Chap 4
Trời đã chuyển tối, đèn đường tuy có bật lên nhưng ánh sáng hiu hoắt đó không thể soi rõ được khuôn mặt của cậu thiếu niên đang bước đi. Vẫn còn rất sớm nhưng đường phố lại vắng bóng người, Vương Nguyên từng bước chậm rãi mà đi nhưng vẫn không giấu được sự vội vàng gấp rút. "cha con sảy ra chuyện rồi." câu nói cùng với ngữ khí bình tĩnh không chút cảm xúc của mẹ cũng phần nào giúp Vương Nguyên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ chuyện xảy ra không hề nhẹ rồi.
Vương Nguyên dừng trước căn biệt thự rộng lớn, tay nhấn chuông cửa chờ đợi, có chút sốt ruột.
- Thưa bà chủ! Cậu chủ đã về.
Vị quản gia già ảm đạm bước vào phía sau là Vương Nguyên.
Mẹ Vương Nguyên - Vương phu nhân ngồi trên ghế vắt chéo chân, trông thật quý phái. Bà là một người phụ nữ có thể nói là vô cùng xinh đẹp, dáng người thanh cao cộng thêm vẻ huyền bí hút người, ngũ quan xinh đẹp không tì vết nhiều người nói nét đẹp của anh được thừa hưởng từ mẹ, thực cũng không sai.
Vương Nguyên tiến lại phía mẹ mình, ngồi đối diện bình thản hỏi:
- Cha có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ anh khẽ thở dài, trên tay cầm điếu thuốc, khói thuốc khiến cho khuôn mặt bà càng thêm huyền ảo, nhưng khuôn mặt ấy lại không biểu lộ một chút cảm xúc.
- Ông ấy bị ám sát trong biệt thự.
- Bị ám sát.
Vương Nguyên hơi chút kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Thứ gì cần đến cuối cùng cũng sẽ đến có muốn tránh cũng không được. Trong hắc đạo, cái chết có thể đến với bất cứ ai, không có một ai là ngoại lệ, kể cả cha của Vương Nguyên. Cho dù ông ta có là một ông trùm nổi tiếng trong hắc đạo nghe tên đã phải tránh xa cũng không tránh khỏi bị người khác giết.
Từ nhỏ Vương Nguyên đã được cha dạy rằng :
Cái chết đối với chúng ta là điều hiển nhiên và chẳng có gì đáng để con buồn cả. Một khi đã vào hắc đạo, một khi tay đã bị vấy máu thì không thể tránh khỏi cái chết. Cho dù sau này ta và mẹ con có bị người khác giết, con cũng đừng nên đau buồn và ngàn vạn lần đừng nên nuôi hận mà trả thù. Con hãy cứ sống tiếp và làm những gì con muốn. Tiếp tục theo hắc đạo hay làm một công việc khác mà con yêu thích đều là quyết định của con cả, cha mẹ luôn ủng hộ con.
Từ lâu Vương Nguyên đã luôn chuẩn bị tâm lí cho ngày này đến. Trước đây cũng từng nghĩ rằng làm sao có thể vượt qua được điều này, nhưng thật không ngờ nó lại dễ dàng như vậy cảm xúc cũng chỉ thoáng qua thật nhanh chóng rồi biến mất chẳng đọng lại một chút gì gọi là đau buồn.
Vương Nguyên đan tay để lên đầu gối ngước nhìn mẹ.
- Giờ chúng ta nên làm gì?
Vương phu nhân dí điếu thuốc đang hút giở xuống gạt tàn, từ từ đứng dậy.
- Chúng ta sẽ qua Pháp một thời gian.
- Qua Pháp??? Để làm gì???
Vương phu nhân lấy tay day day thái dương tỏ sự mệt mỏi.
- Chuyện này có lẽ chưa kết thúc ở đây đâu, rất có thể ta và con đều sẽ là đối tượng tiếp theo cho nên chúng ta sẽ qua Pháp tạm gọi là "lánh nạn" một thời gian, haizzzz nghĩ lại thật phiền phức....Con hiểu rồi chứ!!
Vương Nguyên nhẹ gật đầu ngả người về phía sau suy tư. Vương phu nhân cất từng bước lên phòng, đến nửa cầu thang bà quay đầu lại.
-Giờ ta sẽ nghỉ ngơi một chút, ngày mai 8 giờ chúng ta sẽ xuất phát, ta sẽ cho con thêm 20 phút vào ngày mai. Từ giờ đến lúc đó con nên suy nghĩ nên nói những gì để chào từ biệt cậu bạn nhỏ của mình đi.
Vương Nguyên khẽ cười, ngày mai làm sao để tạm biệt Thiên Tỉ là vấn đề nan giải à.
---------
- Tiểu Thiên Thiên, giờ tớ sẽ cùng mẹ phải ra nước ngoài một thời gian nên có lẽ không thể dẫn cậu đi ăn đùi gà được. Tiểu Thiên Thiên đừng giận tớ nha!!!!!
Thiên Tỉ mắt đã sớm có phần hơi đỏ, hai tay nắm chặt.
- Cậu đi khi nào thì về!!!! Đừng đi lâu quá nếu không tớ sẽ quên mất đấy.
Vương Nguyên nắm lấy tay Thiên Tỉ.
- Tuy chưa biết là bao lâu, nhưng nhất định tớ sẽ trở lại. Như tớ đã nói đôi tay này tớ sẽ không buông, cậu hãy cứ tin tưởng ở tớ, từ giờ cho đến lúc tớ trở về đôi tay này không được để cho người khác nắm lấy rõ chưa?
Thiên Tỉ gật đầu lia lịa.
- Ngoài cậu ra sẽ không có ai khác cả.
Vương Nguyên cười nhẹ dang tay ôm lấy Thiên Tỉ, ôm thật lâu, thật lâu, còn muốn tham lam thêm một chút nữa nhưng thời gian không cho phép.
- Tới lúc tớ phải đi rồi, tạm biệt Thiên Tỉ.
- Tạm biệt Vương Nguyên nhớ phải quay lại nha.
Vương Nguyên quay lưng bước đi có phần gấp gáp, không dám quay lại nhìn nếu không một bước chắc có lẽ cũng không thể nhấc được.
Tiểu Thiên Thiên, chờ anh, anh nhất định sẽ quay lại, sẽ cho em biết hết tình yêu mà anh dành cho em. Hẹn gặp lại em, vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top