Ngày Thứ Tư
19h 45p, Trùng Khánh lại đổ xuống một cơn mưa rào
Châu Kha Vũ đang ngồi trước sảnh nhà hàng đợi để ăn tối cùng mọi người.
Vì ngày mai là kết thúc chuyến công tác lần này nên tối nay ban lãnh đạo đã quyết định khao mọi người một bữa để chúc mừng chuyến đi thuận lợi tốt đẹp.
Khi anh đang ngồi một mình, lẳng lặng ngắm nhìn cơn mưa ngoài trời đang gột rửa lại toàn bộ thành phố thì có một cô gái đi tới hỏi
_Ừm, Kha Vũ này. Lát nữa anh có thể ngồi với em được không
Tính Châu Kha Vũ hướng nội, ít giao lưu nhưng ở cơ quan lại là người chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc đúng với thời gian dự kiến. Hơn nữa lại có ngoại sáng sủa. Nên mặc dù có hơi kiệm lời nhưng vẫn được nhiều người yêu quý, nhất là đối với mấy chị em ở cơ quan anh luôn là mẫu hình bạn trai lý tưởng.
..............
Thế nên đã từng có người hỏi Trương Gia Nguyên rằng cậu có sợ mất Châu Kha Vũ không khi xung quanh cậu ấy luôn có nhiều người đẹp như vậy.
Vào lúc mà nhận được câu hỏi vậy Gia Nguyên chỉ mỉm cười rồi đáp lại
_Nếu một ngày kia chúng tôi không còn luyến tiếc gì nhau nữa. Tôi sẽ mỉm cười để anh ấy rời đi trong hòa bình.
Cậu nhấp nhẹ ly trà cúc ngọt mát rồi nói tiếp :
_Nhưng tôi nghĩ ngày đó sẽ chẳng thể xảy ra đâu vì đơn giản tôi là người yêu anh ấy nhất trên đời. Và ngược lại đối với Kha Vũ tôi cũng là người quan trọng nhất đối với anh.
_Chúng tôi không chỉ yêu, thương, nhớ mà còn trân trọng lẫn nhau. Tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi phải nghi ngờ hay lo lắng chuyện anh ấy ở bên ngoài cắm sừng mình
_Vì tôi tin Kha Vũ, tin tưởng người tôi yêu. Chỉ vậy thôi
................
Bọn họ chính là vậy, tin tưởng đối phương vô điều kiện. Không vì lý do gì cả đơn giản chỉ là họ yêu nhau thật lòng mà thôi.
. . .
Nghe tiếng chào Châu Kha Vũ ngước lên trước mặt là một cô gái xinh xắn. Cô gái ấy họ Trần mới vào làm được hơn một năm.
Không phải cô không biết anh đã là hoa có chủ, chỉ là cô quá thầm mến người ta rồi.
Đối diện với lời bày tỏ có phần không rõ ràng này anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy trả lời
_Cô Trần, tôi nghĩ lát nữa cô nên ngồi với các chị thì tốt hơn. Tôi là đàn ông có lẽ chút nữa sẽ phải uống rượu. Không thích hợp ngồi với cô đâu
_Nhưng mà...
Không để đối phương kịp nói thêm, anh ngắt lời
_Rất tiếc nhưng mà vườn hồng của tôi đã có chủ và hiện tại cũng như tương lai sẽ chẳng có thêm ai khác có thể vào đó nữa
Nói xong anh lịch sự cúi chào rồi đi về phía đồng nghiệp đang đợi cùng nhau vào phòng ăn. Tuy đã từ chối người ta nhưng anh đã nhẹ nhàng nói rõ chuyện tình cảm của mình nên chẳng ai có thể chê bai hay ghét bỏ anh được. Ngược lại sẽ cảm thấy Châu Kha Vũ chính là một người đàn ông chung thủy và tình cảm với người mình yêu.
...............
10h 15p
Ninh Hạ cũng bắt đầu mưa trở lại, gió mùa Đông Bắc từng đợt từng đợt thổi qua khiến Trương Gia Nguyên phải hơi co người vào trong áo khoác. Cậu hiện tại đang ở sân bay, chuyến đi lần này kết thúc nhanh hơn dự kiến vì đã lấy đủ những tư liệu cần thiết rồi. Có lẽ cậu sẽ về nhà trước anh rồi chuẩn bị những món ăn ngon đợi người thương trở về. Nghĩ tới đây Gia Nguyên không kìm được mà len lén cười thầm.
Ây da nhớ Kha Vũ quá đi. Đầu nghĩ tay làm, cậu rút điện thoại ra tính nhắn tin cho anh thì bên kia đã gửi tới trước dòng chữ
"Nguyên Nhi, chỗ anh mưa rồi, muốn được ôm em ở trong vòng tay mà ngắm phong cảnh thế gian"
Tim cậu khẽ rung ring, quen nhau lâu rồi mà tình cảm họ vẫn giữ được lửa như hồi mới yêu vậy. Ghét thật
"Em cũng vậy, cũng muốn được ở trong lòng Kha Vũ mà ngủ thật giấc say. Rồi sớm mai lại cùng anh ăn cơm đi làm, tận hưởng sự hạnh phúc này tới cuối đời"
"Mau chóng hoàn thành công việc rồi về với em nhé. Yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top