bộ vô cùng tụt mood, đang cao trào mà lại.

- Cậu còn dám nói.  Nghe tớ hỏi đây người kia là ai???

Vương Nguyên với khuôn mặt tức giận liếc mắt về phía người nam nhân kia ánh mắt lộ rõ sát khí.

Phải rồi anh đây đang điên đấy.

Tựa như muốn lao thẳng vào cắn xé kẻ đang đứng đằng kia.

Này! hơi quá rồi đấy, anh đây không có cuồng dã như vậy.

À.....ừm.....Và chính xác đó là tâm trạng hiện giờ của Vương Đại boss.

Thiên Tỉ hơi chút ngạc nhiên quay lại về phía sau.

- À!!! Giới thiệu với cậu đây là Vương Tuấn Khải là người......

- Người yêu của cậu chứ gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ thật không ngờ chỉ sau mười năm mà trái tim của cậu đã thay lòng đổi dạ. Cuối cùng thì trong trái tim cậu Vương Nguyên này đứng ở vị trí thứ mấy?

- Thứ mấy cái gì mà thứ mấy?? Cậu nói điên khùng gì vậy???

Thiên Tỉ một thân lo lắng không biết Vương Nguyên là có vấn đề gì về thần kinh hay không nữa vừa gặp đã nói toàn cái tào lao gì không.

- Nói gì tự cậu hiểu lấy.

Rồi lập tức quay qua Vương Tuấn Khải.

- Còn anh!! Nhớ mặt tôi đó!!

Sau đó là trưng ra bộ mặt thật ngầu rồi quay lưng bước đi đến chỗ chiếc xe.

- Hả!!!! Nhớ mặt cậu!

Vương Tuấn Khải vẫn còn hơi đơ một chút mới ngộ ra mọi chuyện.

Hố hố.. Thú vị ghê, kì này có chuyện để làm rồi.

Thiên Tỉ quay lại nhìn cái con người đằng sau, lần này là đến Vương Tuấn Khải lên cơn tự đứng tự cười một mình khiến Thiên Tỉ cậu không khỏi cảm thán sao mà cuộc đời lại phải gắn liền với những kẻ không được bình thường như vậy cơ chứ. Quay lên phía trước Thiên Tỉ hét to về phía Vương Nguyên.

- Này!!!!!Vương Nguyên!!!! Cậu là chưa uống thuốc đó hả????

Vương Nguyên vẫn bước tiếp không thèm quay mặt lại, tiêu sái trả lời rõ to.

- Ông đây là nhai cả lọ rồi nhé!!!!!!!

Sau đó là bước lên xe và đi mất.

Vương Tuấn Khải khều khều tay Thiên Tỉ.

- Người đó chính là Vương Nguyên mà em hay kể à.

- Ừ!! Rồi sao anh lại hỏi vậy.

Vương Tuấn Khải nháy mắt với Thiên Tỉ rồi giơ một tay lên che miệng cười mỉm chi.

- Anh thôi đi dùm em cái, đi đâu thì đi nhanh đi.

Thiên Tỉ mở cổng bước vào còn tay thì làm hành động xua đuổi Vương Tuấn Khải.

- Thiên Tỉ chờ chút nghe anh nói này.

Vương Tuấn Khải ghé sát vào tai Thiên Tỉ thì thầm to nhỏ một lúc rồi cả hai cùng phá lên cười. Đến cuối cùng thì cũng chẳng có ai được bình thường cả, và đây cũng chẳng biết có phải gọi là sóng gió hay không nữa.

Còn về phần Nguyên Ca của chúng ta phải nói là bực mình để đâu cho hết. Cái con người kia cả gan thay lòng đổi dạ ngang nhiên tình tứ với cái kẻ mang tên Vương Tuấn Khải kia.

- Được rồi! Để xem tôi sẽ khiến hai người phải đau khổ suốt đời.
Mua...há...há...há......há.....
....ha....ha..
...hà...hà...
....hazzzz..























































.............tại sao Thiên Tỉ??? thèo mí wài??? Wài????? Wài Tiểu Thiên Thiên????? Ai đôn nâu????? Ai so đau you nâu????

Tài xế một phen hoảng sợ trước một đại boss cao cao tại thượng nay lại lăn lộn kêu gào như một tên tâm thần, lòng thầm cảm thán sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ à.

- Vương tổng! Căn biệt thự ở gần trung tâm đã mua được rồi, ngài có muốn về đó nghỉ ngơi không?

- À...... Ừm.....vậy sao.

Vương Nguyên chấn chỉnh lại hình thái cũng như trạng thái của bản thân trở lại là một tổng tài cao cao tại thượng.

- Mau đưa tôi đến đó.

Còn về em, Thiên Tỉ! tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top