Chap 12
- Cậu ta theo tôi về đây luôn rồi sao?
Vương Nguyên mệt mỏi ngả người lên chiếc ghế trong thư phòng, trên bàn bày rất nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến lô hàng vừa bị lộ của anh, không khỏi chán nản mà đưa bàn tay lên vuốt mặt một cái. Người đấy cũng đã về đây rồi.
- Vâng, thưa Vương tổng.
- Và cả chuyện này đều là do cậu ta làm ra.
- Vâng, thưa Vương tổng.
Cầm xấp giấy lên, anh nhìn qua nhìn lại từng trang sau đó đặt nhẹ xuống, thở một hơi thật dài, mới hôm qua được tận hưởng một chút hạnh phúc vậy mà hôm nay lại liên tiếp ập đến những rắc rối này.
- Vậy cậu ta làm cách nào biết được thời gian, địa điểm giao hàng.
- Có nội gián trong băng nên cậu ta mới biết. Cũng là do Hạ Vũ tôi không cẩn thận mới xảy ra cớ sự này.
Vương Nguyên đứng dậy từng bước đi đến trước mặt Hạ Vũ, vỗ nhẹ hai cái lên vai. Đối với anh, Hạ Vũ từ lâu đã là người nhà rồi, anh luôn xem hắn như một đứa em trai, kể ra từ cái ngày anh thu nhận hắn đến giờ anh cũng chưa bao giờ mắng chửi hắn lấy một câu, hảo hảo mà xem hắn là em trai mình. Khi ấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn anh hai tuổi, không cha không mẹ, hắn luôn xem anh là một người anh trai còn Vương phu nhân như là mẹ của mình, đến khi lớn lên một chút mới dần coi anh là chủ nhân mà trung thành tuyệt đối. Vương Nguyên đối với cái sự thay đổi này của Hạ Vũ có chút không quen, nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu sửa nên cũng đành mặc cho hắn muốn như thế nào thì thế ấy, nhưng thật sự thì Vương Nguyên chưa bao giờ coi Hạ Vũ như những tên cận vệ khác cả, hắn vẫn luôn là đứa em trai duy nhất mà Vương Nguyên anh có.
- Hừm, không phải do cậu, đừng nên suy nghĩ nhiều. Còn tên nội gián kia đã bắt được chưa?
- Lúc phát hiện được thì hắn đã chạy mất, có lẽ người đó đã thu xếp ổn thỏa cho hắn từ trước.
Quay lại bàn làm việc, Vương Nguyên tức giận đấm thật mạnh xuống bàn.
- Thằng nhóc đó đến khi nào thì mới chịu tỉnh ra đây.
Quay lại ghế, mệt mỏi mà ngồi xuống, xử lí xong đống này cũng coi như đi tong buổi sáng.
- Từ giờ cậu nhớ để ý thật kĩ bên phía cậu ta, nếu có cơ hội thì thẳng tay trừng trị.
- Vâng, thưa Vương tổng! Nếu không còn gì thì tôi lui trước.
- Ừm, mới sáng sớm đã bắt cậu vất vả vậy rồi, xong việc thì cậu cứ việc đi đâu đó chơi cho thư thái, đừng có đặt nặng công việc quá như vậy, cậu biết tôi luôn xem cậu là em trai của mình mà.
- Cảm ơn ngài, Vương tổng.
Hạ Vũ khẽ cúi người, nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng. Vương Nguyên lần nữa thở dài, thằng nhóc này đến bao giờ mới hết xem anh là người ngoài đây.
Nhọc nhằn cả buổi sáng cũng sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, tổn thất lần này thật sự không hề nhỏ, nhưng đó cũng không phải điều quan trọng. Vì bên Vương Nguyên làm ăn, giao dịch lúc nào cũng nhanh gọn và đảm bảo nên trong hắc đạo cũng đạt đến chín mười điểm uy tín, nay vì sự việc này uy tín chắc sẽ giảm sút không ít.
Tuy thế lực lớn nhưng uy tín mà không có thì công việc làm ăn sau này sẽ gặp không ít khó khăn, gây dựng lại uy tín không phải là một sớm một chiều, xem ra Vương Nguyên sắp có nhiều việc làm rồi đây. Tinh thần uể oải thật muốn được nhìn thấy Thiên Tỉ, giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi, ăn ngoài cùng Thiên Tỉ có vẻ cũng không tồi. Nghĩ là làm, liền ngay lập tức gọi điện cho cậu.
- Thiên Tỉ! Em đang ở đâu vậy? Có thể ra ngoài ăn trưa với anh được không?
- 'Để khi khác đi Vương Nguyên, hôm nay em có hẹn ăn trưa với bạn rồi.'
Vương Nguyên nghe vậy cũng thấy chút buồn, mệt nhoài cả buổi mà không được gặp người thương. Nhưng khi nghe Thiên Tỉ ra ngoài ăn cùng bạn thì máu ghen trong người lại nổi lên, Vương Nguyên không phải là kiểu người nhỏ nhen ích kỉ hay thích độc chiếm, chỉ là tính chiếm hữu cũng gọi là hơi cao một chút.
- Bạn em là ai?
-'Là một người bạn mới quen thôi.'
Bạn mới quen.
- 'Vậy để hôm khác em sẽ đi ăn cùng anh.'
- Ừ, để hôm khác vậy.
Vương Nguyên đặt điện thoại xuống bàn, trong đầu nghĩ ngợi không thôi. Mọi mối quan hệ của Thiên Tỉ đối với bất kì ai Vương Nguyên nhất định phải là người biết rõ nhất, hơn nữa người đó cũng vừa theo anh về đến đây, có khi đã biết Thiên Tỉ là người yêu của anh rồi cũng nên, sự việc này đối với Thiên Tỉ là không tốt chút nào, người đó cũng chẳng phải dạng vừa. Vương Nguyên một lần nữa cầm điện thoại lên, khuôn mặt chợt chuyển lạnh.
- Hạ Vũ, cậu mau cho người theo sát Thiên Tỉ sau đó điều tra cho tôi người hôm nay sẽ ăn trưa với em ấy xem người đó có liên quan gì đến cậu ta không?
- Vâng, thưa Vương tổng! Tôi lập tức cho người điều tra.
Hi vọng cậu ta không liên quan đến người hôm nay ăn trưa với Thiên Tỉ. Nếu không, có là ai đi chăng nữa, một khi đã đụng đến Thiên Tỉ, Vương Nguyên này nhất định không dễ dàng mà bỏ qua.
Thế nên người ta mới nói muốn lấy được báu vật phải vượt qua quái vật, mà nói trước là con quái vật này không phải dạng vừa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top