chap 1

Cảm ơn cô Lsgtfb nhiều nha!!! Bình luận của cô là động lực rất lớn  đối với tôi nha!!
Dự là viết một oneshort HE để cám ơn cô, nhưng chẳng biết sao mà viết thành shortfic luôn....😅😅😅😅 tự dưng lại đào ra một cái hố không biết chừng nào lấp được à😩😩😩😩😩

Nói chung là cảm ơn cô đã ủng hộ!!!!

-------------------------------

Trong một góc phố yên bình của Bắc Kinh, trời trưa dịu mát, chim hót líu lo, trời mây xanh ngắt thật là một ngày tươi đẹp trong khi tiết trời chuyển hạ oi bức.

Một khung cảnh yên bình khi mà toàn phường toàn phố người ta ngủ hết duy chỉ có hai tiểu hầu tử nào đó còn nghịch ngợm hét ầm cả một vùng, haizzzz....thế là đi tong cả buổi trưa. Trong khi các cô dì chú bác ông già bà lão đang điên tiết hết lên thì hai tiểu hầu tử kia vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Vương Nguyên!!!!! cậu đứng lại cho tớ!!!!!

Thiên Tỉ một thân khổ sở đuổi theo Vương Nguyên, chẳng hiểu sao mà tên Vương bát đản này hôm nay lại chạy nhanh như thế hại cậu không sao theo kịp.

- Lại đây! Lại đây!! Cậu không phải là chạy nhanh như gió hay sao? Lại đây mà bắt tớ đi.

Tên thần kinh này đúng là, tối ngày luôn tìm cách chọc Tiểu Thiên a. Hôm nay lại còn dám ở trước mặt người khác hôn má cậu một phát, hại cậu đỏ hết cả mặt. Để xem hôm nay ông xử nhà ngươi ra sao!!!!

Chợt Thiên Tỉ dừng lại, ánh mắt và khuôn mặt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Miệng thì thầm:

- Vương Nguyên.....Vương Nguyên.....

-Sao hả!!! Không muốn đuổi đánh tớ nữa à!

Tên không sợ trời không sợ đất này vẫn cứ ở đó oang oang cái miệng mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Còn Thiên Tỉ thì vẫn cứ thì thầm nói:

- Vương Nguyên.....coi chừng đằng sau......mau qua đây......

- Qua đây??? Xin lỗi Nguyên ca đi rồi tớ qua, hơn nữa má còn lại của cậu phải cho tớ hôn nốt nha!!!!

Thật tức chết mà, nếu không phải vì lo cho tên Vương Lợi Dụng Tình Thế Cấp Bách Mà Trêu Chọc Người Khác kia thì Thiên Tỉ đây đã phóng xa về phương trời nào rồi. Thiên Tỉ vẫn thì thầm nhưng có phần gằn giọng:

- Cậu mau quay lại đằng sau xem.....

- Đằng sau....

Đằng sau Nguyên ca gì a? Chính xác! Chính là Tiểu Mao, trùm khu phố này. Gặp người cắn người, gặp phật cắn.....ừm...gặp chó cắn chó.

"Râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân mười thước cao" chính là ám chỉ con chó này, chó gì mà to thấy ớn nhìn phát khiếp mà phải tức tốc lui đi xa. Xui nay Nguyên ca hảo soái của chúng ta lại phải đụng độ quái vật này, mà nói mới nhớ hôm trước Nguyên nhà ta còn ngứa tay cầm đá chọi thẳng đầu nó, phải lãnh sự trả thù của nó cũng chỉ một sớm một chiều.

Từ đằng xa.....khỏi phải nói nhiều, vị đại ca kia nhanh chóng nhìn thấy thằng nhóc lấy đá chọi đầu mình hôm bữa. Thế là thôi rồi Nguyên ca còn định lén trốn nữa chứ, vị ca ca kia lao đến với tốc độ kinh hoàng khiến Nguyên ca chẳng kịp trở tay thay quần áo, miệng hét lớn:

- Chạy!!!!!

Thiên Tỉ lúc này hồn như lìa khỏi xác, hồi nhỏ có một lần cậu bị Tiểu Mao ăn hiếp còn cắn cậu một cái khiến cậu ấy đến giờ vẫn còn sợ, khi ấy nếu không nhờ Vương Nguyên đuổi nó đi thì có lẽ cậu thảm khỏi nói luôn.

Không nói nhiều nữa, Nguyên lúc này là nhanh chóng dùng hết sức bình sinh mà chạy đến chỗ Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh trong khi cậu còn chưa kịp hoàn hồn.

Sau 30 phút rượt đuổi kinh hoàng của một con đại cẩu với hai tiểu hầu tử mới kết thúc, Tiểu Mao kia cũng thật thù dai à!! Đuổi mãi đến khi hai hầu tử kia mệt sắp đứt hơi mới buông tha, hai người hít lấy hít để không khí như cá mắc cạn, thực mệt lắm nha, ấy vậy mà tên thần kinh nào đó còn cười hớ hớ như vớ được.....vợ.

- Ha...ha... Tiểu.....Tiểu Thiên Thiên .....đừng lo..lo lắng, có Nguyên ca ở đây, Nguyên ca sẽ....sẽ bảo vệ cho cậu.

- Ha.. Còn không phải là chạy rất nhanh sao.....còn nói bảo vệ tớ.

Vương Nguyên nắm chặt tay Thiên Tỉ giơ lên.

- Nếu không phải tớ nắm tay cậu kéo đi thì cậu nghĩ cậu chạy thoát được Tiểu Mao à!!!

Đột nhiên Vương Nguyên nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trở nên vô cùng ấm áp, vô cùng trân thành.

- Cho dù bất luận thế nào, đôi tay này tớ cũng sẽ không buông, vậy nên .....cậu cũng đừng buông tay nha.

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Vương Nguyên sao mà ấm áp quá, sao mà ngọt ngào quá trước mắt cậu lúc này không còn là tên Vương bát đản nữa mà đây đích thực là Nguyên ca nha:~ thật khiến cậu muốn gọi một tiếng Nguyên ca!!!!

Nhân lúc người ấy đang ngơ ngác, Vương Nguyên hôn ngay lên má còn lại của Thiên Tỉ, xong còn nhìn cậu cười đắc ý. Đề mề........Nguyên ca cái quần!!!!vẫn chỉ mãi là Vương bát đản, Vương lợi dụng, Vương đáng ghét!!!!!!!!!!

Thiên Tỉ một cước hạ xuống ngay bụng Vương Nguyên khiến cho Nguyên lăn quay ra đất. Vương Nguyên ôm bụng kêu oai oái miệng liên tục mắng Thiên Tỉ hung dữ đanh đá nhưng vẫn gắng gượng dậy chạy theo người ta ì èo xin lỗi. Còn về phần Thiên Tỉ thì khỏi nói, mặt đỏ còn hơn trái cà chua, lăng ba vi bộ chạy đi thật nhanh!!!! Thật sự thì bây giờ mới chính là biết như thế nào là cơn gió họ Dịch à..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top