Chap 10

- Thiên Tỉ! Cậu đến muộn mười phút đấy.

Vương Nguyên buông menu xuống mắt hướng vào người con trai trước mặt, chẳng qua là hôm qua có ai đó dọa nạt là đến muộn thì khỏi ăn, nay người đến muộn lại là Thiên Tỉ nên Vương Nguyên thật muốn khiến cho cậu khó xử một chút à.

Cứ ngỡ Thiên Tỉ trong trí tưởng tượng sẽ lúng túng mà xin lỗi mà giải thích trông thật đáng yêu, nhưng thực tế là phũ phàng hơn nhiều. Đáp lại sự mong chờ đầy háo hức của Vương Nguyên, Thiên Tỉ chỉ thản nhiên buông một câu.

- Vậy là không muốn ăn nữa hả? thế thì tớ về trước nha.

Sau đó là quay lưng bước đi. Vương Nguyên chỉ biết đơ người sau câu trả lời của Thiên Tỉ, sau đó nhanh chóng tỉnh táo đứng dậy nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo nhẹ về, miệng thì nhanh chóng giải thích.

- Không có!! Không có!! Muốn ăn...muốn ăn cùng cậu mà.

Thiên Tỉ lấy tay còn lại gỡ tay của Vương Nguyên ra, nói bằng giọng điệu như là phải chịu nhiều ủy khuất vậy.

- Tớ đến trễ rồi!! Cậu đừng dối lòng nữa, không muốn ăn thì tớ về.

Thiên Tỉ lại một mực muốn bỏ đi, Vương Nguyên chẳng biết làm sao cứ phải kéo kéo mà năn nỉ. Mà rõ rằng là Thiên Tỉ đến trễ cậu đáng ra phải là người đứng trong tình huống của Vương Nguyên chứ tại sao lại là anh. Tính ra trong mấy cái truyện này thì Thiên Tỉ luôn là người biết cách điều khiển cũng như chi phối, biến mình từ người có lỗi thành người được xin lỗi là chuyện mà Thiên Tỉ hoàn toàn có thể.

- Là tại tớ đến sớm hơn mười phút, không phải tại cậu.

Chỉ đợi có thế Thiên Tỉ lập tức quay lại bàn ăn ngồi xuống, rồi nhanh chóng cầm thực đơn lên, miệng thì cứ liên tục cảm thán.

- Món này có vẻ ngon đấy......món này cũng được....

Vương Nguyên chán nản ngồi xuống lặng nhìn Thiên Tỉ miệng nở một nụ cười bất hạnh, thật không biết nói sao với cái con người mang tên Thiên Tỉ này nữa.

Xử lý xong hết đống thức ăn, Thiên Tỉ với lấy chiếc khăn trên bàn đưa lên lau miệng, bây giờ Vương Nguyên mới biết được ngoài ăn được rất nhiều đùi gà ra thì các món khác cậu đều ăn.....ừm..rất khỏe.

- Xong rồi! Giờ ta đi đâu đây Vương Nguyên?

Nghe thấy Thiên Tỉ hỏi, Vương Nguyên nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ, giơ tay ra hiệu cho bồi bàn đến thanh toán tiền, tiếp đó liền quay qua Thiên Tỉ.

- Công viên giải trí đi, lần trước có người thứ ba nên tớ thật sự chưa cảm nhận được gì nhiều.

Thiên Tỉ dừng động tác lau miệng lại đôi mắt nhìn thẳng vào Vương Nguyên, miệng nở một nụ cười châm chọc.

- Hô...hô cậu là vẫn đang còn giận đó hả?

Vương Nguyên vẫn rất bình tâm, đứng dậy chỉnh lại quần áo, không thể để mất mặt trước cậu một lần nào nữa được.

- Không hẳn, chỉ là tớ muốn cùng cậu đến đó, chỉ hai chúng ta thôi, được chứ Thiên Tỉ?

- Ừm.........tùy cậu.

Sau đó là cùng nhau đi đến công viên giải trí nơi mà ba người anh, cậu và y đã đến hôm qua. Tuy cùng là một nơi nhưng lần này cảm giác thực rất khác, cả hai vui vẻ cười nói, chơi đùa bên nhau như hai đứa trẻ thật giống như mười năm trước vậy.

Cả hai vui chơi cho đến khi cơ thể đã có chút mệt mỏi mới dừng lại cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ gần đó. Không gian đêm thật tĩnh lặng, mặc dù nơi đây thật gần công viên nhưng lại như hai thế giới tách biệt, nơi ồn ào náo nhiệt nơi lãng mạn yên tĩnh.

Đến gốc cây tử đằng ngày xưa cả hai hai cùng vui đùa, Vương Nguyên chậm rãi đưa bàn tay lên chạm lên thân cây, chạm lên dòng chữ nghệch ngoạc của hai đứa trẻ con. Cũng mười năm rồi, tử đằng cũng như hai người họ, cũng đã lớn rồi, trưởng thành rồi.

Cánh hoa tử đằng như hòa vào trong cơn gió đêm đem mùi hương thơm ngát dịu nhẹ đến nơi tận cùng của mặt hồ. Không phải lúc này thì không có khoảnh khắc nào thích hợp hơn.

Vương Nguyên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, nhẹ đứng trước mặt Thiên Tỉ rồi quỳ xuống mở hộp nhung ra, bên trong là một cặp nhẫn bạch kim mặt trong có khắc chữ R&J. Đặt hết tất cả tình cảm, cảm xúc, tất cả tình yêu thương mà anh dành cho cậu vào từng câu nói từng nhịp thở, vào ngay lúc này đây.

- Thiên Tỉ! Cậu biết không? Từ mười năm trước đã có một người con trai đem lòng yêu cậu nhưng lại chưa lần nào thổ lộ, vậy mà cậu vẫn chờ đợi người con trai đó suốt mười năm, chỉ dựa vào lời hứa năm đó.

Cầm lấy bàn tay Thiên Tỉ đặt lên con tim anh, nơi chứa đựng hình bóng của cậu, cả trái tim này đều là để dành cho cậu.

- Thiên Tỉ! Thật xin lỗi vì đến tận bây giờ người con trai đó mới có thể nói với cậu những điều này.

- Anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ! Hãy để anh chăm sóc bảo vệ em đến hết cuộc đời này, được không?

Một cơn gió lướt ngang lay nhẹ cành tử đằng, cánh hoa theo gió rơi xuống trên vai hai con người lãng mạn kia như cũng chờ đợi, cũng muốn lắng nghe câu trả lời từ cậu.
.
.
.
.
- Không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top